Chap 2 : Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___7 năm sau___
Trước cổng sân bay , một người phụ nữ xinh đẹp bước ra. Bên cạnh là một người đàn ông lịch thiệp , anh ta tên Kỳ Dạ Vũ ( anh trai của Kỳ Dạ Linh ). Anh nói :

- " Sau 7 năm ròng rã em vẫn quyết định về đây báo thù sao " Anh mỉm cười ôn nhu.

Cô không nói gì chỉ thẳng bước tiến tới chiếc Audi sang trọng của Đức. Cô lạnh lùng nói với tài xế :

- " Bác cho cháu đến công ty X ở thành phố H "

Công ty X chính là của Hàn Phong hắn , cả nước ai cũng biết công ty này đang tới bờ vực phá sản. Trước cửa công ty , cô đi vào mà không để ý tới những người xung quanh đang kinh ngạc bởi sự xinh đẹp và quyến rũ của cô. Đến thẳng phòng Chủ Tịch , cô đạp cửa mà không suy xét gì. Thấy cô hắn kinh ngạc nói :

- " Cô còn dám vác mặt của cô về đây sau ngần ấy năm sao? "

Nhìn thấy hắn như vậy , lòng cô không khỏi vui sướng , cô nói :

- " Haha , sau 7 năm thì anh cũng không khá hơn là bao nhỉ bạn cũ của tôi? Đứa con gái tên Hạ Trâm đâu rồi , không phải nó đã ôm hết tài sản mà đi rồi chứ? " cô cười khinh bỉ.

Anh không phản kháng lại , hiện tại trong đầu của anh chỉ còn nghĩ đến làm sao để cứu rỗi công ty. Thấy anh suy sụp như vậy cô mềm lòng nói :

- " Nếu anh muốn , tôi có thể giúp anh "

Bỗng đâu ra một người phụ nữ chạc tuổi cô , chạy đến ngay chỗ anh vòng qua cổ anh và nói :

- " Một con ranh như cô thì làm ăn được gì " Ả Hạ Trâm và anh đều bật cười.

Cô vốn không thích nghe tiếng chó sủa nên đành quay lưng ra về. Về đến khách sạn , cô bước vào phòng với vẻ mệt mỏi , cô đi tắm và thay một bộ đồ ngủ. Chiếc giường êm ái làm cô thiếp đi lúc nào không hay. Cô thức dậy đã là sáng hôm sau. Cô nhanh chóng trả lại phòng và bước lên chiếc xe Lexus đã được đỗ gần đó. Về đến nơi , cô bước xuống xe. Cô mặc một chiếc váy màu đen dài đến đầu gối và đôi giày cao gót làm tôn lên sự quý phái chứ không phải là sự ngây thơ , ngu ngốc năm nào. Bước vào cửa biệt thự , một đám người hầu đứng trước cửa cúi chào cung kính. Bác quản gia gần đó tiến lại gần và dẫn cô vào nhà. Nhìn thấy mọi người , cô vui lắm. Nhất là bác quản gia , ở ngoài kia cô lạnh lùng với người khác như thế nào , thì ở nhà cô lại yêu quý bác quản gia tới đó. Cô rũ bỏ sự quý phái mà thay vào đó là sự ngây thơ , đáng yêu. Tối đó , gia đình cô và mọi người quây quần bên nhau. Nhưng nơi đó , thiếu đi bóng dáng người cha. Vì năm cô 7 tuổi , ba của anh say rượu lỡ tay đâm chết người , mà người đó lại là ba cô. Một bên khác , anh đang vùi đầu vào công việc , còn ả đi shopping không quan tâm đến tài chính của anh bây giờ. Tối đó cô lên phòng và nhận được một cuộc gọi điên thoại , là anh! Cô nhấc máy , đầu dây bên kia nói :

- " Linh à , tao biết năm đó là tao sai , nhưng mày có thể bỏ qua mọi thứ và cho tao vay một khoản được không? "

Cô nghe vậy bỗng dưng đau lắm , không lẽ cô vẫn còn yêu anh? Gạt bỏ tất cả suy nghĩ cô tha thứ cho anh , cô nói :

- " Được thôi , ngày mai hẹn ở quán cafe Linh Đan "

Cô nói vậy nhưng cô đâu biết , đầu dây bên kia đang nở một nụ cười gian tà.

Hóng chap 3 hông mấy má ,':))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro