Chương 63: Hy Vọng Càng Nhiều Thì Thất Vọng Càng Nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Vy Vy ngơ ngác, không thốt nên lời. Vừa mới đây thôi, Trịnh Từ Hy còn thì thầm với cô cơ mà. Chỉ nháy mắt, thân hình to lớn đã biến mất.

Chóng tay xuống nền đất lạnh toát, Mạc Vy Vy khập khiễng đứng dậy, đôi chân run run khẽ nhấc tới trước…

"Ngốc, dừng lại. Phía trước là vực thẳm đó".

Trần Lập Thiên không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô, bàn tay anh khẽ run lên kéo mạnh cô về phía mình, ôm lấy dáng hình bé nhỏ vào trong lòng...

"Không...Buông em ra, em phải đi tìm anh ấy"

"Từ Hy...Trịnh Từ Hy...anh mau ra đây cho em, đừng làm em sợ"

Mạc Vy Vy nằm trong lòng Trần Lập Thiên không ngừng giãy giụa.
Nước mắt từ khóe mi cứ ương bướng trào ra, giống như từng giọt nước tinh khiết nhẹ nhàng rơi xuống...từng giọt...từng giọt chạm đến nền đất lạnh lẽo. Có gì đó nghẹn lại ở cổ. Khóc không thành tiếng. Đôi mắt to tròn cứ nhìn về phía vực thẳm, nước mắt lại rơi ra, làm nhòa mọi cảnh xung quanh.

"Khốn khiếp...Trịnh Từ Hy, anh đâu rồi, anh mà còn không xuất hiện, là em cũng không cần cục cưng của chúng ta nữa" vừa nói, cô vừa khóc lóc giơ tay lên đánh vào bụng mình.

"Em bị điên hả?" Trần Lập Thiên tức giận nắm chặt lấy tay cô.

"Mạc Vy Vy ngay cả đứa con của mình mà cũng không cần, em không cảm thấy có lỗi với anh ấy sao"

"Em mau bình tĩnh lại đi...Thuộc hạ của cậu ấy bây giờ còn đang lo lắng đi tìm khắp nơi, em thấy mọi chuyện còn chưa đủ tồi tệ hay sao"
Trần Lập Thiên giương đôi mắt đỏ ngầu, tức giận nhìn cô...

Mạc Vy Vy đau lòng đến nỗi muốn ngất đi, đôi chân cô vô lực khụy xuống dưới đất, nước mắt vẫn không ngừng trào ra...đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng đen vừa nuốt trọn một dáng người thân quen...Trịnh Từ Hy...Trịnh Từ Hy...

Trần Lập Thiên biết Vy Vy đang rất hoảng. Cần phải để cô bình tĩnh lại.

Bộp!

Đánh vào sau gáy của cô một phát làm cô ngất đi, đỡ lấy thân người bé nhỏ ấy, Trần Lập Thiên buồn bã cất giọng :

"Ngốc, làm sao mà cứu. Cậu ta bị trúng đạn, chẳng biết có sống nổi không? Lại còn rơi xuống đó… số phần trăm sống sót chỉ là con số không".
-------

"Chăm sóc cho cô ấy nhé!" Mạc Thiên đi đến gần chỗ anh, đôi tay không ngừng siết chặt...Ngay khi Trịnh Từ Hy bị bắn rơi xuống vực, cậu đã giận giữ bắn chết Tần Chí Lăng tại chỗ và giết chết hơn 20 tên thuộc hạ của ông ta.

Nói xong, Mạc Thiên bỏ đi, bóng đêm dần ôm trọn cả người cậu. Chỉ còn đôi cánh bạc phát sáng lấp lánh rồi cũng dần mất hút sau đêm.

Tiếng xe cứu thương réo inh ỏi, ánh đèn chớp nháy đến mỏi mắt. Đội ngũ bác sĩ nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Một khung cảnh ảm đạm. Màn đêm như móng vuốt của con thú dữ, giống như muốn nuốt chửng tất cả những dáng người nhỏ bé một cách bất ngờ. Cũng chính màn đêm ấy, đã cướp đi những giọt nước mắt của mọi người. Và…. Cũng là Tử Thần, cướp đi một thứ quan trọng khác…
---------
Không gian trắng toát, trong  không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.

Từng làn gió mát lay động cành cây ngoài cửa sổ. Hương vị tự nhiên lẫn vào không khí, xâm ngập vào trong gian phòng.

Hàng mi dài cong vuốt giống như
Cánh bướm nhẹ nhàng cử động, đôi mắt to tròn khẽ nhíu lại để thích nghi với ánh sáng.

Thân thể Mạc Vy Vy đau nhứt, nhất là bả vai, đầu có chút choáng do đã nằm ngủ quá lâu.
Cô...nằm ở đây được bao lâu rồi, là mơ sao...Giấc mơ thật quái lạ...

Cạch!

Cánh cửa phòng được đẩy ra, mùi hương dịu nhẹ của hoa bách hợp xộc vào khắp căn phòng.

"Anh...Lập Thiên" Mạc Vy Vy kinh ngạc nhìn người vừa mới bước vào trong phòng.

Trần Lập Thiên cần đóa hoa bách hợp đi đến trên bàn, cắn vào lọ hoa rồi mới mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

"Em tỉnh rồi...Ăn cháo nhé"
Anh ngồi xuống bên cạnh Mạc Vy Vy, sau đó cần một bát cháo thơm phức lên.

"Sao...Sao em lại ở đây...Trịnh Từ Hy đâu...Còn có anh nữa...Em hình như vừa mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ..."

"Không phải mơ đâu, mọi chuyện hoàn toàn là có thật, em...đã hôn mê được ba ngày rồi" Chất giọng trầm thấp khẽ vang lên,  Trần Lập Thiên thở dài một hơi, đỡ lấy cái gối cho cô dựa vào, vươn tay nhẹ vuốt mấy sợi tóc còn đọng lại trên trán cô.

"...."

Tách!

Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trến má, đôi mắt cô như người mất hồn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, từng đợt ký ức quay về bao phủ lấy tâm trí...Tâm đau như dao cắt, đau đớn đến nỗi hô hấp khó khăn...

"Trịnh Từ Hy...Trịnh Từ Hy...đã tìm thấy anh ấy chưa" đôi môi khô khốc mấp máy, Mạc Vy Vy gắt gao cần lấy tay Trần Lập Thiên...

Ánh mắt hiện lên bao nhiêu khát vọng mong chờ, bao nhiêu hy vọng...nói đi...mau nói là có đi...rằng đã tìm được anh ấy...Từ Hy anh ấy không sao...

"Vẫn chưa tìm được...Họ vẫn đang dốc sức tìm kiếm...hơn nữa, đã được ba ngày rồi"

Phịch!

Mạc Vy Vy như chết lặng tại chỗ, cả người như rớt xuống vực sâu, đau đớn lan tràn toàn thân, từng câu từng chữ của Trần Lập Thiên đều giống như mũi dao khoét nhọn vào trái tim cô...đau quá...
-------
Một tháng trôi qua trong không khí ảm đạm.

Đã được cả tháng nay vẫn chưa tìm được tung tích Trịnh Từ Hy. Mạc Vy Vy giống như người mất đi ánh sáng, tự nhốt mình trong phòng, cách ly với khoảng không bên ngoài.

Cha mẹ cùng bạn bè của cô, Mễ Tư Lạc và La Vấn Kỳ thậm chí ngay cả ông Trịnh Vương cũng không khỏi lo lắng cho thân thể của cô và đứa bé trong bụng.
-------
2 tháng trôi qua....

3 tháng...4 tháng...5 tháng...6 tháng...

"Reng...reng...reng" tiếng chuông điện thoại không ngừng rung lên.

"A lô" một giọng nói mệt mỏi.

"Lão gia...chúng tôi đã tìm thấy Thiếu gia rồi, nhưng..."

"Thật...thật sao...nhưng gì nữa mau nói nhanh lên" Ông Trịnh Vương vui mừng xúc động nói.

"Nhưng...Thiếu gia đã chết, ngực bị trúng đạn, hơn nữa, thân thể còn bị thú dữ cắn nát, ngay cả quần áo trên người cũng không có, khuôn mặt cũng không nhận ra, nhưng...bác sĩ đã xác định đó là thiếu gia, hơn nữa vị trí tìm thấy cũng phù hợp với vị trí mà Thiếu gia rơi xuống"

Bụp!

Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống cũng là lúc mà một tiếng 'Choang' vang lên trong phòng bếp.

Chiếc cốc vỡ ra, tan tành thành từng mảnh cứa vào chân của Mạc Vy Vy, nhưng Mạc Vy Vy lại không hề cảm nhận sự được đau đớn...cô chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, trái tim đau đớn đến co thắt lại...một dòng máu đỏ tươi từ giữa hai chân khẽ chảy xuống...

Mạc Vy Vy ngất lịm đi.

"Tiểu thư...Tiểu thư...Người đâu mau đưa Tiểu Thư đến bệnh viện, nhanh lên...Cô ấy chảy máu nhiều quá".






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro