Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm , *gì đây ?* uk tự hỏi với nét mặt đầy vẻ ngạc nhiên . Cậu chợt nhận ra , đây chẳng phải căn phòng của cậu trước kia sao ? Nhìn trên lịch , cậu thấy năm nay là năm 2023 . Thì ra là vậy , tức là giờ cậu chỉ mới 13 tuổi và nói một cách rõ ràng thì cậu đã xuyên không về quá khứ : Gì cơ ? - Uk hét lớn - không thể nào ! Đây không thể là sự thật ! Mình chắc cũng chỉ đang tự tưởng tượng ra thôi ! - Uk cười trừ ,một phát ,cậu đã nhảy phách lên khung cửa sổ ngồi -Ha~ rớt xuống là biết liền chứ gì ? Chắc nó cũng vui hơn cách tự tử kia ấy nhỉ ?~

- The Uk à ? Con thức dậy rồi sao ? - một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm cất lên

-Dạ ?! Aaá !- Uk giật bắn mình , cậu mất thăng bằng té bật ngửa xuống sàn .-dạ ..vâng có gì không ạ ? (T-T) [ rồi rồi , cậu rớt xuống đất theo đúng nghĩ luôn, đây là hiện thực đấy..?]

- Nè nè , con có sao không đấy, Uk ?-^- '

- Cha nghĩ xem - o - ? À mà , cha tới phòng con có chuyện gì ấy ạ ? - Vẫn xã giao bình thường nha

- What time is it ?

- um .. is 7:30 ? - Uk nhìn vào đồng hồ treo tường trong phòng .

- ... :D Đi học cho ta ! Hôm nay là ngày khai giảng của con đó ! ╰(‵□′)╯ -ổng tức muốn học máu với cậu rồi đó [ chỉ thiếu điều ói máu thôi ]

- Dạ .. dạ .. vâng ! :_))

Cậu liền mở tủ đồ ra , đồ trong đó khiến cậu chẳng mấy vui vẻ , làm cậu đang cao hứng hạ xuống tụt hứng ngang .. kì vậy đó ! thì ra không phải lúc nào cái thế giới thay đổi thì giới tính cậu sẽ đổi thay ( ._. ) - rồi cậu nhìn vào cái áo trong tay . Ừ thì, thật lòng mà nói ,Uk muốn thế giới này cho cậu khác đi so với thế giới trước một chút ,chỉ một chút thôi!. Haiz ... - Cậu thở dài chán nản - Sự chờ đợi để lại cái kết đáng thất vọng ... và ...cũng giống như .. một người nào đó.. - nói tới đây , khoé mắt cậu không tự chủ mà bắt đầu tuôn rơi , rơi những giọt nước mắt .

- Uk à , mình ngốc thật đấy , không được khóc , mình không được khóc ...Khóc ? Khóc sao ?! Sao mình lại khóc phải chứ ? bình.. bình tĩnh lại nào Uk ..-  Cậu cuối cùng cũng ngừng khóc - Ha , khóc có ích lợi gì chứ ? Chỉ càng khiến cho tim mình tổn hại nhiều hơn thôi . Thay vì cứ khóc mãi như một kẻ suy tình thế thì mình thà tìm hiểu thêm về thế giới này còn hơn...

Cậu đứng phắc dậy , lau hết nước mắt trên khuôn mặt , đã đẫm đầy những giọt lệ vì hồi ức đau thương đáng ghét kia , cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu để có những hồi ức vui tươi át đảo cái thứ chết tiệt kia ra khỏi suy nghĩ và nhận thức của cậu luôn , và đày nó xuống lưu hành 18 tầng Địa Ngục như một vòng quay xui xẻo của cậu dành cho nó, cho vui vậy đó. Vì thế cậu sẽ chẳng lập lại vòng tuần hoàn ngớ ngẩn của mình ở thế giới cũ một lần nào nữa và cậu sẽ sống hết mình để không phải hối tiếc ! ( ờ ,thì , cái mục đích chính của cậu là "trả thù" cái gọi là "hồi ức đau thương" kia thôi ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro