Chap 14: Hiểu lầm🙈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao? Vậy ý con thế nào?

Đăng Minh không còn chú ý nữa.

Mắt chàng nhìn đi xa xăm.

Khuôn mặt chàng giận dữ..

Chàng chẳng nói chẳng rằng, phi nước đại đi tuốt vào bên trong.

Nhà Vua nhìn chàng ngạc nhiên, cùng Đức Vua của Rosies cũng đang tròn mắt nhìn Đăng Minh.

- Xin thứ lỗi cho tôi thưa Ngài Gray, con trai tôi chắc đang có tâm trạng tồi..bình thường nó vẫn nghe lời tôi lắm..

- Ồ không sao đâu. Chắc con trai Ngài cũng sẽ thuận ý ta thôi, John, con gái ta, Loulia, là một cô gái đẹp tuyệt vời..

******************

Đăng Minh giờ đang ở phòng của anh.

Anh cáu giận đến mức đuổi hết người hầu ra ngoài rồi đập phá hết mọi thứ xung quanh.

Khuôn mặt anh điên dại..

Anh không muốn cưới một người con gái xa lạ.

Anh không muốn cưới người anh không yêu.

Anh không muốn cưới ai khác ngoài cô.....

Đăng Minh nằm gục xuống giường.

Anh ước gì mình cứ ở đó với Ngọc Hà, để không phải nghe tin đau lòng này..

Anh phải quay lại với cô thôi.

Đăng Minh bật dậy và đi thẳng đến chuồng ngựa.

Anh phi thật nhanh về phía toà tháp của Ngọc Hà, với nụ cười nhoẻn trên môi...

- Này Ngọc Hà..!! Tôi đã về rồi đây..!

Anh cương ngựa.

Đăng Minh chạy vào toà tháp.

Anh xông vào bếp, phòng ngủ, thậm chí lên đến tận tầng cao nhất của toà tháp..

Nhưng Ngọc Hà không hề ở đó..

Anh như phát điên.

- Ngọc Hà!! Cô đâu rồi..?! Đừng trốn tôi nữa..!

Anh nhìn quanh, như mất phương hướng..

Anh không tìm thấy cô nữa..!

Nhỡ cô bị hãm hại như những lần trước thì sao..?!?

Anh - người đã rời bỏ cô lúc hoạn nạn nhất - sẽ cảm thấy dằn vặt khôn cùng..

Thế rồi bóng dáng một người con gái nhẹ nhàng tiến tới.

Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, dáng người ấy,... không thể nhầm lẫn được..

Ngọc Hà!

- Ơ anh về rồi à..? Tôi tưởng anh đi lâu nên ra suối giặt đồ cho anh, anh xem, áo của anh dính bột mì hết cả r....

Ngọc Hà chưa nói hết câu đã bị Đăng Minh ghì chặt vào lòng.

Cô cảm thấy như tim mình trật một nhịp..

Đăng Minh ôm Ngọc Hà thật chặt.. Anh cao hơn Ngọc Hà một cái đầu, khẽ ôm ghì lấy mái tóc cô.

Anh run.
- Anh xin lỗi..! Anh sẽ không bỏ em lần nữa đâu..!

Ngọc Hà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt anh, ngạc nhiên.

- Anh sao vậy? Tôi chỉ đi giặt đồ thôi mà.?

Anh gục đầu xuống mái tóc cô. Người anh run lên.

Sẽ ra sao nếu Ngọc Hà gặp nguy hiểm.?
Vậy mà anh còn rời bỏ cô..!

Ngọc Hà tuy chưa rõ ràng nhưng cũng vỗ về lấy tấm lưng rộng lớn của anh..

Tuy ngốc nghếch thật đấy..nhưng cô cũng cảm nhận điều gì đó từ đáy lòng Đăng Minh..một điều gì đó không chỉ là sự hối lỗi, sự lo lắng....

Bản thân cô cũng xuất hiện điều gì đó, ngay cả cô cũng không dám khẳng định..

Chỉ biết là, đây không phải thứ cảm xúc mà cô đã trải qua trước đây...

                      _End Chap 14_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro