Chap 4 : Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi , ả lập tức cầm chiếc điện thoại gọi cho ai đó :

- " Alo! Có công việc cho các cậu đây , Kỳ đại tiểu thư Kỳ Dạ Linh và Mộc lão gia. " Ả cười nham hiểm

Cô đang nấu ăn trong bếp thì lạnh sống lưng , một cảm giác không rét mà run. Sáng hôm sau , cô tỉnh dậy thì trên đài báo chí đầy ắp hình ảnh cô và Mộc lão gia , cả hai đang nằm trên giường loã thể , cô thì đầy những dấu hôn trên người. Cô ngạc nhiên đi xuống nhà thì bọn phóng viên đã chặn ngay trước cửa : [ Cô Kỳ cho hỏi cô đã qua đêm với Mộc lão gia? Kỳ tiểu thư cô cho chúng tôi biết sự việc ra sao? ] cô sợ hãi đóng chặt cửa lại , mặc cho bọn phóng viên  đập tới tấp. Ai? Ai đã làm cho cô lâm vào hoàn cảnh này? Cô sợ hãi hét lớn , mọi người chạy lại đỡ cô dậy vào phòng. 1...2...3...4...5 ngày sau , bọn phóng viên vẫn không ngừng đập cửa , mặc cho người nhà đuổi đánh. Ả đang ngồi xem TV , miệng cười một nụ cười quái đản :

- " Kỳ Dạ Linh , mày không thoát được đâu "

Mấy ngày qua , cô không ăn không ngủ , mặc cho cơ thể gầy gò ốm yếu. Dù mẹ cô có khuyên can thì cô cũng như bỏ ngoài tai. Cô lâm vào trầm cảm , sợ hãi. Đêm đó , cô ra khỏi căn phòng , ai cũng vui mừng khi cô đã chịu ăn uống dù chỉ một chút. Cô ra ngoài mặc dù trời mưa rất to , cô đi dưới mưa ngẩng mặt lên trời hét to :

- "HÀN PHONG! TÔI HẬN HÀN GIA CÁC NGƯỜI"

Cô hét thật to , không để ý đến chiếc xe tải mất lái lao thẳng đến chỗ cô. Cô cười , một nụ cười đẹp như hoa hồng , trách sao số phận lại khiến cho bông hoa đó biến thành màu đen. Ầm! Một cô gái với nụ cười rạng rỡ trên môi nằm trên vũng máu đỏ tươi , trời mưa làm vũng máu hoà lẫn vào nước. Một người con gái có số phận bi đát như hoa hồng , dù đẹp nhưng lại gai góc.
Hàn Phong đang khoác tay ả Hạ Trâm tiến đến ngôi mộ có một bức ảnh , trong đó là một người con gái xinh đẹp.

                __________END__________

Dù ghét nữ chính bị vậy nhưng viết vậy cho hay nha mấy má :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro