- Chap 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "...Tiểu Phiến, đưa Tiểu Phàm...ĐI MAUUU..."

- "Mẹ...mẹ...MẸ..."

- "oa...oa...oa..."

- "Đừng..."

"kétttttt....... RẦM..."

- "...xì xào...xì xào..."

_______________

Bệnh viện Đế Đô.

Căn phòng với lối bày trí đơn giản lấy màu trắng làm chủ đạo, giữa căn phòng là một chiếc giường đơn. Một cô bé khoảng 10 11 tuổi đang nằm yên lặng trên chiếc giường. Cô bé nằm đó hệt như cô công chúa đang đợi chàng hoàng tử của mình đến đánh thức như trong câu truyện công chúa ngủ trong rừng vậy. Tuy đã nằm ở đây rất lâu nhưng làn da vẫn nềm mại chỉ là da cô vốn đã trắng trẻo hồng hào nhưng do vì nằm đây quá lâu nên làn da từ hồng hào đầy sức sống bây giờ lại là trắng nuốt như tờ. Trên người cô bé gắng đầy những sợi dây truyền dịch, máy theo dõi nhịp tim,...
Cô bé nằm đây đã được hơn một năm nhưng vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Theo lời bác sĩ thì tình hình các chức năng trong cơ thể đã hồi phục hoàn toàn và đang hoạt động bình thương. Về việc hơn một năm nay cô bé vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy thì có lẽ là do đã trải qua sự đã kích vô cùng lớn về mặc tâm lý. Để không phải tỉnh dậy   tiếp nhận mọi chuyện đã xảy ra nên đã sản sinh ra ý niệm tự bảo vệ.

- "haiz...Phiến Phiến!! Đã 1 năm 3 tháng rồi, khi nào em chịu tỉnh dậy đây, nếu mẹ ở đây...chắc sẽ đau lòng lắm...". Cô gái ngồi trước giường bệnh lau người cho cô em đã hơn 1 năm chưa chịu tỉnh của mình, trò chuyện cùng cô chỉ để mong là cô em của mình sẽ mau tỉnh lại, vì bác sĩ có nói "bệnh nhận tuy vẫn không thể phản hồi lại được nhưng vẫn có thể nghe được người thân nói chuyện". Tử Phương chỉ mới 14 tuổi là chị hai của Tiểu Phiến, cô gái tuy còn nhỏ những đã phải trưởng thành hơn so với những cô bạn cùng tuổi, phải chăm sóc Tiểu Phiến và lo toan việc trong nhà.
       Một năm trước mẹ cô đã mất, cảnh sát đều tra và cho kết quả là một vụ tai nạn bình thường nên vụ việc tại sao mẹ cô lại chết và em gái cô vì sao bị tai nạn xe dẫn đến mê mang tới bây giờ vẫn là một khúc mắc. Sự việc lúc đó còn có cậu em trai 7 tuổi, nhưng vì do bị hoãn sợ tâm lý nên sau chuyện đó thằng bé đã tự nhốt mình không nói chuyện với bất kì ai, nên sự việc theo như cục công an tuyên án là tai nạn vì không có bằng chứng chứng minh rằng vụ việc xãy ra là mưu sát nên sự việc được kết thúc.

Cửa phòng được đẩy ra nhẹ nhàng xuất hiện là một ông lão tóc bạc và một cậu nhóc 8 tuổi.

- "Ngoại"

- "Tiểu Phương, con bé hôm nay thế nào rồi?". Dịch lão gia tử nhìn hai cô cháu gái đầy thương tâm, đứa nhỏ mê mang trên giường, đứa lớn thì mới chỉ mấy tuổi đầu đã phải lo toan mọi việc, mà trong khi đó đáng lẽ chúng phải được chạy nhảy vui chơi cùng các bạn trang lứa.

Cậu nhóc 8 tuổi giật tay ra khỏi tay ông mình, không đợi chị mình trả lời cậu nhóc chạy lạch bạch đến bên giường, cậu bỏ giày ra muốn trèo lên nhưng do thân hình hơi mũm mĩm nên việc trèo lên được giường hơi vất vả, nhưng rồi cũng trèo lên được thế là cậu nằm cạnh lấy cái tay mập mạp của mình ôm lấy người Tiểu Phiến. Thân hình nhỏ nhỏ mũm mĩm của cậu hơi run run vì thật sự cậu rất sợ, ngày nào tới thăm Tiểu Phiến cậu cũng phải nằm cạnh và ôm chị mình cậu mới cảm thấy ấm áp hơn.

- "Vẫn vậy thôi ngoại...". Tử Phương nhìn cậu cười khổ và trả lời lại ông ngoại.

Tuy nhìn cảnh này hằng ngày nhưng thân là ông ngoại nhìn 3 đứa cháu nhà mình còn nhỏ đã phải chịu bao khó khăn, bao đau khổ như vậy ông cũng đau lòng lắm chứ nhưng cũng không làm gì hơn được. Ông phải kìm nén đau thương mất con, đau lòng nhìn cháu mình còn nhỏ đã mất mẹ lại tận nơi sâu trong tim để chống đở, chăm sóc, thay thế tình mẹ mà thương yêu 3 đứa nhỏ tội nghiệp này.

- "...haiz, được rồi con cũng đói rồi ông  mang cơm tới 3 ông cháu cùng ăn thôi. Tiểu Phàm cũng lại ăn thôi đừng nằm đó nữa".

- "Dạ ngoại, Tiểu Phàm qua ăn thôi".

Cậu nhóc không để tâm lời ai nói vẫn yên lặng nằm đó nhìn chằm chằm chị mình như sợ nếu như cậu lơ đi một giây thôi thì chị ấy sẽ biến mất.

- "Tiểu Phàm ngoan...Con muốn khi Tiểu Phiến tỉnh lại thấy con như vậy sẽ không vui sao, con phải ngoan thì chị con mới sớm tỉnh lại chứ". Dịch lão gia tử nói hết mực cậu vẫn không để ý tới.

- "Đúng đó Tiểu Phàm nghe lời ăn cơm thôi, nếu Tiểu Phiến biết em đến thăm nó mà như vậy sẽ không vui và không cho em tới thăm nữa đâu".

Như là có phản ứng với câu nói đó cậu hốt hoảng người run run tầm mắt chuyển sang Tiểu Phương mắt cậu đỏ ngầu nhìn trừng trừng Tiểu Phương (biểu hiện cậu đang tức giận, cậu không thích câu nói vừa rồi của chị hai).
- "...Tiểu...Phàm!!Em...".Tiểu Phương giật minh khá bất ngờ và cũng hơi sợ vì biểu hiện của cậu em đối với mình. Cậu vẫn giữ nguyên tầm mắt đỏ ngầu ngâng ngấng nước mắt của mình phẩn nộ biểu tình câu nói của Tiểu Phương, cậu muốn chị hai rút lại lời nói lúc nãy.

- "Tiểu Phàm ngoan, chị con lở lời thôi không có ý gì đâu, nhất định là Tiểu Phiến sẽ không nghĩ vậy đâu. Tiểu Phiến thích con là cậu bé ngoan ngoãn biết nghe lời, con có muốn làm cậu bé ngoan ngoãn không??".
Ông nhìn 2 đứa cháu như vậy cũng phải đứng ra nói vài câu cho mọi chuyện lặng xuống...

Tiểu Phàm nghe vậy chợt ngẩn người, nhìn ông ngoại với ánh mặt hơi nghi ngờ, rồi cậu nhìn qua Tiểu Phiến đang nằm bên cạnh với ánh mắt hối lỗi. Cậu biết mình nên ngoan ngoãn nghe lời, không nên có thái độ như vậy với chị hai, cậu phải ngoan khi cậu thật sự ngoan thì chắc chắn chị Tiểu Phiến của cậu sẽ tỉnh lại, cậu muốn chị ấy tỉnh lại, cậu ghét bản thân mình, cậu hận vì cậu quá nhỏ bé không bảo vệ được chị ấy nên chị ấy vẫn nằm đây... Cậu nghĩ là do cậu không đủ ngoan, vì vậy nên chị Tiểu Phiến mới giận mình mới chưa chịu tỉnh lại...nhưng cậu đã ngoan lắm rồi mà, cậu nghe lời ông ngoại, nghe lời ba, nghe lời chị hai, nghe lời cô giáo... Cậu đã hòa đồng với mọi người, cậu cũng học vô cùng giỏi nữa...chỉ là cậu không thể mở miệng nói chuyện được thôii mà. Nhưng tại sao?? tại sao?? tại sao chị Tiểu Phiến của cậu vẫn chưa chịu tỉnh dậy, đã một năm hơn rồi mà?? Ánh mắt của cậu nhóc từ hối lỗi chuyển thành đỏ, nhìn chầm chầm Tiểu Phiến nước mắt  từ hóc mắt cậu chảy ra như nước, cậu ôm chặt người chị đang nằm yên lặng ở đó, đầu cậu rút vào người Tiểu Phiến khóc nức nở, trong lòng cậu tự dằn vặt_"Em thật sự biết sai rồi, em...em...em chỉ ước người nằm đây là em chứ không phải chị. Tiểu Phiến, em phải làm sao chị mới tỉnh lại?? Chị nói đi...dù là bất cứ điều gì...để đổi lấy chị...tỉnh lại...em...em cũng làm mà!!".

Thấy Tiểu Phàm như vậy tuy không biết nó nghĩ gì nhưng Tiểu Phương có thể chắc Tiểu Phàm cũng rất mong Tiểu Phiến tỉnh lại, chỉ khi Tiểu Phiến tỉnh thì Tiểu Phàm mới mở miệng nói chuyện lại, thì ba cô cũng sẽ không chật vật tiền viện phí, thì ông ngoại mới có thể yên lòng mà nghỉ ngơi. Rồi thì Tiểu Phương cô bé cũng ôm mặt khóc. Tiểu Phương là cô bé lương thiện, yếu đuối nhưng gần 1 năm nay cô bé phải cố gồng mình mãnh mẽ, cô tự nói với bản thân không được khóc, cô phải mạnh mẽ để bảo vệ mọi người...Nhưng...nhưng tới giờ này cô thật sự cũng đã quá mệt mỏi rồi, cô cũng chỉ là cô gái 14 tuổi, cô có cố gắng che đậy như thế nào thì cô vẫn là một bé gái cần sự yêu thương, chăm sóc...Cô có khóc thì sao chứ đó là bản năng của con người mà, khi đau sẽ phải khóc thôi.
Nhìn 2 đứa cháu khóc nức nở như vậy Dịch lão gia tử đau sót cả ruột gan, mắt ông cũng ngâng ngấng nước nhưng cũng chỉ đành ôm Tiểu Phương vào lòng vỗ về, nói: "Ngoan...ngoan...cháu ngoan đừng khóc...đừng khóc nữa...".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro