Chương 2: Quan tài ( part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu làm ăn kiểu gì vậy?
- Tôi bất tài thưa chủ tịch.
Ông tức giận đập tay xuống bàn. Mắt hằn lên tia máu. Bây giờ ông đang như ngồi trên một đống than. Nôn nao, lo lắng. Đó là tâm trạng của ông lúc này. Đứa con gái của ông....
- Chết tiệt.... Lui ra ngoài truy tìm tiếp đi.
Ông kìm nén nói. Tay đặt trên bàn nắm lại thành quyền. Nheo mắt suy nghĩ, như chợt nhớ ra điều gì đó ông cầm điện thoại lên.
- Alo?
- ....
- Có chuyện rồi.
Ông không chờ đầu dây kia nói gì lập tức ngắt kết nối. Bây giờ ông cần phải bình tĩnh để xử lí mọi chuyện.
Trời bắt đầu tối dần. Xung quanh mọi thứ đều yên tĩnh. Không gian bình yên đến lạ khiến cho người ta cảm giác rợn gáy.
Ông nhìn lên đồng hồ. Cũng đã gần tám giờ. Mấy tên kia cũng sắp đến rồi.
Đột nhiên, quản gia vội vã đi vào nói
- Thưa lão gia, họ đã đến.
- Ừ.
Ông gật đầu ý đã hiểu. Quản gia lại vội vã đi ra ngoài. Lát sau, có tiếng bước chân lại gần. Quản gia mở cánh cửa to ra hơn một chút để những người đằng sau đi vào.
- Anh bạn, có chuyện gì?
- Bớt nhây đi. Con gái tôi bị bắt cóc rồi.
- Hửm....?
Tất cả đều im lặng khi nghe đến sự việc đó. Bầu không khí bắt đầu quỷ dị. Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ.
- Bây giờ như nào?
- Người phụ nữ đó bảo là chín giờ sẽ được nhận con gái.
- Thế định án binh bất động sao?
- Giờ còn cách nào nữa sao?
- Khốn nạn.
Tất cả lại chìm vào im lặng. Nhìn chiếc đồng hồ đang nặng nề nhích từng phút một. Thời gian như kéo ra dài hơn.
- Sao lâu như vậy?
Hàn Vương cau mày tức giận hỏi. Không một ai lên tiếng. Ai cũng như đang ngồi trên đống than. Đứng ngồi không yên.
Nặng nề trôi qua, cuối cùng cũng đến chín giờ. Tất cả ngóng ra cửa.
Đột nhiên, thấy bảo vệ chạy vào với khuôn mặt hớt hải.
- Lão gia... Tiểu thư....
- Cái gì?
Ông bật dậy, vội vàng đi ra ngoài cổng. Thấy đứa con gái mà ông hết mực yêu quý đang nằm bất động dưới đất. Khuôn mặt chân tay đều bầm tím và xước xát.
- Mau đưa con bé vào.
Hàn Vương lên tiếng nói. Mắt nheo lại. Bảo vệ nghe vậy cũng vội vàng lật đật chạy ra dìu cô tiểu thư lên lưng rồi lại đi nhanh vào nhà.
" Vút "
Khả Hân vội vàng nắm được một vật đang xé không khí lao tới. Thấy vậy ai cũng đề cao cảnh giác.
Khi đã vào nhà xong, tất cả bàng hoàng khi thấy một cỗ quan tài được phủ đầy cánh hoa hồng. Mà bên trong quan tài đó là cô con gái của mình, máu loang lổ trước ngực.
Bảo vệ thì trợn mắt nằm trong vũng máu.
Ông như quỳ xuống nền đất. Con gái của ông..... Trương Thần, Tuấn Kiệt bước tới chỗ quan tài. Quan sát một lượt, cả hai nhìn nhau rồi bất lực. Cái chết thật thảm. Mà nếu quan sát kĩ. Cách thức giết người thật giống với người đó. Nhưng người đó chết rất lâu rồi.
- Hàn Vương... Cái này là....
- Huyết thư?!
- Cái gì?
" Ha ha... Đã nhận món quà của ta chưa? Món quà thật đặc sắc và ý nghĩa đúng không? Đúng là ngu ngốc. Cái giá phải trả khi đã động đến ta... Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Cứ từ từ mà chơi cùng với ta... "
Tất cả nhìn lên màn hình, một video được chiếu lên. Trong đoạn video đó là một cô gái vừa bị hãm hiếp vừa bị đánh đập dã man. Tiếng kêu la lạc giọng của cô gái như chọc thủng màng nhĩ của những người ở đây.
Khả Hân cầm bức huyết thư, mắt hằn lên tia máu. Để bà mà biết được ai đã làm với đứa con dâu của bà như vậy thì kẻ đó sẽ chết không toàn thây.
- Cô ta đã chết rồi cơ mà... Không thể nào... Chắc có người mạo danh cô ta để giết con gái của em... Trời ơi...
Nhìn vợ mình khóc mà ông cảm thấy xót xa nhưng lúc này ông cần tỉnh táo để đối diện và vượt qua tất cả.
- Mở ra đọc đi.
- Anh điên không? Bức huyết thư không đơn giản như vậy đâu.
Khả Hân nhíu mày nói. Bà cũng có chút lo sợ. Sợ thứ gì đó nó cũng xảy ra với bà.
Hàn Vương thấy được sự lo sợ trong ánh mắt của Khả Hân. Ông cũng đồng tình, nếu mở bức huyết thư này ra cũng đồng nghĩa với việc một là sống hai là chết.
Tòa biệt thự phía đối diện. Quang cảnh xung quanh đều im lặng. Thi thoảng có vài cơn gió thổi qua khiến lá cây khẽ xào xạc.
- Mẹ thua cá độ rồi.
- Các con cũng đâu có ai thắng.
- Cô con gái này khiến dì chẳng mảy may thay đổi gì cả.
Người con trai cầm ly rượu lên lắc lắc nói. Cơ thể dựa vào thành ghế, mắt nhìn màn hình.
- Dì quả là mạnh mẽ nha...
Người con gái vừa nói vừa lấy dĩa xiên vào miếng thịt rồi đưa lên miệng. Người phụ nữ phong thái lười biếng, tay cầm ly rượu lên uống.
- Trò chơi mới bắt đầu thôi.
Bà nói, mắt hằn lên tia hận thù. Những gì mà bọn họ đã làm với bà. Bà sẽ trả đủ.... Nhất định sẽ trả đủ.
- Ba mẹ con chơi mà thiếu chú là sẽ mất vui nha...
- Chú!!!
Đứa con gái bỏ dĩa và dao xuống bàn rồi chạy lại ôm chầm lấy người chú của mình. Người con trai đứng dậy, cúi chào. Ánh mắt thích thú nhìn ông chú của mình.
- Em đến cũng đúng lúc đấy chứ....
- Cuộc vui chơi của chị có bao giờ thiếu em sao?
- Ừ...
Bà cười, mắt nhìn vào mắt em trai mình. Cả hai cùng bật tiếng cười khẽ. Hai đứa con không nói gì.... Một bức tranh khiến người ta liên tưởng tương khắc mà lại hòa hợp với nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu