Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cuộc sống của mỗi người khi trường thành đều phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Như một con cá chỉ có thể lựa chọn ăn miếng mồi được người ta thả vào trong lưới để rối mắc vào cái lưới chẳng thế thoát ra hay chọn tự mình đi kiếm con mồi trong tự nhiên để được đổi lấy khiếp tự do. Tình yêu thực chất chỉ là thứ cảm xúc tự nhiên nhưng qua bộ não đặc biệt của loài người, họ đề cao quá mức tình yêu. Nhưng liệu tình yêu là thứ ánh sáng soi đường dẫn lối cho ta thoát khỏi cái màn đêm tăm tối của cuộc đời, hay đó là bóng tối kiềm hãm và nhấn chúng ta chím sâu trong nỗi đau. Giờ đây cuộc đời tôi giống như một cuốn sách đã đọc xong, nơi mỗi trang kể lại một câu chuyện, nhưng cũng mang theo những vết thương và kí ức....

Khoảng bốn năm trước, vào thời điểm đó, tôi rất căng thẳng vì kỳ thi vừa qua. Để giúp tôi vơi bớt đi căng thẳng phần nào, ba mẹ quyết định cho tôi đi Nha Trang ngao du. Điều đặc biệt hơn đó là chỉ tôi, một mình tôi cùng gió dịu êm khám phá vẻ đẹp huyền bí của xứ Nha Trang. Tôi ở nhà của anh họ tôi Nam, đó là một ngôi nhà hai tầng thiết kế theo lối kiến trúc xưa, bước vào đó con người ta có cảm giác như lạc vào cuối thế kỷ 19. Từ ngày đến đây biển và tôi như cặp đôi chẳng thể lìa xa, tôi ngất ngây trong cái vẻ đẹp hoang dại đầy kiêu hãnh nhưng cũng có chút gì đó ưu sầu. Tôi tự hỏi liệu những từ hoa mỹ mà con người gán cho cái đẹp có thực sự lột tả hết được vẻ đẹp của biển chăng? Bãi cát vàng nằm lặng ngắm bình minh ló dạng và hoàng hôn buông xuống. Làn nước xanh thẳm đang nhảy múa trước những rặng cây dừa cao vút và sáng lấp lánh khi có ánh nắng chiếu vào. Nhiều ngày lặng lẽ trôi qua, chán ư? Hay vui? Dường như không còn tâm trí tôi lúc này nữa thay vào đó là sự bình yên, đi dọc bờ biển, huýt sáo và tận hưởng bầu không khí trong lành nơi đây như một món quà của tạo hóa ban cho sau khi trải qua sự mệt mỏi kéo dài.

Một buổi chiều chủ nhật, vẫn như thường lệ, khi tôi đang dạo biển thì chợt nghe một tiếng hét lớn vang vọng từ một nơi nào đó khá gần. Ngay lập tức, như một phản xạ tự nhiên, tôi tìm kiếm nơi phát ra tiếng động lạ đó. Đảo mắt xung quanh thì tôi thấy một cô gái mặc váy trắng, giống như một thiên thần lộng lẫy. Cô ấy đang chìm dần xuống biển sâu, đang vật lộn với Tử thần để giành giật lại sự sống mỏng manh. Tất nhiên khi nhìn thấy cảnh đó làm sao tôi có thể phớt lờ cô ấy được chắc chắn phải cứu lấy cô ấy từ tay hắn. Tôi lao xuống nước nhanh như một cơn gió vì tôi vốn đã bơi khá giỏi nên tôi đã nhanh chóng nắm được tay cô ấy và kéo vào bờ. Cô ấy hoản loạn không ngừng vùng vẫy vô tình cào trúng cổ tôi trầy một đường khá đau, chiếc vòng cổ kỷ niệm mà bà tôi tặng tôi khi tôi lên ba cũng đứt ra và nằm lại dưới dòng nước giá lạnh. Không nghĩ được gì nhiều cứu người trước đã. Cô ấy lúc này chìm sâu vào cơn hôn mê và dù tôi đã thử gọi dậy bao nhiều lần như kết quả vẫn chẳng khả quan. Tôi bắt đầu thấy hoảng loạn, trong đầu tràn ngập những câu hỏi như "Phải làm sao để cứu cô ấy đây?". Tôi định hét lên để mọi người giúp đỡ nhưng trớ trêu thay là chẳng một bóng người ở đó cả. Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng, tôi buộc phải áp dụng những gì đã học trước đó để đưa cô ấy trở về từ cõi chết. Tôi không còn lựa chọn nào khác, đành dùng đến phương pháp hô hấp nhân tạo cho cô ấy và hy vọng là mọi thứ sẽ ổn. Thế là môi tôi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi quyến rũ của cô ấy. Nó mềm mại, xanh xao vì thiếu máu nhưng vẫn còn chút hơi ấm nồng nàn. Có một cảm giác khó tả dâng lên trong người tôi, tim đập nhanh liên hồi.

Niềm hạnh phúc của tôi được nhân đôi khi cô ấy từ từ mở mắt ra, mặt trời bắt đầu khuất sau dãy núi hùng vĩ nhưng vẫn cố nén lại để nhìn và là một nhân chứng cho cuộc gặp gỡ khó quên này. Lúc này, cô ấy có chút ngơ ngác và nhìn tôi một lúc lâu. Tôi thực sự xấu hổ vì hành vi của mình nên mặt tôi đỏ bừng và không thể nói được gì. Chúng tôi nhìn nhau, miệng không thốt ra được lời nào, chúng tôi như đang bị chiếu tướng trong cờ vua, chẳng còn biết phải đi nước nào. Tôi lấy hết tự tin, hơn nữa tôi là con trai, tôi phải lên tiếng, tôi ấm úng hỏi thăm cô ấy:

_Này cô không sao chứ?

Và rồi tôi kể cho cô ấy nghe chuyện vừa xảy ra để cô ấy hiểu. Thoạt đầu cô ấy có chút nghi hoặc, nhưng rồi dần tôi có thể đoán được cô ấy đã phần nào tin tôi. Rồi cô ấy cũng ngập ngừng cất lời, giọng nói lanh lảnh nghe thích thú làm sao!

_Um...Em cảm ơn anh.

Tôi bắt đầu chất vấn em nguyên nhân sao lại ra cơ sự như này?

_Em làm gì ra bãi biển vắng lặng này một mình rồi bị chìm xuống kia vậy?

Nhìn mặt cô ấy lúc này có chút buồn rầu, nhìn về khoảng không xa xăm, không nói không rằng chỉ là hai hàng lệ thi nhau rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt mỹ lệ. Thấy vậy tôi cũng chẳng thể hỏi thêm được gì chỉ biết im lặng để đứng kế bên em cùng nhìn hướng về bầy hải âu bay lượn ngoài kia. Một chiến binh dũng mảnh nơi chiến trường cũng bội phần gục ngã trước vẻ đẹp yêu kiều của mỹ nhân và tôi cũng thế dù có sắt đá đến đâu nhưng khi thấy được đôi mắt đen long lanh ước đẫm lệ thì cũng có chút gì đó đượm buồn chảy trong tôi. Tôi hy vọng một lời an ủi có thể vơi bớt đi phần nào những cảm xúc tiêu cực bên trong cô ấy, tôi mong sao cô ấy có thể chia sẻ ra để nhẹ nhỏm trong lòng và ít ra tôi vẫn sẽ luôn ở đây để nghe em. Phải chăng đó chỉ là sự đồng cảm đơn thuần hay là một thứ tình cảm gì đó chẳng thế gọi tên đang nhen nhóm trong tôi? Tôi dịu dàng an ủi

_Thôi đừng buồn chứ, em đã gặp chuyện gì kể anh nghe đi, anh sẽ đồng hành cùng em.

Em thều thào:

_Em muốn... đi qua cõi vĩnh hằng

Tôi hơi bất ngờ với câu nói ấy, không thể ngờ là một cô gái trẻ chưa đi hết một phần ba cuộc đời là muốn kết thúc nó một cách chóng vánh như vậy, nhưng tôi phải hỏi kỹ hơn vì còn nhiều điểm rất lạ

_Thế tại sao em lại kêu cứu?

Em có vẻ như đã có chút mở lòng hơn với tôi, có vẻ thấy tôi đủ yên tâm để em trút bầu tâm sự.

_Thật ra lúc đầu em ra đây tính tự tử thiệt, không một ai cả có mình em và đất trời hòa cùng là một, em như người mất hồn bước từng bước chân nặng nề tiến về phía biển để mặc cho dòng nước hung tợn nuốt chửng, mắt đen xịt, nước như một sinh vật tàn bạo chui tận vào phổi để bóp chết chúng. Nhưng rồi em cảm giác như một đóa hoa hồng kết tinh từ tinh hoa của đất trời mọc lên từ dưới cái hố sâu thăm thẳm ấy, dẫu cho muôn vàn cơn sống dữ có dồn dập muốn tiêu diệt nó nhưng nó vẫn sừng sững đứng ở nơi ấy, phải chăng nó đang chờ được nằm trong bàn tay của chủ nhân nó, như có một nguồn năng lượng làm cho em thức tỉnh và nhận ra rằng em không thể chết đi nếu em không hoàn thành sứ mệnh của mình. Như đóa hoa hồng kia vậy nhiệm vụ của nó là gửi thông điệp tình yêu cho đối phương, chỉ khi người kia cảm nhận được điều ấy thì nó mới thật sự tàn phai coi như đã mỹ mãn hoàn thành sứ mệnh cao cả ấy. Còn em mục đích sống của em là gì, em thật hèn hạ khi muốn tìm cách trốn tránh trách nhiệm mà tạo hóa đã giao phó cho em. Đời chỉ thật sự viên mãn khi em chạm tới được cái đích đến ấy. Em đã suy nghĩ lại rồi nếu mình còn cơ hội hãy ráng mà sống.

Nghe có vẻ thật nực cười khi có lẽ cũng đã có một cặp đôi chọn tỏ tình nhau ở nơi lãng mạn này nhưng cũng đáng buồn là đối phương đã không đồng ý lấy tấm chân tình kia mà gửi nó cho biển sâu. Đóa hoa hồng cao sang đại diện cho tình yêu chân thành giờ đây lại chẳng khác gì đồ bỏ và cũng trùng hợp làm sao nó đã trôi dạt đến chỗ em, như thắp lên động lực sống cho em. Những sự vật hiện tượng trên đời trông có vẻ đơn giản nhưng lại dễ dàng dấy lên cho con người những câu hỏi hóc búa chẳng bao giờ có câu trả lời, đặc biệt với trí tưởng tượng của một người nhạy cảm và nghĩ nhiều như em.

Tới đây cũng chả biết nói gì hơn nhưng lòng cũng vui được mấy phần vì đã không còn muốn hành động dại dột. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn như muốn xích chúng tôi gần lại hơn, tôi tinh tế để ý em run lên từng cơn vì lạnh bởi lẽ chúng tôi đều đã ướt đẫm người, tôi liền lấy chiếc áo khoác ước sũng vắt cho khô hơn xíu rồi mặc lên cho em. Tay tôi vô thức nhẹ nhàng chạm vào bàn tay mềm mại ấy, nắm tay nhau leo lên một hòn đá to, rồi ngồi trên đó cùng thưởng thức cái khoảng khắc hiếm hoi này. Đã trải qua bao điều vui sướng trên cuộc đời nhưng cái phút giây hiện tại này yên bình đến nỗi không sao tả được tôi muốn dùng sợi dây buộc thời gian lại cho nó đừng trôi qua. Đun đưa đôi chân của mình như hòa nhịp cùng bài ca của sóng, hai chúng tôi từ hai người xa lạ nhưng tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, đã có thể thoải mái thủ thỉ kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc đời của mỗi người.

_À mà anh tên gì thế?

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười đáp:

_Bây giờ mới hỏi tên người ta cơ à? 

Che dấu đi thông tin của 

_Anh không có tên 

Tôi nói thế là vì vốn dĩ trên thế giới này ta đến và đi như một cơn mưa rào mùa hạ, chỉ thấm ướt trên những cành lá xanh mướt và tồn đọng trong trái tim khô khốc của người ta một cảm giác bâng khuâng. Rồi khi ta nghĩ về một điều gì đó, chỉ sự là liên tưởng đến sự kiện mà xảy ra rồi ta gán ghép cho nó một cái tên như một hằng số. 

Em tỏ vẻ khó hiểu:

_Sao lại không có? 

_Khi nhắc đến một cái tên nào đó, con người ta thường sẽ nghĩ ngay đến đặc điểm, tính cách dựa trên trải nghiệm của họ, vậy nên điều này sẽ dẫn đến góc nhìn không toàn diện về một con người từ đó quyết định đến thái độ và cảm xúc đối với đối phương. Nếu em muốn em có thể đặc biệt danh cho anh.

Em nhắm mắt lại, hít thở và cảm nhận rõ hơn hương gió mang theo chút mằn mặn của biển, rồi chợt lóe lên trong đầu một ý tưởng:

_Gió đi, tên đó cũng hay đấy.

_Em đặt sao thì anh chịu vậy thôi, làm sao có ý kiến gì, miễn em thích là được

Mặt em lúc này đã rạng rỡ hơn nhiều, tôi còn thấy thoáng ý cười trong đó.

_Vậy anh  đặt cho em đi

Tự nhiên khi không kêu tôi nghĩ ra một cái tên gì đó thú vị đặt cho một người con gái, đúng là quá khó cho tôi, cũng phải nghĩ rất lâu và rồi nhìn lên trời những áng mây hồng nhuộm sắc màu của hoàng hôn đang ung dung lượn lờ trên bầu trời.

_À tên Mây, nó đại diện cho sự thuần khiết, như con người em vậy

_Cũng được đó

Nói rồi em mỉm cười thích thú, nụ cười em như ngàn vệt nắng nơi cuối trời, đẹp biết bao!

_Mốt phải luôn tươi cười như vậy đó

_Khi nụ cười không được xây dựng trên sự hạnh phúc thì nó thật sự có ý nghĩa gì không? Những ngôi sao bé nhỏ yếu ớt này sẽ tỏa sáng cho chúng ta ngắm nhìn nhưng rồi ta có hay là một lúc nào đó nó sẽ chết trong màn đêm vĩnh cửu. Liệu em có thể lấy những ngôi sao để nuôi mãi cái hy vọng về một cuộc đời hạnh phúc vĩnh cửu?

_Có lẽ anh sai khi bắt em luôn tươi cười vì trong tất cả nhận nụ cười ấy có mấy nụ cười là thật?  sự vĩnh cửu là thứ chẳng bao giờ tồn tại, làm sao ta có thể hy vọng một điều bất khả thi thành sự thật để rồi nếu không xảy ra thì lại thất vọng, nói thế khác nào chúng ta đang vô tình tìm kiếm sự tiêu cực dưới danh nghĩa đi tìm kiếm sự tích cực. Hạnh phúc có thật sự quý giá khi đó là thứ gây đau khổ cho chúng ta?

_Có lẽ như bình yên là thứ tốt nhất mà ta nên hướng đến, cảm giác cân bằng giữa cả hai, sự bình yên ai bán mà mua, ai cho mà lấy, nhưng thật may mắn làm sao nhờ anh em lại có được nó ngay lúc này đây.

_Cảm ơn anh nhiều lắm.

Nói xong cô ấy ôm chầm lấy tôi, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, thú thật tôi chưa bao giờ có được cảm giác là lạ này. Tôi nên gọi tên nó là gì đây, bình yên? Có lẽ bây giờ đã không còn đúng nữa rồi khi sóng tình cuồn cuộn đánh vào trái tim hay đó chỉ là chút rung động chăng? Nhưng dù sao tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp từ tâm hồn em, dẫu còn nhiều băn khoăn trong lòng nhưng đành gạt qua một bên để nếm trọn cái điều tuyệt vời này vậy. Giờ đây tôi nên xem em là gì đây? Người yêu? Không, chỉ dừng lại ở tri kỷ thôi. Khoảng lặng thường sẽ mang lại cho con người ta một cảm giác khó chịu không thoải mái, nhưng chúng tôi thì khác, hai trái tim như đang cùng chung nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro