Chap 4: Giếng thần💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Minh và Ngọc Hà đang cưỡi ngựa vào rừng.
- Tôi là ĐM en Louis, đại Hoàng Tử của Blacksery. Cứ gọi tôi là Đăng Minh.
- Còn tôi, tôi là Ngọc Hà,...một cô gái bình thường...

Họ cùng nhau đến một mảnh rừng thưa. Từng mảng nắng chiếu xuyên qua kẽ lá xanh, những tia nắng nhảy múa, vui tươi.
Đăng Minh nói:
- Tôi muốn đưa cô đến đây.
- Đây là đâu..?
- Theo tôi.
Đăng Minh kéo tay Ngọc Hà đi.

Họ đi qua những bụi cây xanh, với những bông hoa dại trắng muốt.

- Đây, nơi trú ngụ của các vị thần.

Ngọc Hà há hốc miệng.
Trước mắt cô là cả 1 kiến trúc tinh tế và cổ xưa. Có 4 trụ cột lớn chống đỡ một giàn hoa thường xuân ngát hương. Quấn xung quanh 4 trụ là những dây leo cùng những bông hoa trắng tinh.
Phía dưới, ngay trung tâm là một chiếc bồn sứ trắng toát, bị bao phủ gần hết bởi rêu xanh. Tất cả những kiến trúc này y chang một di tích cổ Hi Lạp.

- Đây...đây là..
Ngọc Hà không nói nên lời.
- Là nơi các vị thần lắng nghe cô.
- Lắng nghe tôi?
- Lắng nghe mong muốn của cô.

Đăng Minh tì tay vào chiếc bồn sứ.
- Lại đây.
Ngọc Hà vén váy đi trên cỏ xanh mềm.

Cô nhìn thấy bên trong chiếc bồn sứ là một thứ nước trong vắt.
- Tôi phải nói gì?
- Phải ư?
Đăng Minh nhoẻn miệng cười, lần đầu tiên:
- Cô mong muốn gì nhất?
Ngọc Hà suy nghĩ. Cô chỉ mong được trở về lại Cung điện với mọi người, chỉ mong không còn cô đơn nữa..

- Cô ước xong chưa?
- Ừm..rồi.
- Giờ cô phải uống thứ nước kì diệu này, để điều ước linh nhiệm.

Ngọc Hà ghé sát mặt vào chiếc bồn và uống nước.

Đăng Minh dùng tay hất nước vào mặt Ngọc Hà.

Anh hất liên tục. Ngọc Hà kêu lên:
- Anh làm gì vậy??

Đăng Minh vẫn không trả lời. Anh cứ tiếp tục hất nước và Ngọc Hà phải nhắm tịt mắt lại vì nước.
Đăng Minh rút tấm khăn trắng ra lau mặt cho Ngọc Hà.
Ngọc Hà không để anh lau hết. Cô đẩy anh ra và nói lớn:
- Anh làm cái gì vậy??

Đăng Minh không còn nói nữa. Anh đứng ngây dại nhìn Ngọc Hà.
Ngọc Hà nhìn anh khó hiểu rồi cô chợt nhìn vào mặt nước.

Ngọc Hà đã bị trôi hết lớp than đen, để lộ ra gương mặt mĩ miều của cô.
Cô vội vàng che mặt đi, để Đăng Minh không bị hoá đá.
Đăng Minh vẫn nhìn Ngọc Hà, tay anh cầm chiếc khăn đã đen vì than.

- Vậy ra nàng Công chúa khiến bao chàng trai hoá đá là cô à.?

_End Chap 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro