Phần 2: Hoa Hồng Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bức thư được gửi đến, cảnh sát ngày đêm truy tìm hung thủ, tìm manh mối,... Về chuyện lá thư mọi người được lệnh là phải giữ im lặng, nếu không thì cả trường sẽ loạn lên mất.

Rồi 1 tuần trôi qua, Huyền Như đến gặp cảnh sát và nói: "Hôm xảy ra vụ án, thật ra vì lúc đó em sợ quá nên không dám nói, thật ra... Em không hề vô phòng bộ môn để lấy tấm bản đồ". Nghe đến đây mọi người hết sức ngạc nhiên, không ngờ rằng Huyền Như lại nói dối như thế, khi hỏi cô bé thêm việc nếu Huyền Như không đi vô phòng bộ môn thì như đã đi đâu ? Như không nói gì nhiều: "Hoa hồng đen làm đấy. Em nghĩ hoa hồng đen đã giết chết Ánh Sương và Tuyết Mai. Không lâu sau, tất cả mọi người cũng sẽ thế". Nói rồi, Huyền Như đứng dậy, chào mọi người và bước ra khỏi. Mọi người cũng thế??? Huyền Như nói vậy có ý gì chăng?.

"Ngày X, tháng X, năm XXXX. Tất cả học sinh lớp 11B đều bị chết cháy trong phòng âm nhạc của trường XXX, do chập điện, phát nổ dẫn đến việc bóc cháy. Trong đó có 3 học sinh may mắn thoát chết: Hoàng Giang, Ngọc Vy và Huyền Như". Một tờ báo đưa tin cho hay.

Lúc bấy giờ đây, cả trường mới thật sự chìm trong cơn ác mộng, sợ hãi. Cả lớp 11B đều đã chết, thật đau buồn. Cảnh sát đã không hề hay biết rằng những lời nói của Huyền Như lại chính là một sự thông báo trước cho tương lai sẽ xảy ra. Chỉ mới ngày hôm qua, sau khi Huyền Như đến gặp cảnh sát, mà hôm nay đã xảy ra án mạng. Lúc này, bên cảnh sát mới nhận ra rằng bức thư được gửi đến, đó không chỉ nói về quá khứ mà còn về tương lai.

Trong căn phòng nhạc cháy đen, những học sinh tội nghiệp đã chết, không một ai sống xót. Những học sinh này họ thậm chí còn không ngờ tới rằng hôm nay là ngày cuối cùng mình được sống, thật đáng buồn!

Những cái xác cháy rụi, không thể nhận ra ai là ai. Không chỉ có học sinh mà cô giáo viên dạy nhạc xấu số cũng không thể nào thoát khỏi cái chết. Quái lạ hơn nữa, trong cặp của những học sinh và giáo viên dạy nhạc đều có một bông hoa hồng đen. Vì sao nó lại không bị cháy đen bởi ngọn lửa? Mà vẫn còn nguyên dạng như không bị gì. Sau khi điều tra cảnh sát mới biết cặp của học sinh và giáo viên ở trường này đều được làm từ một chất liệu rất đặc biệt khiến cho cái cặp không bị hư hổng gì nhiều và đồ dùng bên trong cặp chũng thế. Vì quy định của bên nhà trường, nên tất cả học sinh và giáo viên phải xài loại cặp có chất liệu đặc biệt đó. Nhờ vậy, mà cảnh sát đã nhanh chóng tìm được thông tin của những nạn nhân trong lớp.

Về những học sinh còn sống, thật trùng hợp đến mức bất ngờ, lúc xảy ra hỏa hoạn họ không hề có mặt trong lớp. Cũng như việc xảy ra vụ án cặp song sinh không đầu, chính ba người họ cũng là những người ra khỏi lớp trong thời gian đó. Một cuộc thẩm vấn 3 học sinh ấy lại tiếp tục.

Đến lúc này chỉ có Hoàng Giang là người còn bình tĩnh nhất trong 3 người, mặc dù chưa lấy lại bình tĩnh nhưng Giang vẫn nói chuyện được. Ngọc Vy thì cứ khóc suốt nãy giờ từ lúc xảy ra hỏa hoạn. Còn Huyền Như không nói lời nào cả, cùng với gương mặt của sự tuyệt vọng đến vô cùng, đau đớn.

"Hoa hồng đen" :Hoàng Giang thầm thì "Chính là do hoa hồng đen gây ra, không ai khác cả. Hoa hồng đen đã giết mọi người trong lớp. Chắc chắn, không lâu sau em cũng sẽ trở thành nạn nhân của hoa hồng đen...Em ra khỏi lớp vì nhận được một tin nhắn từ người gửi tên hoa hồng đen rằng: hãy ra khỏi lớp, chỗ đó sắp xảy ra hỏa hoạn . Hãy lặng lẽ bước ra, không được hé một lời với bất cứ ai trong lớp, kể cả giáo viên. Nếu không ta sẽ tìm đến ngươi và giết chết ngươi".

Hoàng Giang không thể kìm chế được bản thân mình nữa, cậu ta trở nên điên loạn, mất bình tĩnh, đập phá đồ đạc lung tung, miệng cười khinh bỉ, liên tục nhắc đến 'Hoa hồng đen'. Cảnh sát buộc phải chích súng điện vào người Hoàng Giang để cậu ta ngất đi, nếu không có thể Giang sẽ tự gây thương tích cho mình.

Ngọc Vy đã mất nhiều sức sau khi khóc rất nhiều, nên cô đã ngủ. Mặc dù ngủ rồi, nhưng hai con mắt của cô vẫn còn đầy những giọt nước mắt, nhìn thấy Ngọc Vy ai cũng đau đớn thay cho cô. Hoàng Giang trở nên điên cuồng, Ngọc Vy cứ khóc mãi. Huyền Như trở nên trầm cảm vì phải trải qua hai cú sốc liên tục . Mọi chứng cứ lúc bấy giờ chỉ là những bông hoa hồng đen bí ẩn.

Cảnh sát ai cũng ngao ngán thở dài. Họ vẫn không thể kiếm thêm được thông tin nào. Vẫn chưa thể thẩm vấn Ngọc Vy và Huyền như vì cả hai vẫn còn trong cơn hoảng loạn. Học sinh của trường buộc phải ngừng học tại ngôi trường đó và được chuyển sang một cơ sở khác cho đến khi điều tra vụ án xong. Mọi người sợ rằng nếu cứ để học sinh tiếp tục học ở đây. E rằng, có thể sẽ xảy ra những vụ án mạng khác. Vì chưa thể tìm ra được động cơ của hung thủ nên thật khó lòng để có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.

Khi hỏi đến những học sinh và các giáo viên khác trong trường có ai biết đến tên Hoa hồng đen, biệt danh như thế, hay tương tương tự vậy không ?. Nhưng không ai biết về bất cứ thông tin gì của hoa hồng đen. Cảnh sát vẫn kiên trì thẩm vấn mọi người vì nếu không có bằng chứng rõ ràng, thì bây giờ có được nhân chứng là điều vô cùng quan trọng. Sự kiên trì của cảnh sát cuối cùng cũng có kết quả khi họ hỏi tới một nam sinh lớp 12D tên là Khải Nguyên.

Trong buổi dạ hội đêm cách đây 5 tháng của trường chỉ dành riêng cho mọi học sinh trong trường. Buổi dạ hội được tổ chức 1 năm, 1 lần nhằm mục đích giải trí cho học sinh và tạo điều kiện cho học sinh kết bạn và nâng cao khả năng giao tiếp của bản thân. Trong buổi dạ hội ai cũng đeo mặt nạ, giấu đi danh tính thật của mình. Nhưng khi vào trường, học sinh cũng phải trình thẻ học sinh của mình cho người gác cổng trường thì mới được vào. Đây là một điểm nhấn đặc biệt của buổi dạ hội này.

Ở đây Khải Nguyên đã gặp một nữ sinh, là bạn nhảy của Nguyên trong suốt đêm dạ hội. Khi Khải Nguyên hỏi tên về nữ sinh này, cô không nói gì mà chỉ đưa tặng bông hoa hồng đen cho Khải Nguyên. Sau khi dạ hội kết thúc, Khải Nguyên đi kiếm cô nữ sinh ấy nhưng lại không thấy đâu, trong tay vẫn cầm bông hoa hồng đen với hy vọng sẽ gặp lại người đó.

P/s: Mong mọi người hãy đóng góp ý kiến cho mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro