chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tao nói mày về với Tiêu tổng đi."

Thấy ba đột nhiên cáu gắt với mình,nước mắt bắt đầu chảy,giọt lệ rơi trên ghế sofa trắng tinh.Tiêu Chiến liếc nhìn cậu , quay sang mỉm cười với ba Nhất Bác.Ba cậu gật đầu,Tiêu Chiến liền giơ bàn tay săn chắc nắm lấy áo cậu lôi đi , cậu khóc nấc lên , hét gọi mẹ :

"Mẹ , mẹ ơi,Điềm Điềm sợ,mẹ ơi..."

Bà ở trong nhà ngồi một góc , nước mắt rơi lã chã trên sàn nhà , chỉ biết tiếc thương cho đứa con của mình.Vệ sĩ đi vào giựt lấy cái vali chứa đầy quần áo trong tay bà rồi đi mất . Nhất Bác khóc đến hai mắt sưng húp,nghiêng đầu qua một bên.Trên xe , Tiêu Chiến chống cằm nhìn cậu , cậu quay mặt qua hỏi  :

"Ca ca..."

Tiêu Chiến cười mỉm :

"hửm"

Nhất Bác ngập ngừng,cậu thật không biết người này muốn làm gì cậu.

"Ca ca đưa Điềm Điềm về đi , em không thích..ư..caca."

Nhất Bác co lại một góc của chiếc xe , vừa nói , vẻ mặt tỏ ra sợ hãi ,người run cả lên . Tiêu Chiến nghe cậu nói , đến " không thích " lại nhíu mày , bàn tay giơ ra nắm tay cậu kéo lại . Ngậm lấy miệng cậu mút chùn chụt . Nhất Bác lần đầu trải qua loại chuyện này , nước mắt lại tiếp tục rơi , Tiêu Chiến hôn cậu đến cạn hơi  . Nhất Bác lùi lại phía sau , thở hổn hển , lấy tay dụi dụi mắt . Bàn tay ướt sũng , Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay cậu , liếm nước mắt dính trên tay cậu . Cậu mở to mắt , miệng ư ư , nước mắt cứ thế chảy ra ngoài .

"Hức,ca ca đưa em về đi mà , Điềm Điềm nhớ mẹ."






chap tới : thứ 2 ngày 8/11 

yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro