Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thảo mang đĩa và cốc vào nhà bếp trả lại cho bác Hiên. Vừa thấy Thảo, bác Hiên đã dặn:

- Lần sau cô không cần phải mang vào đây cho tôi đâu, cứ để ngoài phòng khách, tôi sẽ dọn. Đấy là việc của tôi.

- Cháu vào rửa nhờ cái tay ạ!

- Nước đằng kia, cô Thảo cứ tự nhiên.

- Vâng, cháu cảm ơn bác!

Thảo vừa rửa tay xong thì bác Hiên đưa khăn lau tay cho cô. Thảo hơi bất ngờ, nhưng cô cũng cầm lấy lau tay rồi trả lại cho bác Hiên.

- Bác ơi, em Dương ở phòng nào ạ?

Cậu Dương ở trên tầng hai, cô đi lên thì vào phòng bên tay phải.

- Vâng, cháu cảm ơn bác!

Ngần ngừ vài giây, Thảo hỏi bác Hiên:

- Bác ơi nhà vệ sinh ở đâu ạ?

- Cô Thảo đi ra cửa thì nhìn sang bên phải.

- Vâng, cháu cảm ơn!

Thảo đương nhiên chẳng có nhu cầu giải quyết mấy chuyện kia. Chỉ là cô chợt nhớ ra cái vẻ ngoài kinh khủng của mình khi còn đứng ngoài cổng nên không đủ tự tin để đi gặp Dương. Nói gì thì nói, lần đầu gặp mặt, vẻ ngoài vẫn là yếu tố quyết định. Xinh xắn dễ thương một chút cũng là để mình có thêm lợi thế. Thế nhưng, dù Thảo có buộc lại tóc cho gọn gàng, đánh son để môi đỡ nhợt nhạt thì nhìn cô vẫn chẳng khá hơn. Cộng thêm mùi mồ hôi, mùi xe bus bám trên người nữa. Xem ra hôm nay, cô không thể xinh xắn dễ thương được rồi. Thảo nhìn mình trong gương, nghĩ ngợi một lúc, Thảo quyết định lau son đi. Thà xấu đều còn hơn tốt lỏi.

Thảo lên tầng hai. Phòng bên phải, cửa khép hờ. Nhìn qua khe cửa, Thảo thấy Dương đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, chăm chú chơi game trên Ipad. Đúng như Thảo dự đoán, ngoại hình của cậu nhóc này, chính là cực phẩm. Dù chỉ mặc bộ quần áo thể thao bình thường nhưng thân hình cao ráo, rắn chắc cộng thêm làn da trắng mịn khiến cậu ta thực sự khác biệt. Những ngón tay thon dài lướt trên màn hình như lướt trên phím đàn, làm người khác không thể rời mắt. Khuôn mặt L-line, sống mũi thẳng tắp tạo nên góc nghiêng thần thánh trong truyền thuyết. Đôi mắt đen với mí mắt rõ ràng, hàng lông mày sâu róm nam tính. Đôi môi phớt hồng ngọt ngào. Nam thần vạn người mê là đây chứ đâu?

Thảo gõ cửa cho có.

- Vào đi!

Tim Thảo như lỗi mất một nhịp. Giọng nói hờ hững nhưng trầm ấm đến lạ. Thảo rủa thầm, cuộc đời thật quá bất công. Tại sao trên đời này lại có người như cậu ta? Vừa giàu có, vừa đẹp trai, đến cả giọng nói cũng đẹp.

- Chị không định vào à? - Dương hỏi mà vẫn không rời mắt khỏi chiếc Ipad.

Thảo vào phòng. Dương vẫn không rời khỏi giường, thái độ hờ hững, coi như không biết đến sự có tồn tại của Thảo. Thảo nhếch miệng cười. Được thôi! Cậu ta đã lờ Thảo đi, Thảo cũng chẳng cần gây sự chú ý với cậu ta làm gì. Ai bắt đầu người đó sẽ phải tự mình kết thúc. Thảo chẳng cần nhọc công vô ích. Cô thản nhiên ngồi xuống ghế, chuẩn bị sách vở đầy đủ đặt lên bàn rồi chống tay ngồi đợi.

Năm phút, rồi mười phút trôi qua. Không gian trong căn phòng như ngừng lại. Chỉ có những cơn gió mát lạnh nối đuôi nhau thổi qua. Thảo cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô mơ màng nhớ đến ngày còn nhỏ, khi bà ngoại vẫn còn sống. Vào mùa hè, bà kê một chiếc chõng tre dưới gốc xoài bên bờ ao. Rồi cứ đầu buổi chiều, hai bà cháu lại ra đó ngồi hóng gió. Thảo sẽ gối đầu lên chiếc gối mây, bà ngồi bên cạnh phe phẩy chiếc quạt nan. Có hôm bà sẽ đọc thơ, có hôm bà kể chuyện. Thảo cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, bình an, không ủy khuất.

Thảo bỗng cảm thấy môi mình mặn chát. Cô giật mình, choàng tỉnh dậy. Chết tiệt! Sao cô có thể ngủ quên được cơ chứ? Thảo nhìn xung quanh. Dương vẫn ngồi ngồi trên giường chơi điện tử. Thảo thở phào nhẹ nhõm, chắc cô cũng chỉ chợp mắt vài phút thôi. Nhưng không, bên ngoài cửa sổ, trời đã tối om. Thảo liếc nhanh xuống đồng hồ đeo trên tay: 8h30. Cô đã ngủ hơn 6 tiếng đồng hồ. Thảo nhìn điện thoại: 15 cuộc gọi nhỡ từ Việt Anh. Cô xong rồi!

- Dậy rồi hả? - Dương hỏi, vẫn giữ nguyên giọng điệu hờ hững.

- Tại sao không gọi chị dậy? - Thảo nghiêm giọng trách móc.

Dương thoáng nhếch miệng cười rất nhanh:

- Chuông điện thoại kêu như sấm bên tai còn chẳng gọi nổi chị. Tôi hơi đâu mà gọi?

Thảo nuốt giận. Người ngủ quên là cô, người sai là cô. Cô không có quyền trách móc cậu ta. Thảo đổi giọng nhẹ nhàng.

- Mẹ em bảo chị nói chuyện với em.

- Không cần đâu. Lúc nãy anh Việt Anh gọi điện cho chị không được nên gọi cho tôi. Anh ấy bảo khi nào chị dậy thì đến quán ngay, hôm nay cuối tuần, chị không thể nghỉ được.

- Giờ có đến cũng không kịp nữa rồi. Chị em mình nói chuyện một chút.

- Không có gì để nói cả. Trên bàn có phong bì, chị cầm lấy coi như tiền đi lại, hôm sau không cần đến nữa!

- Ý em là, chị bị loại hả? - Thảo không giấu nổi vẻ hụt hẫng.

- Ờ

Dương hờ hững, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn Thảo lấy một lần.

- Tại sao? Vì chị ngủ quên à?

- Không phải vì chị ngủ quên nên mới bị loại, mà là vì chị bị loại nên mới ngủ quên.

- Tức là, ngay từ đầu, em đã không thích chị?

- Có thể nói là như vậy.

- Tại sao lại không thích chị?

Dương ngẩng đầu lên nhìn Thảo, nghiêm giọng:

- Chị có thực sự muốn biết không?

- Có - Thảo cố chấp.

Dương nhìn Thảo một lượt. Thái độ của Thảo nói rõ cho Dương biết, nếu cậu không nói rõ lí do, cái đồ ương ngạnh cố chấp là cô sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho cậu.

- Chị tự soi gương thì sẽ thấy. Tóc tai thì dính thành từng tảng. Quần áo thì hôi rình. Mặt mũi thì như người chết trôi. Tôi không ham học đến mức tự ngược đãi bản thân mình đâu.

Thảo bỗng bật cười lớn khiến Dương bối rối. Lẽ ra cô ta phải tự ái rồi bỏ chạy chứ? Sao có thể mặt dày đứng đây cười được?

- Chuyện này có gì đáng để cười hả? - Dương cố làm ra vẻ nghiêm túc.

Thảo cố nhịn cười, cô ngồi đối diện với Dương, nghiêm túc:

- Chị thừa nhận, vẻ ngoài của chị hôm nay là sai lầm. Nhưng nó là sự cố, không phải là bản chất con người của chị. Vậy nên, em có thể suy nghĩ lại không?

- Tại sao phải suy nghĩ lại? - Dương hỏi với giọng điệu khinh khỉnh.

- Em nghĩ đi, mục đích của em là gì? - Thảo đổi giọng thân mật.

Dương  rời mắt khỏi chiếc ipad, chăm chú nhìn Thảo, cẩn thận cân nhắc nên trả lời câu hỏi của Thảo như thế nào. Thảo vẫn im lặng chờ đợi.

- Đỗ tốt nghiệp, sau đó đi du học.

- Nếu em không đỗ được tốt nghiệp thì sao?

- Sẽ phải ở nhà thêm một năm nữa.

- Em có muốn vậy không?

- Điên chắc?

- Vậy thì hợp tác với chị đi. Chị có thể giúp em đỗ tốt nghiệp.

Dương nhìn Thảo với ánh mắt nghi ngờ. Thấy Dương có vẻ đã lung lay, Thảo tấn công quyết liệt hơn.

- Nếu em nghi ngờ về chất lượng, em có thể nhìn Việt Anh để biết khả năng của chị như thế nào. Còn nếu vẻ bề ngoài của chị hôm nay là rào cản, thì em yên tâm, đây chỉ là sai sót của chị, chị đảm bảo nó sẽ không lặp lại nữa.

Thấy Dương vẫn im lặng, Thảo lại nói tiếp.

- Chị nghe mẹ em nói, lí do em không muốn học với giáo viên vì họ khó tính. Nếu học với chị, em sẽ không phải lo chuyện đó. Em cứ nhìn chị với Việt Anh đi. Trước đây chị cũng là gia sư cho cậu ấy. Còn bây giờ, chị với cậu ấy là bạn. Em nghĩ thử xem, nếu chị khó ưa, chị có thể làm bạn với Việt Anh đến tận bây giờ không?

- Tại sao chị lại muốn trở thành gia sư của tôi? - Dương bất ngờ hỏi.

- Vì mẹ em trả cho chị rất nhiều tiền. - Thảo trả lời, giọng tỉnh bơ.

- Mong chị nhớ cho, mẹ tôi trả cho chị rất nhiều tiền. Thế nên, chị nhất định phải giúp tôi đỗ được tốt nghiệp.

- Chỉ cần em không chống đối, em chắc chắn sẽ đỗ tốt nghiệp.

- Chị về đi, mai bắt đầu học. Nhớ lời hứa của chị đấy.

- OK

Dương lại tiếp tục cúi mặt vào Ipad, không bận tâm đến Thảo. Nhìn thái độ xấc xược đó của Dương, Thảo giận sôi máu. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường. Thảo tạm biệt Dương rồi ra về.

Thảo vừa xuống đến phòng khách thì chạm mặt bác Hiên. Chưa kịp suy nghĩ nên giải thích chuyện về muộn như thế nào, thì bác Hiên đã ấn vào tay Thảo một chiếc túi. Thấy Thảo có vẻ bất ngờ vì trong túi là một lọ sấu ngâm, bác Hiên giải thích, là do cô Thủy Anh dặn bác ấy chuẩn bị cho Thảo, vì thấy Thảo có vẻ rất thích. Ngoài mặt thì Thảo vô cùng cảm kích sự chu đáo của cô Thủy Anh nhưng trong lòng lại thấy ớn lạnh với khả năng quan sát của cô ấy. Bình nước mơ ngâm của bà ngoại đã cứu Thảo. Nếu không, cái đuôi giả tạo của Thảo đã lộ ra rồi.

Chưa hết, vừa ra đến cửa, Thảo chạm mặt ngay một anh đẹp trai. Chưa kịp nghĩ xem nên chào hỏi như thế nào cho đúng, anh đẹp trai đã lên tiếng trước.

- Thảo lên xe đi, anh đưa Thảo về!

Sau một hồi từ chối không thành, Thảo đành phải đồng ý. Ngồi trên chiếc Mercedes mới cóng, lại thêm anh tài xế đẹp trai ngồi bên cạnh. Thảo chỉ biết ngồi im, tay ôm chặt bình nước sấu, như nhà quê lên tỉnh.

- Thảo học năm thứ mấy rồi? - Anh tài xế bất ngờ hỏi.

- Em học năm cuối rồi ạ.

- Vậy là anh hơn Thảo 4 tuổi. Thảo học trường nào?

- Em học Ngoại ngữ ạ. Còn anh?

- Anh học chuyên Toán của chuyên khoa học tự nhiên. Nhưng hết năm lớp 11, anh xin được học bổng của Chính phủ Đan Mạch nên đi du học. Học xong thạc sĩ mới về nước. À, quên chưa giới thiệu, anh tên là Lâm, là vệ sĩ của Dương.

Thảo choáng váng đến không biết nên nói gì. Thảo vốn định hỏi cho có chuyện để nói. Nhưng lại nhận được câu trả lời thì ngoài sức tưởng tượng. Thảo lén nhìn gương mặt đẹp như tượng của Lâm, nghĩ đến thành tích học tập được xếp vào hàng quái vật của anh ta, trong lòng không khỏi thắc mắc, tại sao mình lại được thuê làm gia sư trong khi bên cạnh thằng nhóc đã có thiên tài?

Trên đường về, hai người huyên thiên đủ thứ chuyện trên đời. Thảo phát hiện, Lâm không lạnh lùng như vẻ ngoài của mình, hai người nói chuyện rất hợp, cười cười nói nói cả một đoạn đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro