Phần 3: Chiếc Mặt Nạ Dối Trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong những lời nói của cô nữ cảnh sát. Có vẻ cả Hoàng Giang, Ngọc Vy và Huyền Như đều biết rằng ai chính là hung thủ, nhưng họ buộc phải giữ bí mật nếu muốn an toàn tính mạng.

Điều này được xác nhận chắc chắn rằng 3 người họ biết được hung thủ là ai, nhờ tin nhắn trong điện thoại của Hoàng Giang. Và sự gợi ý của Ngọc Vy về bình hoa hồng đen.

Tin nhắn trong điện thoại của Hoàng Long:
- Ngày xảy ra hỏa hoạn "hãy ra khỏi lớp, chỗ đó sắp xảy ra hỏa hoạn. Hãy lặng lẽ bước ra, không được hé một lời với bất cứ ai trong lớp, kể cả giáo viên. Nếu không, ta sẽ tìm đến ngươi và giết chết ngươi"
- Ngày Hoàng Giang bị cảnh sát thẩm vấn "Chẳng phải ngươi đã được cảnh báo rằng nếu hé nửa lời về việc ngươi nhận được tin nhắn này ngươi sẽ chết sao? Được thôi, nếu chết là ước nguyện của ngươi ta sẽ khiến cho nó thành hiện thực."
- Ngày Hoàng Giang tự sát " Hãy nhanh chóng xuống địa ngục nào. Ánh Sương đang đợi mày ở dưới đó đấy, kẻ phản bội à."

Tất cả những tin nhắn được gửi đến, Hoàng Giang không đều không nhắn tin trả lời lại. Vào ngày Giang tự sát, cậu gửi đến cho Huyền Như: 'Tớ Xin Lỗi, hãy Tha Thứ cho tớ, Vĩnh Biệt cậu'. Chắc bản thân Giang cũng biết rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ chết, nên lúc nhảy lầu, cậu ta trong có vẻ rất bình tĩnh, không sợ hãi.

Giờ đây, mọi nghi ngờ đều đổ về phía Huyền Như. Dù những chứng cứ đó rất thuyết phục, nhưng cũng không đủ để kết tội Huyền Như giết người. Huyền Như hiện giờ đang ở trong phòng cách ly một mình, nhiều cảnh sát vô nói chuyện với cô, dùng đủ biện pháp nhưng Huyền Như vẫn không nói bất cứ một lời nào cả.

Cô cảnh sát quay về phòng y tế nói chuyện với Ngọc Vy: "Vy này, có phải Huyền Như là hung thủ phải không?. Em không cần phải giấu, bên cảnh sát đã biết rằng cả em và Hoàng Giang đều biết mặt hung thủ vì, trước khi hỏa hoạn xảy ra. Các em đều được hung thủ gọi ra và cho các em thấy mặt người đó, hãy nói cho chị sự thật đi Ngọc Vy". Ngọc Vy nhìn cô cảnh sát một hồi rồi bật cười không ngớt. Sau đó, Vy lại im lặng dù cho cô cảnh sát có nói như thế nào đi chăng. "Em sẽ bị kết tội là đồng phạm nếu không khai ra sự thật đấy".

Ngọc Vy nhìn cô cảnh sát, miệng cười chế nhạo: "Cô nói gì nghe tức cười thế? Ban đầu tôi vốn đã là đồng phạm rồi, Hoàng Giang, cả mọi người trong lớp đều là đồng phạm cả. Hahahahaha". Nghe  xong người cô cảnh sát như bị đóng băng, tay chân khó cử động, tim đập liên hồi. Mọi người đều là đồng phạm của hung thủ!!!

Đã được 3 ngày sau khi Hoàng Giang tự sát. Vào buổi sáng ngày thứ 4. Trong căn phòng biệt giam của Huyền Như, Huyền Như vẫn đang ngủ, không một chút nhút nhích, từ miệng cô chảy ra máu, bên cạnh là một lọ thuốc, hai tay đặt lên bụng cùng với bông hoa hồng đen. Tim cô bé đã ngừng đập. Ngày X tháng XX năm XXXX. Huyền như đã chết vì uống thuốc độc tự tử.

"Chết tiết" một cảnh sát, "Như vậy hung thủ không phải là Huyền Như, chúng ta đã nghĩ oan cho cô bé. Cô bé đã phải chết là do lỗi chúng ta quá bất cẩn". Ai cũng cảm thấy đau lòng và bực tức. Cô cảnh sát quyết định một lần nữa nói chuyện với Ngọc Vy cho ra lẽ. Khi đến phòng y tế, cô thấy Ngọc Vy lại hát bài hát ấy. Cảm giác thất đáng sợ nhưng cô cảnh sát vẫn bước vào

"Chắc hẳn chuyện Huyền Như chết em cũng biết trước đúng không? Vì sao chứ, em muốn để mọi người chết hết hay sao, như thế cả em cũng sẽ chết đó". Cô cảnh sát không thể kìm nổi bản thân, hai hàng nước mắt cô chảy dài. Ngọc Vy vẫn như thế, chẳng hề phản ứng gì lại: "Haizzzz, chắc hai bông hoa còn lại, một bông cũng đã héo đi mất rồi. Bông hoa cuối cùng chắc hẳn sẽ cô đơn lắm".

Nghe Ngọc Vy nói vậy xong, cô cảnh sát chạy thẳng một mạch đến chỗ căn phòng nơi hai chị em song sinh chết. Quả thật như vậy, trong bình hoa, chỉ còn lại 1 bông cuối cùng.

Ba bông hoa ấy, chính là 3 người còn sống sót sau vụ hỏa hoạn. 2 người đã chết, 2 bông hoa cũng ngẫu nhiên héo mất. Như vậy bông hoa còn lại, chính là Ngọc Vy.

Cảnh sát đã tăng cường lực lượng canh gác Ngọc Vy 24/24. Vì lúc này Ngọc Vy chính là nhân chứng cuối cùng cho vụ án không lời giải này.

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau đó. Tất cả cảnh sát  được tập hợp ra sân trường, mọi người đều tỏ vẻ mệt mỏi chưa ai kịp chuẩn bị gì. Trên sân khấu là cô gái mặc bộ váy rất giống như bộ váy mà Khải Nguyên đã kể rằng Huyền Như đã mặc vào đêm dạ hội. Khi cởi mặt nạ ra, ai cũng bàn hoàng khi thấy cô gái mặc váy đen chính là Ngọc Vy. Ngọc Vy đang được canh giữ vì sao lại có thể ở đây được. Khi nhìn lại mới thấy 5 bảo vệ canh giữ Ngọc Vy đều bị ngất.

Khi một cảnh sát chạy lên sân khấu để đưa Ngọc Vy xuống. Không biết từ đâu, Ngọc Vy rút ra một cây súng chỉ thẳng vào đầu của chính mình. "Tiến lại thêm bước nữa tôi sẽ bắn": Ngọc Vy nói mà không hề sợ hãi hay run rẫy, cô như đã chuẩn bị tinh thần hết từ trước đó. Không thể làm gì hơn, người cảnh sát đó bước xuống sân khấu. "Mọi người hãy tập trung lại về giữa sân, tôi có một câu truyện muốn kể mọi người nghe, tôi sẽ nói lí do vì sao tôi lại làm vậy, vì sao lớp 11B phải chết, và tôi sẽ nói hung thủ là ai. Nếu chỉ cần một người làm gián đoạn quá trình tôi kể truyện, tôi sẽ tự kết liễu cuộc đời mình tại đây bằng khẩu súng này." .Mọi người nhìn nhau nói xì xào, gương mặt ngái ngủ bây giờ đã trở nên rất căn thẳng.

Khi mọi người ổn định lại rồi Ngọc Vy nói tiếp: "Nào câu truyện về hoa hồng đen xin được phép bắt đầu".

P/s: Mong mọi người góp ý kiến cho mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro