Sét đánh ngang tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp bíp.... bíp...bíp"
- "Arhh lại kẹt xe nữa hả, sắp trễ giờ rồi!"
Vừa dứt câu, tôi liền nhận được cái nhìn đầy trìu mến đến từ thằng bạn thân.
- "Rồi ai mượn dậy trễ, gọi mày muốn rát cổ họng mà vẫn nằm lì đó, giờ hay rồi hai thằng trễ học luôn. Chuẩn bị tinh thần liệt môn thầy Park đi nhá."
- "Seokmin, mày cứu tao một lần này thui mà, còn mỗi slot cuối cùng thui đó hicccc."
Seokmin thở dài liếc nhìn đồng hồ
-"Còn 10 phút nữa là vô lớp, giờ tao với mày xuống xe chạy bộ tới may ra còn kịp đó, lẹ lên xuống xe đi."
Và các bạn thấy đó, giữa cái nắng 37 độ của Seoul có hai thằng sinh viên đầu bù tóc rối dùng hết sức binh sinh mà vác balo cùng mười mẫy mẫu cây chạy thục mạng để kịp giờ vào lớp. Hôm nay mà trễ học là toai đời bọn tôi, cái môn Khí tượng nông nghiệp đó cứ phải thuyết trình mãi. Phiền thật chứ!!!

*Rầm*
- "Á đau quá, help me với con chó Seokmin."
- "Trời ới, cái thằng hậu đậu này.... mày đè bẹp dí mấy em iu của tao rồi kìa, mau đứng dậy lẹ đi."
Ầy, lại là tôi đó, cái thằng hậu đậu vừa té lên mấy vợ yêu mà thằng Seokmin  dành suốt mấy tháng trời chăm bẳm. Thằng đó nó xem mấy cái cây quý hơn cả tôi nữa, đồ tồi :(( Haizz không biết nay ra khỏi nhà có bước nhầm chân trái không mà xui dữ zậy. Nhưng mà gạc chuyện đó qua bên đi, tôi phải lo cứu mớ cây nằm lăn lóc trên đường rồi chạy cho kịp giờ vào lớp đây.
- "Ói, thầy Park phía trước kìa, vọt lẹ kẻo thầy vào lớp trước đó." - Giọng cá heo của thằng Seokmin cứ thét làm tôi đau cả tai, thằng này lúc nào cũng y vậy đó.  Mà thằng này bị dư thừa năng lượng hay sao ý, nó vừa chạy ngang qua thầy Park vừa hét: "Hello thầy, em vào trước nhá! hehehehe." Uhm tiếng hét của nó thành công làm thầy Park giật thót người rồi đứng hình mất một chặp. Mà cùng nhờ vậy mà tôi kịp vào lớp - em thay mặt thằng bạn em xin lỗi thầy nhiều ạ =(

- "Sao hai bọn bây đến trễ vậy?"
À đây là Minghao, cũng là bạn thân của tôi và thằng Seokmin, ông cụ này lúc nào cũng cằn nhằn chúng tôi vì suốt ngày đi học trễ. Thì có ai muốn đi học trễ đâu, vô tình hoi mà =))))
- "Thì tại thằng Mingyu, ngủ gì mà không bao giờ gọi nó dậy được. Tao lải nhải bên tai nó cả 10 phút mà nó có chịu dậy đâu, thay quần áo xong lại vô ngủ lại."
- "Cái vì vị? Gì cũng tao vậy. Được rồi lỗi tao hết, cũng tại thức khuya học bài thuyết trình chứ đâu, bài gì dài dã man ý!"
- "Mày lúc nào chả thức khuya mà lí do với lí trấu. Lần sau mà còn đến trễ thì đừng hỏi tại sao bố mày đá mày văng khỏi lớp nhó!"

Vừa lúc đó thì thầy Park cũng bước vào lớp. Mà không hiểu sao mắt tôi cứ giật giật, có chuyện gì sắp xảy ra hay sao vậy....
- "Cả lớp im lặng nào, trước khi vào tiết học thầy muốn thông báo cho lớp một tin vô cùng quan trọng. Nhà trường vừa thay đổi kế hoạch và muốn lớp ta đi thực nghiệm tại các trại hoa trên đảo Jeju vì thế thứ 7 tuần sau em sẽ lên đường đi Jeju để trải nghiệm cuộc sống tại các trại hoa trên đảo trong vòng 3 tháng nhá. Chúc các em có chuyến đi vui vẻ."

*Xẹt...xẹt... đùng"
Như sét đánh ngang tai thật sự, mặt 3 thằng trở nên tối sầm lại. Vì sao ư? Thì tự dụng thông báo cái đùng như vậy, ai mà chuẩn bị kịp, còn chưa load hết thông tin thầy nói luôn ấy. Giờ giả điếc không hiểu được không ta?  Mà hơn hết thứ bảy tuần sau chúng tôi sẽ lên máy bay đi Thái Lan chơi, trời ơi tiền dành dụm của ba thằng suốt cả năm coi như đi tong, chỉ còn pack hành lí rồi vọt lên máy bay nữa thôi đó, có tức hông chớ!! Ba thằng cứ đực mặt nhìn nhau mà không biết nói gì.
- " Bố máy cần 5 phút thiền định, chứ không tao phát điên mất." - Minghao nghiến răng ken két mà lầm bầm.

- "Cả lớp im lặng được rồi đấy, chúng ta bắt đầu buổi thuyết trình ngay bây giờ luôn nha. Nhóm đầu tiên, các em lên đi."

Mà nãy giờ quên mất, chưa giới thiệu với mọi người nhỉ? Xin chào mọc người, tôi là Kim mingyu,sinh viên
năm 3 của ngành Khoa học cây trồng, Đại học quốc gia Seoul. Huhmm, nếu các bạn thắc mắc tại sao một thằng con trai cao tận 1m88 lại đi chọn ngành này thì thật sự tôi cũng không biết tại sao. Lớn lên trên đất Seoul này, nhà cửa hầu hết đều chen chúc san sát nhau, dường như các đứa trẻ đều ru rú trong các căn hộ xếp tầng mà không hề biết cái cảm giác chạy vòng quanh sân vườn là gì. Nhưng mẹ Kim lại cực kỳ yêu thích hoa, mẹ dành khoảng hiên nhà để tạo thành vườn hồng nhỏ, hàng ngày tôi đều lẽo đẽo theo mẹ để tưới cây, nhìn chúng mỗi ngày một lớn lên thật kì diệu. Mẹ thường cắt mấy đoá hồng trắng vào cắm và trưng trên bàn khách, tôi yêu sao cái hương hoa ấy. Mọi giác quan dường như được đánh thức mỗi khi hương hoa hồng mẹ trưng toả ra, cái mùi hương thanh khiết ấy cứ nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác, từng thớ da mà đắm say vào cơ thể tôi. Có lẽ vì thói quen của mẹ khiến tôi dần quen với hương hoa ấy và yêu nó hoặc cũng có lẽ tôi đã say đắm mùi hương này ngay từ những ngày đầu còn bé. Mà cũng vì thế, khi quyết định đăng ký nguyện vọng thi đại học, tôi đã không ngần ngại để ngành Khoa học cây trồng ở ngay nguyện vọng một dù điểm số của tôi có thể đậu mấy ngành cao điểm hơn. Mà ai biết đâu, học rồi mới biết người ngoài ao ước, người trong ước out đâu chứ. :)))
Dù tiếc lắm mấy cái chuyến đi Thái mà ba thằng đã lên kế hoạch rất lâu mới mua được, nhưng thui vậy, dù sao ra trường cũng quan trọng hơn mà. Và giờ đây, ba thằng chúng tôi đang ngồi thẩn thờ thở dài trên tàu đến trại hoa Bonheur mà ba thằng được phân. Đến ngay khi ngồi trên chuyến tàu này, tôi vẫn không thể hình dung được ba tháng tới sẽ như thế nào, liệu rằng cuộc sống nở hoa hay cuộc đời bế tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro