Cô gái xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe phân khối lớn của Việt Anh đỗ xịch trước cổng, Thảo bước xuống xe, chân tay lảo đảo, tóc tai lộn xộn, mặt mày tái mét:

- Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, chị ngồi sau xe của em. Chị tưởng tim của chị rơi ra ngoài rồi chứ!

- Chị cứ làm như xe của em là xe bus, thích là ngồi lên được luôn ấy? Các em hotgirl xếp hàng dài chờ tới lượt kia kìa.

Thảo không buồn đôi co với Việt Anh, chỉnh lại tóc tai, quần áo rồi hỏi:

- Còn đủ xinh không?

- Xinh nhất có thể rồi, đủ hay không phải vào trong kia mới biết. Em về nhé.

- Không vào chào nó một câu rồi hãy về?

- Để lần sau đi. Giờ em mà vào đấy, thằng kia không học nữa đâu.

Nói rồi Việt Anh phóng xe đi, để lại tiếng nẹt pô chát chúa khiến Thảo chửi thề trong đầu. Nhìn lại bản thân qua cửa kính chiếc ô tô đậu ven đường, Thảo tự tán thưởng chính mình. Chân váy midi xếp li kết hợp với áo sơ mi trắng và giầy cao gót, cộng thêm gương mặt trang điểm kĩ lưỡng theo phong cách trong veo như có như không biến Thảo thành một cô gái ngọt ngào chẳng khác gì mấy cô hotgirl mạng xã hội. Như thế này mà còn không ưng nữa thì Thảo cũng hết cách. Tự tin ngập tràn, Thảo đưa tay lên bấm chuông cửa.

Nhận ra Thảo, bác Hiên nhanh chóng mở cửa cho cô vào. Nhưng chỉ bước vài bước, Thảo biết mình đã mắc phải sai lầm chết người. Cảm giác chênh vênh trên đôi chân không còn là của mình khiến quãng đường từ cổng vào đến nhà như dài ra vô tận. Thảo rủa thầm chính mình, lẽ ra cô không nên nghe lời Việt Anh, không nên chọn đôi giày cao lênh khênh để tự hành hạ bản thân như thế này.

Sau bao nhiêu cố gắng, Thảo cũng vào được đến nhà. Bàn chân đau như bị bẻ rời từng đốt ngón chân. Nhìn thấy Lâm và Dương đang ngồi chơi playstation. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Thảo là ném thẳng đôi giày dưới chân vào mặt Dương. Vừa lúc đó, bác Hiên từ trong bếp đi ra, mang theo một đĩa dâu tây và bánh su kem, đặt xuống bàn:

- Cô Thảo vào nhà ngồi chơi uống nước!

Giọng nói khách sáo quen thuộc của bác Hiên khiến Thảo bừng tỉnh. Cô tự chấn chỉnh lại tâm trạng của mình, mỉm cười chào bác Hiên. Nhưng ý nghĩ ném thẳng đôi guốc vào mặt tên kia càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thảo vừa tốn tiền, vừa phải cắn răng chịu khổ như thế này là vì ai? Thế mà hắn ta còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn Thảo lấy một cái. Thảo cố nuốt giận. Cô phân vân không biết có nên bỏ giày ngoài cửa không, vì cô thực sự muốn thoát khỏi đôi giày khủng khiếp kia, nhưng người nhà này đều đi giày vào nhà, cô cũng không nhìn thấy đôi dép đi trong nhà nào. Chả nhẽ lại đi chân không? Thảo còn đang mải do dự thì bác Hiên đã đặt trước mặt Thảo đôi dép đi trong nhà.

- Cô Thảo đi đôi dép này cho tiện!

Thảo mừng muốn rơi nước mắt, thực sự muốn ôm chầm lấy bác Hiên, cảm ơn sự tinh tế mà ông trời ban cho bác. Xỏ chân vào đôi dép bác Hiên cho mượn, cảm giác chẳng khác gì được trở về nhà.

- Anh Việt Anh không vào cùng à? - tên đáng ghét kia bất ngờ lên tiếng.

- Không, cậu ấy về rồi! - Thảo cố gắng đáp lại một cách nhã nhặn.

- Tại sao?

- Ai biết. Em muốn biết thì tự đi mà hỏi nó. Sao lại hỏi chị? - Thảo đột nhiên nổi cáu.

Dương và Lâm tròn mắt nhìn Thảo. Nhận ra thái độ bực bội của Thảo, Lâm nhanh chóng dọn mấy quyển sách trên ghế cho Thảo ngồi.

- Em ngồi xuống đây!

Thảo ngồi xuống theo chỉ dẫn của Lâm, không quên nhìn Dương với ánh mắt hình viên đạn. Dương vẫn thản nhiên chơi, không hề chú ý đến thái độ của Thảo. Lâm vui vẻ rót nước mời Thảo, lấy sẵn bánh, dâu tây và dĩa, để riêng vào đĩa nhỏ rồi đặt trước mặt Thảo.

- Em ăn đi!

- Em cảm ơn!

Được chăm sóc tận tình như công chúa, cơn giận của Thảo vì thế cũng tan biến hết. Thế nhưng, Thảo còn chưa kịp uống nước, thì Dương lấy điện thoại ra gọi, còn cố ý bật loa ngoài cho Thảo nghe.

- Anh đây, nói nhanh! - Giọng của Việt Anh phát ra từ điện thoại.

- Anh đến sao không vào nhà chơi?

- Anh mày mà vào nhà chơi thì mày học lúc nào?

- À, hóa ra là vì nghĩ cho chị ta. - Dương cười nhạt.

- Đừng nói nhảm. Anh nghĩ cho mày đấy!

- Chỉ có điều, nếu đã nghĩ cho người ta, anh cũng nên nghĩ đến nơi đến chốn. Anh có biết, có đi từ cổng vào đến nhà thôi, mà biểu cảm của chị ta cứ như vừa vượt dãy Trường Sơn về vậy.

Nói chuyện với Việt Anh nhưng Dương lại nhìn Thảo chằm chằm. Thảo bối rối, vội ngó lơ, tập trung vào đĩa bánh trước mặt.

- Với cả, em cũng không phải là động vật ăn tạp giống như anh. Em có tiêu chuẩn rõ ràng và khác nhau cho từng đối tượng. Nếu muốn trở thành bạn gái của em, cô ta tuyệt đối không có cửa. Còn nếu muốn làm gia sư của em, thì đừng mặc mấy bộ quần áo rẻ tiền lả lướt trước mặt em nữa.

Thảo trừng mắt nhìn Dương, miếng nước đang nuốt dở nghẹn lại ở cổ họng khiến cô ho sặc sụa. Lâm vội lấy khăn giấy đưa cho Thảo, còn Dương dửng dưng đi về phòng. Ruột gan Thảo như muốn sôi lên vì giận. Đừng mặc mấy bộ quần áo rẻ tiền đến trước mặt hắn mà lả lướt ư? Ý của hắn là gì? Là cô đang quyến rũ hắn sao? Vậy cái đứa hôm qua chê cô vừa xấu vừa bẩn là đứa nào? Nó chết mất xác ở đâu rồi à?

Thảo bám theo Dương về phòng. Cô nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.

- Tiêu chuẩn của em dành cho gia sư là gì? - Thảo chất vấn.

Dương, vẫn như hôm qua, nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt dán vào chiếc Ipad trên tay, tai đeo headphone chắc là đang xem phim. Hắn hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Thảo.

- Chị nghĩ, thẳng thắn với nhau sẽ tốt hơn. Nếu em có yêu cầu gì, cứ nói thẳng với chị. Nếu em không nói, chị lại mất công đoán già đoán non. Mà chị thì không giỏi nắm bắt tâm ý của người khác cho lắm. - Thảo hạ giọng.

Dương vẫn im lặng. Vừa lúc đó, điện thoại của Thảo báo có tin nhắn. Là Việt Anh gửi cho Thảo ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Việt Anh và Dương. Tin nhắn vỏn vẹn bốn chữ: bình thường, không bốc mùi!

Thảo ngớ người. Là hắn đang nói Thảo hả? Ý hắn là, tiêu chuẩn của hắn dành cho gia sử chỉ cần ăn mặc bình thường, không bốc mùi là được thôi chứ gì? Nhưng Thảo ở đây, ngay trước mặt hắn, tại sao hắn không trực tiếp nói với Thảo mà phải nhắn tin cho Việt Anh? Rốt cuộc thì, cái sinh vật đang ngồi trước mặt Thảo, hắn từ hành tinh nào tới vậy?

Nhưng thôi, hắn chịu trả lời là tốt rồi. Mèo đen hay mèo trắng chả như nhau, quan trọng là bắt được chuột cơ mà.

Thảo nhìn xung quanh. Căn phòng đã được kê thêm một chiếc bàn và một cái bảng lớn, nhìn cực kì hợp với những đồ đạc đã có sẵn trước đó. Thảo thừa biết, chẳng có gì là ngẫu nhiên ở đây cả. Để kê thêm được cái bàn và cái bảng vào phòng này, chắc đã tốn cả đống tiền cho kiến trúc sư và thầy phong thủy rồi.

Thảo chuẩn bị sẵn tài liệu đặt lên bàn và ngồi đợi. Tên kia hình như không hề có ý định bắt đầu học. Chuyện này đương nhiên không thể làm khó Thảo. Cô bình thản đứng lên, đi về phía Dương, ngồi xuống bên cạnh và gỡ headphone khỏi tai hắn, mỉm cười thật tươi và nhắc nhở nhẹ nhàng.

- Đến giờ học rồi!

- Còn mò đến tận giường nữa cơ đấy!

Tên nhóc con kia chọc Thảo bằng giọng nói khinh khỉnh, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn học. Thảo nuốt cơn giận, tự nhủ hắn chịu ngồi vào bàn học là may rồi. Chỉ cẩn hắn không gây sự, cô cũng không nhất thiết phải kiếm chuyện với hắn.

- Tạm thời chị sẽ kèm em học ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh trước. Vào năm học, chị sẽ kèm thêm cho em những môn còn lại. Bây giờ em làm giúp chị bài kiểm tra ngắn, để chị biết lực học của em như thế nào, còn điều chỉnh cách dạy.

Thảo đặt đề kiểm tra trước mặt Dương, nhưng Dương cầm tờ đề lên nhìn một lượt rồi lại đặt xuống, hoàn toàn không có ý định làm bài.

- Sao em không làm bài đi? Chỉ có 30 phút thôi! - Thảo nhắc nhở bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

- Không có bút! - Dương trả lời cộc lốc.

Thảo chẳng buồn giận dỗi, cũng chẳng buồn lớn tiếng giáo huấn Dương. Cô lẳng lặng lấy bút và vở nháp trong túi đưa cho Dương. Chỉ mong hắn ta ngoan ngoãn làm bài.

Sau gần 2 giờ đồng hồ, Dương cũng làm xong cả ba bài kiểm tra, Thảo cũng tranh thủ chấm xong. Nhìn kết quả, Thảo vô cùng hài lòng. Tên này học hành cũng không tệ. Toán được 7 điểm, tiếng anh được hẳn 8 điểm, chỉ có môn văn bị điểm 0 vì hắn để giấy trắng. Với lực học như thế này, đến lúc thi tốt nghiệp, chỉ cần môn văn hắn không để giấy trắng, chắc chắn sẽ đỗ. Với khả năng ăn nói của hắn, môn Văn sẽ không thể làm khó hắn được. Nghĩ vậy, Thảo cũng cảm thấy yên lòng.
Nhưng đến khi chữa bài, Thảo mới biết mình đã quá sai. Tên đó hoàn toàn không biết một cái gì. Hắn khoanh bừa toàn bộ đáp án. Còn bài kiểm tra môn văn, không khoanh bừa được nữa thì hắn để giấy trắng. Nếu may mắn là một loại năng lực, thì như hắn, phải gọi là có siêu năng lực. Chỉ có điều, đến lúc thực sự cần, không biết cái siêu năng lực này của hắn có phát huy tác dụng không hay thôi. Thảo ngao ngán, hết nhìn bài kiểm tra rồi lại nhìn hắn, thở dài thườn thượt.

Từ trên phòng Dương đi xuống, Thảo gặp bác Hiên đang đợi cô ở phòng khách. Bác Hiên đưa cho Thảo một cái túi, bên trong là hộp thức ăn.

- Tôi nấu bò sốt vang, cô Thảo mang về ăn thử! Có cả bánh mì nữa đấy.

Thảo ngẩn người ra, không biết nên làm thế nào cho phải phép. Dường như hiểu sự phân vân của Thảo, bác Hiên nói thêm:

- Cô Thảo đừng ngại. Tôi nấu món này, cốt là để cô Thảo ăn thử. Đây là công việc của tôi mà.

- Lần trước, bác cho cháu bình nước sấu, cháu còn chưa trả bình cho bác. Giờ bác lại cho cháu đồ ăn nữa. Cháu không biết là mình có nên nhận không nữa.

- Cô Thảo nhận là tôi vui rồi!

Bác Hiên nói vậy, Thảo biết mình không thể không nhận. Cô vui vẻ cầm cái túi, cảm ơn bác Hiên rồi ra về.

Thảo vừa ra đến cửa, đã gặp Lâm đang đợi sẵn.

- Thảo lên xe, anh đưa Thảo về.
- Dạ thôi, hôm nay anh Lâm để em tự về.
- Thảo không phải ngại đâu. Đây là việc của anh mà.
- Không phải là em ngại, mà em muốn ghé qua chỗ này trước.
- Thảo muốn đi đâu, anh đưa Thảo đến tận nơi.
Thảo ngần ngại. Nhưng nhìn thái độ nhiệt tình của Lâm, Thảo đành thú nhận:
- Em muốn đến chỗ một người bạn. Lúc nãy, bác Hiên cho em một ít bò sốt vang. Bạn em rất thích món này, nên em đưa cho cậu ấy. Nếu anh đưa em đến đó, em sợ cậu ấy sẽ nghĩ ngợi lung tung.

Hiểu lí do tại sao Thảo lại từ chối. Lâm không ép cô nữa. Nhưng anh vẫn tỏ vẻ tiếc nuối.
- Đành theo ý em vậy.
- Em cảm ơn anh!
- Nhưng đợi anh một lát nhé!
Nói xong, Lâm chạy vụt vào nhà để lại Thảo đứng ngơ ngác giữa sân. Vài phút sau, Lâm trở ra, đưa cho Thảo một đôi giày thể thao.
- Đôi này là kiểu unisex, bạn em nhìn thấy sẽ không nghĩ ngợi gì đâu.

Lúc này, Thảo chỉ ước có cái lỗ để cô chui xuống cho đỡ xấu hổ. Sự thật là cô không đủ can đảm để đi tiếp trên đôi giày cao gót kia nữa. Thảo tính, chỉ cần ra khỏi cổng, cô sẽ vứt thẳng đôi giày vào thùng rác và đi chân không về nhà. Nhưng bị một anh chàng đẹp trai, xa lạ như Lâm nhìn thấu tâm can, hoàn toàn không phải việc dễ chịu. Với lòng tự trọng cao ngất của mình, Thảo nhất định sẽ từ chối, nhưng đôi chân đang rỉ máu phản đối dữ dội, cộng thêm nụ cười tươi như hoa và ánh mắt đầy khích lệ của Lâm, lí trí của Thảo đã hoàn toàn bị đánh gục. Cô rời khỏi nhà Dương bằng đôi giày thể thao mượn của Lâm.

Vì muốn gây bất ngờ cho Nam nên Thảo không báo trước. Khi gần đến nơi, Thảo mới nhắn tin cho Nam.

"Anh đang làm gì?"
"Đang vạ vật ngoài hành lang. Em đi dạy về rồi à?"
"Em về rồi. Anh xuống cổng bệnh viện đi, em sắp đến rồi"
Chiếc xe bus thả Thảo xuống ngay đối diện với cổng bệnh viện. Vừa xuống xe, Thảo đã nhìn thấy Nam đang hớt hả chạy từ trong bệnh viện ra. Thảo đưa tay vẫy Nam nhưng Nam vẫn dáo dác tìm xung quanh, không hề nhìn thấy Thảo. Rồi Nam lấy điện thoại gọi cho Thảo.
- Em đến nơi chưa?
- Em nhìn thấy anh rồi! Anh nhìn thấy em chưa? Em đứng bên kia đường ấy.
Nam ngơ người ra mất vài giây rồi cũng kịp nhận ra Thảo. Nam nhanh chóng chạy về phía Thảo. Nam chắp tay sau lưng, nhìn Thảo một lượt từ trên xuống dưới.
- Cô gái xinh đẹp, tôi có quen cô không?
- Nhưng cô gái xinh đẹp này muốn quen anh!
- Tôi không phải người dễ dãi.
- Anh vừa mới khen tôi xinh đẹp đó thôi.
- Nếu tôi làm cô có ý nghĩ khác, tôi thành thật xin lỗi.
- Anh không phải người đàn ông tốt. Anh buông lời ong bướm khiến tôi hiểu lầm rồi nói xin lỗi. Anh khiến tôi phiền lòng rồi.
- Đúng là tôi không phải người đàn ông tốt. Vậy nên, mong cô đừng để tâm đến tôi nữa.
- Nhưng tình cảm này, đâu phải nói từ bỏ là sẽ từ bỏ được?
- Tôi nên làm gì để tạ lỗi với cô?
- Tôi không biết nữa. Nhưng anh có thể nhận cái này, để tôi được vui lòng không? - Thảo đưa hộp thức ăn của bác Hiên cho Nam.
- Làm sao tôi biết được tôi có nên nhận nó hay không? Tôi không muốn có lỗi với bạn gái mình.
- Anh sẽ vui khi nhận nó. Nếu anh vui, bạn gái anh cũng sẽ vui.
- Sao bạn gái tôi có thể vui khi tôi vui vì món quà của người con gái khác được?
- Vì cô ấy yêu anh, chỉ cần anh vui, cô ấy cũng sẽ vui.
- Nhưng tôi không cho phép bản thân mình vui theo cách đó.
- Nếu anh không muốn nhận nó như một món quà. Vậy chúng ta có thể làm một vụ trao đổi không?
- Cô muốn gì từ tôi?
- Một nụ hôn, ở đây! - Vừa nói, Thảo vừa chỉ lên trán mình.
Vừa lúc đó, điện thoại của Nam đổ chuông. Nam vừa chạm vào nút nghe trên màn hình, tiếng mắng xối xả trong điện thoại phát ra, khiến Thảo cũng nghe thấy.
- Mày đi đâu? Về ngay, trưởng khoa đang đi kiểm tra kìa.
Điện thoại tắt cái rụp. Nam nhìn Thảo chăm chú.
- Cô gái, giờ tôi phải đi rồi. Tôi sẽ nhận món quà của cô, cũng sẽ hôn lên trán cô. Nhưng mà, cô đã khiến tôi bận lòng rồi. Tôi không thể để cô quên tôi được.
Nói xong, Nam đặt lên môi Thảo một nụ hôn ngọt ngào, thì thầm:
- Anh phải vào rồi.
- Em hiểu mà.
Nam ôm Thảo thật chặt, khẽ hôn lên trán cô.
- Đi về cẩn thận, về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh.
- Anh vào đi, không lại bị thầy mắng bây giờ.
- Tạm biệt!
Nam lại hớt hải chạy đi. Nhanh như một cơn gió. Thảo nhìn theo Nam cho đến khi không còn thấy bóng dáng của Nam nữa. Trong lòng ấm áp vô cùng.
Ngồi trên xe bus, mở cửa kính cho không khí mát mẻ bên ngoài tràn vào, Thảo cảm thấy vô cùng dễ chịu. Điện thoại báo có tin nhắn, là của Nam.
"Cô gái xinh đẹp, món ăn của cô rất ngon. Tôi lại có thêm lí do để nhớ cô rồi"

Thảo mỉm cười trong vô thức. Ngày hôm nay của cô, vì có Nam, nên mới có thể kết thúc ngọt ngào như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro