Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một buổi sáng rất chi là " đẹp". Mây thì đen, gió thì chẳng có ,cả bầu trời như đang bị một cái bóng của một ông người khổng lồ che mất vậy. 

- Cô chủ, đã đến giờ đi học, mời người dậy để chuẩn bị - một cô hầu chừng 30 tuổi kính cẩn cúi đầu trước một người con gái đang nằm trên chiếc giường màu đen

- Ừ, ngươi chuẩn bị đồ cho ta đi - cô  gái ấy ngồi dậy, mở đôi mắt màu xanh dương ra nhìn, mái tóc dài màu bạch kim của nó đang được búi lên , giờ nhìn vào đôi mắt ấy thật vô tâm, nó liếc mắt đảo trái phải rồi ra cạnh tủ lấy bộ đồng phục màu trắng, váy ngắn ngang đùi có sọc caro nâu trông rất bắt  mắt, sau một hồi nó cũng VSCN và thay đồ xong . Nó bước xuống dưới, một người đàn ông tuổi trung niên, gọi nó

- Hàn Trương Băng, con xuống đây ta nói - ông ấy gọi nó và chỉ vào chiếc nghế

- gọi tôi có gì - Băng trả lời bố nó một cách lõng lạc

- ngày mai ta sẽ qua Mỹ,  một thời gian dài  để công tác ,con và dì sẽ ở nhà có thể là 1- 3 năm ta mới về, ta để 3 căn nhà lớn và 200 người hầu con phân chia sao cũng được,  - ông ấy nói với giọng ngiêm túc, đâu ai biết  là có ai đang nghe lén. 

Thôi tôi đi học - nó đi ra gara không quên cầm theo chìa khóa xe và balo.  Nó phóng như bay trên chiếc Ducati SuperSport ( lên bác gu gồ hỏi nếu bạn không biết) màu đen rất chất,  nó lướt như bay đến quán trà sữa gần trường,  nó đá chống xuống xe bước  vào trong, cô bán trà sữa đưa ra cho nó một ly chanh đào , cùng lúc nó mở đt lên

- mới có 8h30 đợi tý rồi vào - nó nhấp nháp ly nước

Sau 1 tiếng đồng hồ,  nó phóng ga tới trường, nó để xe trước cổng, ông bảo vệ đang coi Pỏn liền chạy ra dắt xe vào cho nó, nó hiên ngang đi vào lớp,  đi gần đến, còn 2 lớp nữa thôi là tới lớp nó rồi mà cái lớp nó ồn gì mà từ đó còn nghe được, nó kéo cái cửa lớp ra, cái lớp lộn xộn ùa về chỗ

- kính chào chị Đại - cả lớp đứng dậy chào, riêng một đứa không đứng mà ngồi gác chân lên bàn nó dũa móng, nó bình thản bước xuống

- cậu là học sinh mới tới mà chả biết lễ độ gì cả,  - nó đứng trước bàn của mình đưa mặt lên nhìn con nhỏ đó một cách khinh bỉ

- ủa cậu là ai vậy, tớ chả biết cậu, chắc đây là bàn của cậu xin lỗi nhá - con nhỏ đó bỏ chân xuống, đứng dậy chỉnh lại thẻ học sinh

- Trịnh Quỳnh An, cô thật là chả biết lễ độ nhỉ,  muốn tay chân rụng rời hay sao mà bỏ chân lên bàn tôi vậy - nó liếc xuống cái thẻ học sinh của ả nói

- Băng Băng, học ngu nên chuyển trường à, lại còn được vào trường Hàn Quỳnh Liên à, - ả  ta nhìn nó nói 

Nó lấy con iphone8 ra bấm số điện  thoại nào đó ,bấm gọi rồi bật loa

- cô chủ gọi Trịnh Toàn Bắc ta có gì không - giọng nói bên đó vang lên là một người đàn ông tuổi 44

- ông mang tới lớp tôi 20 bộ bàn ghế mới, và tiễn con gái ông TRỊNH QUỲNH AN  ra khỏi trường của  tôi, tôi đưa ra thời hạn là ngày mai phải xong xuôi tất - nó liếc nhìn ả ta mà nói  nó còn nhấn mạnh tên của ả

- con gái tôi đã làm gì người mà tại sao người lại đuổi nó đi - ông ấy thắc mắc hỏi

- về mà hỏi con gái của ông - nó nói ,cúp máy nó nhìn khuôn mặt đểu cáng của ả ta

- cô dám làm vậy ư, cô cứ chờ đó - ả ta liếc nó

Nó đạp bàn xuống cuối lớp rồi kéo 1 cái bàn khác lên ngồi xuống, nó gác chân lên rồi mở ĐT lên chơi game

-------- em là dải phân cách của chị Băng cute------------------

Sau một buổi học nhàm chán cũng được về (  khoai :chị Băng Băng muốn về lúc nào chả được, Băng : ta đi để cho có hạnh kiểm k nghỉ buổi  nào, khoai : vậy chị ở luôn đi cái trường này của chị mà,  băng : ta đếch nói nhiều biến,  khoai : dạ dạ )

Nó đi ra lấy xe phóng về phía 1 cái quán bar, nó đậu xe xuống ,bước vào

- đây không  phải chỗ cho trẻ con như mày- tên vệ sĩ cao to " đen hôi " nói

- mày để tao vào không thì ngày mai mày chả còn một miếng da trên người đâu - nó nhìn khinh bỉ tên vệ sĩ nói ,tên ấy xanh mặt đành cho nó vào

Nó bước vào trong bar, nhạc xập xình liền tắt hẳn, cô gái đang chơi bản Remix liền dừng lại chạy xuống ôm nó, khi cô đi một anh trai khác liền lên chơi tiếp, nó và cô ấy vào trong một căn phòng

- mày tới xem xét à Băng cute của tao - cô gái ấy ôm lấy Băng Băng

- ừ ừ Thiên Vương Nhi, mà tao còn có 1 chuyện nữa - nó tháo bỏ vòng tay đang ôm lấy nó ra, ngồi xuống ghế

- có chuyện gì mà mày đến tận đây thế bang chủ cute của tao - Nhi nói với giọng ấm áp

- tao muốn mày đi học với tao, đi một mình chán chetme, về ở chung với tao luôn, tao chuẩn bị đuổi bà di tao đi ra ngoài đường rồi - nó cười nhếch môi nói

- ô tê con dê, mày muốn gì tao chiều đấy - cô mỉm cười nhẹ nhàng với  nó

Thiên Vương Nhi và  Hàn Trương Băng  là bạn thân từ nhỏ với nhau, khi nó và cô kết hợp thì chả ai đánh bại được, rất nhiều người hâm mộ nó và cô, cô từng là hoa khôi của Hắc Bang Trịnh Bình Bình, nhưng vì bị một lần làm cho Băng Băng tức giận băng đảng đó đã tan rã, còn Băng Nhi thì là bang chủ của Ice Demon đẵ thu nhận cô về làm phó bang, tàn nhẫn, ác quỷ, lạnh lùng và vô cảm đã tan biến từ khi gặp Nhi Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro