1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang làm gì với con khốn ấy ở ngoài cung điện vậy" Marie hét lên cô dường như không thể chịu đựng nổi mọi thứ nữa

Cô đập vỡ hết tất cả mọi thứ trọng phòng anh mà cô thấy được,nhưng đáp lại cô là ánh nhìn chán ghét và lạnh lùng

"Em không có quyền gì để nhắc tới cô ấy hết,tôi cảnh cáo em nếu còn đụng tới cô ấy thì hậu quả thế nào rồi đấy"

Tay Marie bất giác khựng lại khi định đập chiếc bình thứ ba cô thấy trong phòng,cô run lên sự sợ hãi đang chiếm lấy cô khi anh nói ra câu đó nhưng rất tiếc đến cuối cùng nó vẫn không giành cho cô

"Anh nên nhớ tôi là hoàng hậu của anh đấy,Leonardo à,hãy tự trọng đi"cô cười buồn rồi âu yếm ôm anh thủ thỉ bên tai

"Cô ta chả là gì hết"

Anh hất văng cô ra,nâng cằm cô lên,nói với một giọng tàn ác và hung dữ

"Nhưng đối với tôi cô ấy là sự giải thoát cho tôi khỏi cô"nói xong anh khoác áo đi để cô trơ trọi trong căn phòng một mình

Marie cười,ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm

"Giải thoát,anh ở với tôi bao giờ mà anh nói với TÔI LÀ MỘT SỰ GIẢI THOÁT?"cô gằn từng chữ một câu cuối,rồi cô khóc như ngày mai chẳng thể tới nữa

Cô và anh quen nhau từ một buổi gặp mặt của hoàng đế,cô lúc đó ngây thơ đem lòng yêu thật sự ở anh,mà anh lúc đó chỉ nhìn xa xăm ở nơi nào khác khi cô ôm chứ cũng không phải là ánh mắt hạnh phúc khi có được em,rồi cho đến khi anh gặp được người con gái mình thật sự đem lòng yêu,anh lại chối bỏ và chạy trốn cô,để cô nhấn chìm vào màn đêm của tuyệt vọng

Cô dùng đủ mọi cách để giữ anh và cô gái cách xa từ uy hiếp đến làm nhục nhưng tất cả đều nhận lại cho cô sự chán ghét từ mọi người

Marie nhìn thành thị Carmelia nhộn nhịp và phồn hoa ngoài kia với tâm trạng như hoa sắp úa khô,cô đã không còn ý chí gì để có thể giữ anh bên mình nữa rồi,cô dùng tất cả ma thuật của mình để chúc phúc cho Carmelia

Rồi cô chết......

Không ai viếng mộ cô,họ nói cô là tội đồ là độc ác,là sự nhơ nhuốc của dòng họ cô

20 năm sau,tại cảng biển Benth

Một cô gái nhỏ nhắn nhưng vác trên vai chiếc balo to sụ chả ăn nhập gì với dáng vẻ của cô từ từ tiến tới ông lái tàu,vui vẻ kêu

"Hai đồng bite đúng không?"

Ông lái tàu nhìn cô một chút rồi lạnh nhạt kêu:

"Phải"

Cô đưa ông ta hai đồng tiền rồi cũng nhanh chân lên thuyền,cô để chiếc balo cạnh minh và gỡ chiếc mũ xuống làm lộ ra bộ tóc đỏ rực tuyệt đẹp

Tiếng còi vang lên tutu đằng xa hòa lần vào tiếng nói nhộn nhịp của dòng người ngoài ia,làm cô bồi hồi và nao nức đến lạ,cô đơ ra một chút,cũng rất nhanh thôi cô lại lấy dáng vẻ hoạt bát thường ngày lấy trong túi ra chiếc sandwich còn dư ăn ngon lành

Vậy là đã 20 năm từ khi thân phận Marie chết,cô đã được ông trời thương xót trao cho mình một cuộc sống khác,trong thời gian đó cô đã vật vả và khó khăn rất nhiều,nhưng giờ cô nghĩ cô đã không còn buồn khi một người nào đó nhắc tên Leonardo nữa rồi,cô đã không còn tình yêu nồng cháy mà hồi xưa cô đã từng,chiếc sandwich đã hết từ khi nào cô nắm chặt giấy gói lại và dùng ma pháp để đốt nó đi,ít nhất điều cô có thể làm bây giờ là theo đuổi ước mơ làm một ma pháp sư vĩ đại mà hồi còn làm Marie cô đã không thể làm được

Đứng trước cánh cổng tổng bộ ma pháp uy nghi và hùng vĩ kia làm cô có chút hơi sợ hãi,thân phận Marie trước kia của cô là một nữ hoàng đầy quyền lực nên nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai của cô vậy,trước kia cô hay đến đây để học tập và trao đổi giờ đây đứng trước cánh cổng lớn mạ bạc này khiến cô có chút không quen,nhưng rất nhanh cô đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình và dũng cảm bước vào

Bên trong là một cô thư ký với mái tóc đuôi ngựa được thắt thật cao lên,hai bên là đống giấy tờ có thể xây thành tháp,đôi mắt cô ấy thâm lại do nhiều đêm xử đống giấy tờ này,cô gái mệt mỏi chỉ ngước nhìn cô một lát rồi giọng nói khàn khàn phát ra

"Cô là người hay đem tài liệu nghiên cứu về những sinh vật huyền bí cho chúng tôi đúng không"

Cô cười xuề,cúi đầu xuống một cách cẩn thận kêu

"Vâng là tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro