chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác ngây ngốc nhìn anh , mắt ngấn nước.

"Ba , mẹ."

Tiêu Chiến thấy tình hình không ổn liền tự lấy tay tát mình.

"Ba mẹ em đi trốn rồi , anh đưa em đi , còn ba mẹ em , cỡ...nửa năm nữa sẽ về."

lời nói của Tiêu Chiến làm Nhất Bác thêm một phần ngóng trông , nửa năm nữa ba mẹ sẽ về, đúng vậy,ba mẹ về nhanh thôi,nói xong cậu lập tức nín khóc , ngoan ngoãn ngồi cùng anh.

Về đến nhà anh kéo vali dắt tay cậu đi vào như dắt trẻ , Nhất Bác nhìn xung quanh .

"Căn nhà này lớn hơn nhà của em nhiều."

Nhất Bác tròn xoe mắt , miệng liên tục nói với anh rằng ở đây rộng quá.Tiêu Chiến cười,đến xoa đầu cậu , anh dẫn cậu lên tầng 1 , chỉ vào căn phòng nằm ở chính giữa.

"Từ bây giờ , Nhất Bác sẽ ở đây."

Anh nắm tay Nhất Bác vào trong phòng,căn phòng rộng lớn với thiết kế tinh xảo , hoa văn trên tường khiến căn phòng thêm lộng lẫy hơn , bên phải là một chiếc giường to đủ 2 người nằm , bên trái có một tủ quần áo chứa đầy đồ . Nhất Bác quay sang nhìn anh .

Anh xoa đầu cậu,hôn lên môi cậu . Sau khi sắp xếp phòng cho Nhất Bác , anh đưa cậu xuống dưới nhà . Bật TV cho cậu xem , Nhất Bác liên tục khen ngợi cái TV nhà anh thật to , mắt chăm chú vào tập phim hoạt hình đang chiếu . Tiêu Chiến từ trong bếp đem ra một miếng bánh kem , ngồi xuống kế bên cậu , anh hôn lên má cậu . Nhất Bác thắc mắc anh làm vậy là sao .

"Caca , anh thương em nên mới hun hun vào má , và cả môi của em nữa đúng không?"

"Ừm , caca thương em lắm."

Nhất Bác ngước lên nhìn anh . Ánh mắt long lanh , khuông mặt hoàn hảo ở độ tuổi 18 , Nhất Bác cười hé cả răng . Tiêu Chiến nhìn cậu , tim loạn cả lên . Gõ đầu nhóc con một cái , Nhất Bác liền uỷ khuất ôm đầu mếu máo . Tiêu Chiến nhanh tay đưa cậu đến phòng đồ chơi , nó nằm kế bên phòng ngủ , ở trong được trang trí rất đơn sơ . Nhất Bác mắt sáng lên , nhìn bộ lego bên góc phòng , nhảy ạch xuống bắt đầu lắp ghép , thấy bé con chăm chú đọc hướng dẫn . Tiêu Chiến cười phì lên . Đến ngồi ôm lấy eo cậu , Tiêu Chiến tựa cằm vào vai cậu . Cứ như thế , thấy Nhất Bác khó hiểu liền cầm lấy đọc rồi giúp cậu lắp ghép  . Nhất Bác lâu lâu lại quay sang cười với anh , để anh xoa đầu cậu . 

"Caca thật giống mẹ của em."

"Hửm , không giống ba à?"

Nhất Bác lắc đầu , cậu nhỏ chu chu môi , gương mặt uỷ khuất vô cùng .

"Lúc nãy ba la Điềm Điềm."

Tiêu Chiến trầm mặt , quay sang tiếp tục lắp ghép giúp cậu nhỏ . Lúc lâu sau cũng lắp xong , là một ngôi nhà nho nhỏ . Nhất Bác hớn hở cầm lấy ngôi nhà đồ chơi lên , Tiêu Chiến chỉ vào ngôi nhà , nói :

"Nhất Bác , sau này , em sẽ có một gia đình trong ngôi nhà như thế này , có chịu không?"

Tiêu Chiến quay lại , cậu nhỏ đã ngủ say trên người anh , Tiêu Chiến cười , véo véo má Nhất Bác , anh đưa cậu trở về giường . Nằm kế cậu , anh ôm lấy cậu , hôn bên má cậu rồi dụi vào người Nhất Bác ngủ ngon lành . Trong màn đêm tĩnh mịch , hai người ôm lấy nhau .



hello,từ bây giờ thì mình sẽ thay đổi lịch nha,vì mình cũng bận,và cũng muốn chap truyện dài hơn xíu,nên thứ 6 hàng tuần sẽ có 1 chap truyện,cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro