Hoa hồng chốn không người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lâm Mạch Hy là một thiếu niên khá là nhút nhát và tự ti, nhưng cậu lại không biết rằng bản thân mình sỡ hữu một khuôn mặt ưu nhìn và phi giới tính nếu chỉ cần lướt nhìn qua liền liên tưởng cậu là một thiếu nữ mong manh cần được tất cả mọi người bảo vệ.

    Mọi người trong khu phố và cả trường học điều nghĩ rằng gia đình cậu là một gia đình hạnh phúc , vì cha mẹ cậu luôn yêu thương cậu tới mất vô thiên. Nhưng chỉ có mình cậu biết rằng những thứ đó chỉ là giả tạo do ba mẹ cậu vun đắp lên để mọi người điều nghĩ vậy, tất cả tình yêu thương đó chỉ dành cho một đứa em gái kia thôi, một đứa em gái cậu chưa bao giờ nhìn thấy mặt.
   
    Thứ mà mọi người gọi là yêu thương là hạnh phúc, thì đối với cậu đó lại là những trận roi những sỉ vã mà cậu không biết bản thân mình đã làm điều gì sai, về những điều đó đã khiến cậu chỉ có thể khóc trong đêm tối và càng khiến bản thân trở nên nhút nhát và tự ti đi nhiều hơn trước.

    Cho đến một ngày cậu gặp được tia nắng - là anh , người mới chuyển tới đây sống. Anh tên Lăng Phong Nguyên, cậu vô tình biết tới anh khi bản thân đang bị các bạn học bắt nạt anh đã tới và giang rộng đôi tay bảo vệ cậu khỏi nơi đó. Anh băng bó vết thương cho cậu , an ủi cậu việc mà trước đây chưa từng ai làm điều đó dù cậu biết đó chỉ là những câu nói hoàn toàn bình thường nhưng bản thân lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Một cảm giác ấm áp chưa từng xuất hiện trong tim cậu. Và nó cứ lớn dần theo từng ngày, ngày ngày cậu điều tới nhà anh nào là nhờ anh chỉ làm bài tập, nào là chỉ cách nấu ăn.
 
   Cậu càng lúc muốn ỷ lại vào anh, càng lúc muốn anh chỉ thuộc về riêng cậu, muốn ánh mắt ấy cử chỉ ấy, sự ân cần ấy chỉ thuộc về cậu chỉ riêng của cậu. Nhưng tia lý trí nhắc nhở cậu rằng thứ tình yêu này chỉ đến từ một phía từ cậu, anh ấy chỉ xem cậu như một người em trai cần được quan tâm và che chở. Cậu dùng tình cảm đó để vun trồng lên một vườn hoa hồng tinh xảo, mà không biết rằng tâm tư mình càng lúc càng xảo quyệt và tinh ranh. Cậu định che lấp đi tình cảm này không cho ai hay, nhưng gia đình cậu lại phát hiện điều đó họ dùng những lời lẻ nặng nề sỉ nhục cậu đánh đập cậu, gọi cậu là thứ bệnh hoạn và cậu không bằng một góc của người em gái kia.

   Từng chữ một, từng chữ một cậu đều không bỏ xót trong tâm tư cậu hiện đăng vặn vẹo bắt đầu suy nghĩ từng cách để giết hết những người này vì họ định ngăn cản tình cảm cậu dành cho anh. Cậu bắt đầu thực hiện từng bước một để ngụy tạo thành một vụ ngộ độc thực phẩm dẫn đến tử vong, và đều đó đã thành sự thật còn về cô em gái mà ba mẹ cậu thường nói đến lại không có thật.

   Nói không có thật thì lại không đúng, lúc cậu lên 5 mẹ cậu có mang thai nhưng vì vấp phải đồ chơi do cậu để dẫn đến sảy thai. Bắt đầu từ đó những trận mắng chửi và đánh đập là do chuyện đó mà ra, cha mẹ cậu cũng tưởng tượng rằng em gái cậu còn sống và luôn lấy cậu so sánh với người em gái đó. Trong đám tang bên dòng họ chẳng ai ngó ngàn tới cậu, chỉ có anh tới quan tâm và an ủi cậu. Điều đó càng khiến cậu muốn anh chỉ thuộc về bên cậu.

   Qua một khoảng thời gian, mọi thứ đều quay lại quĩ đạo ban đầu nhưng chỉ có một thứ là tình cảm cậu dành cho anh càng lúc càng sâu đậm tới mất đi lí trí. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu định ôm chuyện tình cảm mình dành cho anh cho đến ngày cậu biến mất thì anh lại giới thiệu với cậu rằng anh mới quen được một người con gái, người ấy khá xinh và tốt bụng. Anh vẫn luyên thuyên giới thiệu người đó cho cậu nghe, nhưng tâm trí cậu không còn lắng nghe gì cả .
 
  Trong đầu cậu chỉ còn hình dung anh và cô gái đó nắm tay nhau trong lễ đường, khiến tia lí trí còn lại của cậu đứt đi chỉ còn sự chiếm hữu và ghen tuông. Và cậu về nhà suy nghĩ cách làm thế nào có thể giam anh lại bên cạnh cậu, cậu nhớ tới khu vườn hoa hồng cậu vun trồng tặng anh nhưng anh bảo cậu rằng anh dị ứng với hoa nên cậu đã xây một khu nhà kính để anh có thể ngắm mà không bị dị ứng. Trên môi cậu bắt đầu nở một nụ cười méo mó.

    Ngày mà anh chuẩn bị hẹn hò với cô gái ấy, cậu đem bó hoa hồng tặng anh. Trong lúc anh ngỡ ngàng vì sợ bị dị ứng thì cậu đã chụp thuốc mê anh và đem anh nhốt trong chiếc lồng mà cậu dành tặng anh. Ngày ngày cậu chăm sóc anh, nhưng anh lại chửi mắng cậu nguyền rủa cậu. Cậu vẫn mặc nhiên để đó ngoài tai vẫn chăm anh từng chút một. Nhưng đến một ngày anh phản kháng và cầm lấy một con dao xông tới cậu, cậu chỉ cười và nói :

   " Anh có biết rằng sự rung động là một câu đố nó cất sâu vào tâm trí ta mà không thể giải đáp được không? Trong lúc em tuyệt vọng nhất, anh đã xuất hiện và đem tất cả ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng tối mà em đang giam bản thân tronh đó . Và anh có biết rằng tổn thương là đáp án để trả lời câu hỏi trên không, ngày anh nói anh quen được một cô gái là thế giới của em liền sụp đỗ. Thứ còn lại trong đầu em chỉ có duy nhất là phải bắt anh và giam anh lại."

    Khi nghe cậu nói trên khuôn mặt anh chỉ có sự sợ hãi, và trong lúc anh lơ đãng cậu đã kịp chạy tới gây mê anh trước khi anh ngất đi chỉ nghe thấy tiếng cười và câu nói rằng

   " Và anh có biết rằng để một người ngoan ngoãn bên cạnh ta thì chỉ có người chết hay không?" Và mọi thứ đều tối dần đi.

    Cậu cầm con dao nhẹ nhàng trên tay đâm vào trái tim anh, trên môi cậu nở một nụ cười điên dại. Cậu đem xác anh chôn xuống vườn hoa . Ngày ngày chăm sóc hoa, điên cuồng đem tình yêu sai lầm, tội lại này nuôi lớn. Và cậu luôn hay hát mỗi khi chăm sóc hoa

" Ta yêu chàng
Trồng một vùng hoa hồng cho chàng
Ôi xin lỗi!
Hoa hồng làm chàng dị ứng
Bởi vì yêu chàng
Đưa một bụi gai cho chàng
Chàng nào có thể phụ ý tốt của ta
Ta yêu chàng
Đưa chàng một bụi gai
Muốn níu giữ chàng lại
Vì thế che đôi mắt chàng lại
Nếu muốn rời đi
Khiến cho chàng nửa tỉnh nửa mơ
Đem hoa hồng của ta vào chốn không người..."
                
                  Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro