1. Khải huyền (pt1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, tí đi net không, lâu rồi anh em mình chưa có dịp làm ván Liên Minh Huyền Thoại với nhau nhỉ. Bây giờ có thằng Hùng, Đức, Huy với tao đi rồi, còn mày thì sao, đi không cho đủ team ?
- Cho tao xin kiếu đi, hôm nay tao bận mất rồi, để hôm khác nhé. Tôi trả lời.
- Mày dạo này suốt ngày bận. Thôi được rồi,  khi nào rảnh ới bọn tao nhé, lâu rồi cả lũ chưa chơi với nhau. Nam đáp lại với vẻ hơi thất vọng
- Ừ, oke, khi nào rảnh thật thì tao rủ chúng mày ra tiệm net, tao bao nhé haha
- Mày nhớ mồm nhé, không là anh em chặt cu mày đấy. Thằng cu Đức nói lớn.
- Thề với chúa luôn.
- Cũng gọi là có tí tình nghĩa anh em. Thôi kệ nó, 4 anh em mình đi, nhanh không là hết chỗ bây giờ. Bye nhé thằng ngu. Hùng đáp, vỗ một phát vào lưng tôi cái bốp.
- MẸ.. ĐAU THẾ, thôi phắn phắn lẹ cho nó lành.
- Bye, mai gặp lại nhé.
- Bye (x3)
Tôi dừng chiếc xe đạp đang đi và vẫy chào lũ bạn, nhìn 2 chiếc xe đạp điện mất hút đoạn rẽ ở phía trước. Tôi bất lực thở dài rồi đạp một mạch về nhà. Hôm nay là thứ 7, chúng tôi vừa hoàn thành xong ca học chiều trên trường trước khi nghỉ cuối tuần. Chính vì vậy nên mấy đứa kia mới rủ rê tôi đi đánh điện tử. Trước thì tôi cũng ham lắm, rủ một tiếng là có mặt ngay, nhưng dạo này tôi lại không có hứng chơi game và lười ra khỏi nhà nên hay bịa tạm một lý do nào đó rồi nằm ru rú ở nhà. Trường tôi là trường THPT Lý Thường Kiệt, trường không quá xa nhà, chắc tầm 1-2 cây nên tôi đạp xe, tôi cũng định xin bố mẹ mua cho xe đạp điện hoặc xe máy điện cho tiện đi đi về về thì bị từ chối thẳng thừng và còn bị chửi cho một trận. Suy nghĩ vẩn vơ mà không để ý đã về đến nơi . Về đến cổng, đang chào đón tôi là con bông, một chiếc chó cảnh cute mà hầu như ngày nào cũng nằm đợi tôi ở cổng. Nhìn thấy tôi, cô cậu nhảy chồm lên, sủa nhau nhảu, đuôi thì quay như chong chóng tre của Doraemon. Tôi cũng chả hiểu sao loài chó lại nhớ chủ đến thế, đi một chút thôi mà chúng nó cứ tưởng như cả năm trời chưa gặp vậy.
- Bông, nhớ anh quá à. Tôi mở cổng dắt xe vào trong sân rồi ngồi xuống sân, hai tay vẫy vẫy con Bông lại.
Mà chính ra con Bông cũng lạ, nó mừng lắm, nhưng nhất quyết gọi lại không bao giờ nghe lấy một lần, cứ chạy xung quanh sân xong sủa ăng ẳng, thi thoảng lại chạy lại gần tôi xong mỗi khi tôi giơ hai tay định chạm và bắt nó lại thì nó chạy ngay đi mất. Đúng là kì lạ hay chó nào cũng thế nhỉ?.
Thấy con Bông chạy lăng tăng, tôi cũng tháo giày đi vào trong nhà.
- Con chào mẹ.
- Ừ, lên cất cặp xong xuống mà quét sân bãi cắm cơm nấu ăn đi.
- Vầng.
Mẹ tôi năm nay 47 tuổi, cũng gọi là sắp nửa đời người. Nhưng mẹ tôi nhìn trẻ lắm, so với những bà mẹ của tụi bạn tôi hay người đồng trang lứa thì cứ như 20-30 tuổi.
- Lên cất cặp đi chứ đứng đơ đấy làm gì. Mẹ tôi cáu gắt
- Đây, con cất đôi giày đã, mẹ cứ nói mãi, mà hôm nay bố về không mẹ?
- Có, nhưng tối bố đi tiếp khách, thấy bảo tận hơn 10 giờ mới về.
- Vầng...
Bố tôi là trưởng phòng hành chính cho một cơ quan nhà nước. Nhưng chính ra chính tôi cũng chả nhớ nổi tên của cơ quan bố là gì. Có lẽ vì bố ít nhắc tới việc làm của mình ở nhà, mà tôi cũng chưa bao giờ tới thăm nơi bố làm việc kể từ khi tôi còn bé.
Lên trên phòng, tôi vất cặp lên giường, nhưng không thay quần áo vội, tôi nằm lên giường lướt Facebook một hai phút rồi mới ngồi dậy thay quần áo ở nhà. Chậm dãi vừa xem điện thoại vừa xuống tầng. Dạo này có vẻ lại có thêm một căn bệnh mới lạ ở động vật khiến chúng cắn xé nhau. Khiếp, cứ như Zombie ý nhỉ.
- Mẹ ơii~
- Gì, mày tìm cho mẹ cái điều khiển ti vi cái, có mỗi cái điều khiển mà tìm hoài không thấy.
- Điều khiển trên bàn gì mẹ
- Ô thế à, thôi mày mở cho mẹ VTV1 cái, rồi ra quét sân bãi đi còn gì. Suốt ngày tay giữ khư khư cái điện thoại thôi.
- Ô hay, con vừa cầm cái điện thoại xong. 
Mẹ tôi tay xua xua tôi đuổi tôi ra ngoài của. Con gấu cũng đang đứng cùng mẹ tôi xem tivi. Chả biết nó có hiểu gì không nữa? Tôi bỏ điện thoại lên bàn rồi cùi cũi ra quét sân. Rác thì không thấy mà toàn là bụi không à.
(Ti vi:) 

MC: Kính thưa quý vị, dạo gần đây, đang có xuất hiện một căn bệnh kì lạ trên các loài vật nuôi tương tự như H5N1 và H7N9 đang gây ảnh hưởng rất lớn tới các thương nghiệp cũng như các chủ trại chăn nuôi trên địa bàn toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Và sau đây xin phép được kết nối với phóng viên Lê Hồng Quang để biết thêm thông tin về căn bệnh mới này ạ!

PV Lê Hồng Quang: Dạ vâng kính thưa trường quay, kính thưa khán giả, nhóm phòng viên chúng tôi đang hiện có mặt tại một cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm tại Băc Ninh. Nơi mà căn bệnh được cho là đang xảy ra đầu tiên tại Việt Nam. Căn bệnh được cho là một biến thể của cúm H5N1 nhưng các triệu trứng trên động vật khá là kì lạ. Để biết thêm thông tin, xin được phỏng vấn anh Lê Minh Hiếu. Người chủ của trang trại rộng hơn 5 ha này ạ!

Lê Minh Hiếu: Căn bệnh bắt đầu phát triển khi tôi mua một chú lợn cái bên Trung Quốc nhập về để nuôi thì phát hiện chú lơn này có biểu hiện hơi đơ đơ, mắt thi thoảng đảo liên tục. Lúc tra hỏi người buôn bán thì họ bảo giống lợn này như thế. Do đây là mối lầm ăn uy tín nên tôi không suy nghĩ nhiều mà đã chốt đơn với bọn họ. Con lợn này hiện tại mới được 4 tháng mà nó khá to, thậm chí to như trưởng thành. Cũng chính là con lợn mắc căn bệnh tôi vừa nhắc đến. Nó đang được tôi nhốt ở một dãy riêng. Vì sợ tấn công các con lợn khác.

PV Lê Hồng Quang: Tấn công các con lợn khác? Ý của anh là sao ạ?

Lê Minh Hiếu: À căn bệnh này khá lạ, nó gần giống như bệnh Circo, nhưng thay vì còi cọc thì chú lợn thường không giảm cân, nhưng không hề ăn gì trong 3 tháng. Mỗi khi nó nhìn thấy con người hay những con vật khác thì nó lại cứ kêu éc éc và lao tới trong điên loạn

(Camera chĩa về con lợn) Con lợn trông da trắng bệch, trên người có bao  nhiêu là đốm đen đen, mõm sùi bọt mép, mắt trắng dã, nhưng cứ kêu eng éc như thể đang kêu đau vậy. Thấy sự hiện diện của máy quay và con người, con lợn quay ngoắt đầu lại, lao thẳng về phía hàng rào. Khiến con lợn nát cả mũi.

(chap 2 không cả nhà )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro