Hoa Hồng Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: http://forum.trochoivui.com/showthread.php?t=7519

Yêu tinh...hay Con Người...

Quan trọng đến thế sao...?!

"Hãy hận Ta...

Vì Tình yêu của Ta dành cho em là Tội lỗi...

Và vì...

Ta sẽ mãi chôn giấu tình cảm này nơi tận đáy lòng

Rin...

Ta yêu Em..."

Chap 1: Đồi gió lộng

Ta đã thật ích kỉ khi mãi giữ em bên mình…

Vì Ta biết rằng Em là Hơi thở và là Nguồn sống duy nhất của ta…

Ở nơi em có hơi ấm…

Bên em, Ta như tìm lại những góc cạnh “con người” trong “Trái Tim”…

Nhưng…

Ta biết…

Ta biết rõ rằng…

Một quá khứ đã khắc dấu thời gian hơn năm năm ròng…Ta bắt đầu lao mình vào những cuộc chiến…để quên…để đừng nhớ…để thôi không nghĩ đến điều đó…Nhưng tất cả dường như chỉ là vô vọng…Để rồi in hằn…in hằn vào tim…Sâu hơn…Đau nhói…

Ngày Ta để em ra đi…

- Sesshomaru-sama!!!!

Tiếng thét kinh hoàng hoà vào trận cuồng phong đang tung mình gào thét trên không trung, tạo nên một âm thanh gai góc đến rợn người…

- Cứu em! Sesshomaru-sama!!!

Máu…Máu đổ lênh láng…Lan nhanh, lan nhanh…Chạy,,,Chạy mãi…Cố chạy khỏi bọn Ác thú đang cười sảng khoái chờ đợi giây phút được ngấu nghiến cô trong hàm nanh bén nhọn, hôi hám, đầy thèm khát của chúng…Nhưng than ôi! Rin ngã quỵ xuống…Một đồi cỏ bạt ngàn sắc xanh giờ nhuốm đầy vị tanh hôi của chết chóc…Trước mắt cô…ánh sáng đang mờ dần… gió… hoa… cỏ…đã từng rất hiền hoà…chí ít là trong mắt cô…giờ lại như ngọn roi ma quái lạnh lùng quất mạnh từng cơn…từng cơn vào thân thể bé bỏng, non yếu…Nhưng sao… lại không đau?!

Rin siết chặt hai bàn tay…Ngăn không cho nỗi sợ hãi lấn tràn lấy cơ thể mình…Vì đâu đó trong lòng, Cô vẫn luôn tin tưởng…và chờ đợi…”ai đó”..sẽ đến cứu cô…

Nhưng cái thân thể bé nhỏ yếu ớt ấy làm sao có thể chống lại Nỗi đau cuồng dại đang chực chờ nuốt trọn lấy cô…Mệt nhoài…Run sợ…Rin như chết lặng vào cơn mê…Đôi môi vẫn không ngừng mấp máy những câu từ mà dù cố lắng tai cũng chưa hẳn có thể nghe thấy được…

- Se…ssh…o…

<><><><><>

Rẹtttttttttttt……Xxxoẹtttttttttttt……… .

-Yaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!Áa…Áaa…Áaaaaa� ��!!!!!

Thanh kiếm vút nhẹ trên không trung…

Kèm theo đó là một thứ ánh sáng ghê rợn loé lên như chẻ đôi màn sương dày đặc của buổi chiều tà…

Mùi máu tanh…bốc lên nồng nặc…Hoáng hôn phủ đầy sắc đỏ…Một lần nữa…Vị chết chóc lại quyện nhanh vào không khí…Khó thở…

Bọn dã thú phút chốc tan tành thành nhiều mảnh rồi chìm vào hố sâu đen tối của Địa ngục- dư âm của thanh kiếm Tenseiga vừa mới tạo nên- chỉ kịp kêu lên những tiếng kêu man rợ vọng xa, xa mãi nơi ngọn đồi Phong Thảo lộng gió…

- Đừ..n…g… đi!..Sessho…maru-s..a..ma…

Rin bừng tỉnh trong tiếng nấc nghẹn…Cô gái tội nghiệp cố vướn người, chìa đôi bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy tay áo Shesshomaru…mặc cho những hàng máu cứ thế lăn dài và đôi mắt nhoè đi vì đau đớn…

- Buông ra đi, Rin.Ta còn có chuyện phải làm…Ta đã bảo Jaken đến làng thông báo, dân làng sẽ đến đón em mau thôi…Giờ thì…tránh ra!

Không một lần quay mặt…

Không một chút lưu luyến…

Không một lời trấn an ân cần nhưng đầy kín đáo ngày nào…

Sesshomaru hất mạnh cánh tay run rẩy của Rin ra khỏi áo mình rồi lạnh lùng bỏ đi…mặc cho cô gái đáng thương đang đuổi theo…đang gào thét…và rồi tắt lịm…vì cú ngã té nhào trên cỏ…hay là vì những giọt nước mắt mặn đắng kia không ngừng trào ra trong uất nghẹn…trong đau thương…trong nức nở…không thể thốt nên lời…Vì sao?

- Ses..sho..maru..-s…a..m..a…Sess.hom…ar…

Hết rồi! Hết thật rồi! Cô khóc…Khóc oà…Tưởng chừng như không thể dừng lại được…Sao lại đau đến thế?! Sao tim cô lại đau đến thế? Siết chặt lấy lồng ngực…máu úa ra…Để cơn đau thể xác một lần có thể lấn át nỗi tuyệt vọng tột cùng đang bủa chặt lấy cơ thể…Nhưng không được rồi…! Vì trong tim Rin lúc này…hình bóng vị Sama yêu quý cứ mãi hiện ra…trêu ngươi…chế giễu…một con ngốc dù biết là không thể…dù biết mình thật bé mọn làm sao có thể được cùng “Anh ấy” đi suốt con đường…dù chỉ trong một khoảnh khắc bé nhỏ…Một con ngốc…Mãi ôm lấy thứ tình yêu vô vọng…Ngu ngốc!

Ta đã thật ích kỉ khi mãi giữ em bên mình…

Vì Ta biết rằng Em là Hơi thở và là Nguồn sống duy nhất của ta…

Ở nơi em có hơi ấm…

Bên em, Ta như tìm lại những góc cạnh “con người” trong “Trái Tim”…

Nhưng…

Ta biết…

Ta biết rõ rằng…

Ta biết rõ rằng Con Quái vật xấu xa trong Người ta làm sao có thể xứng đáng với em?!

Ta biết rõ rằng Trái tim em thật trong sáng! Phải! Thật trong sáng!

Ta không thể…

Dù là vì sự ích kỉ và nỗi khao khát có được em mãi dày vò Ta trong từng đêm trắng…

Mà làm em Vấy bẩn…!

Đi đi!!! Rin!!! Rời khỏi Ta! Căm hận Ta…

Đúng!

Hãy căm hận Ta!

Ta đã thật xấu xa khi mãi giữ em bên cạnh một con Ác thú khát máu như Ta…

Hãy căm hận Ta!

Vì tình yêu Ta dàng cho em là Tội lỗi!

Phải!

Ta đã trói buộc em cùng cuộc sống ô uế của Ta!

Ta đã cướp đi của em quyền được sống và được cười vui tươi hạnh phúc bên những Người bạn đồng trang lứa…

Ta đã mang em rời xa Quê hương, rời xa Đồng loại, rời xa Con người…Để rồi Bị người ta ghét bỏ, xua đuổi, xa lánh…tất cả cũng vì Ta, vì một Quái vật như Ta…

Đi đi!!! Rin!!! Rời khỏi Ta! Căm hận Ta…

Đúng!

Hãy căm hận Ta!

Vì rằng Ta đã yêu em quá nhiều…

Và vì rằng…

Ta sẽ mang tình yêu này chôn vùi mãi mãi nơi con tim hoen ố này…

Đúng!!! Khắc sâu trong tim…Không muốn quên…Và cũng không thể quên…

Rin…

- Shesshomara-samaaaaa!!!!

Tỉnh giấc…trong sự ngỡ ngàng…và tiếng thét…Rin chồm dậy, hoảng hốt, đôi mắt tê tái. Cả thân người run lên bần bật…Mồ hôi túa ra như tắm…Cô vùng vẫy, la hét, cố gắng chạy nhanh ra cửa, mặc cho mọi người xung quanh ra sức níu chặt lấy cô…Kẻ ôm lấy thân…Người kéo tay…Lại có người quấn chặt lấy đôi chân đang cố chống cự…

- Buông raaaa!!! Buông hết raaaa!!! Tôi phải tìm Shesshomaru-sama!!! Tôi phải tìm Shesshomaru-sama của tôi!!! Buông tôi raaaaaaaaa!!!!

Hoang dại…Tê tái…Cả thân thể cô lúc này như dại đi…Như một con thú đã đánh mất nguồn sống của mình…Như những trận cuồng phong mãi không tìm được chốc dừng chân…Nổi loạn!!! Điên cuồng!!! Phải đi…phải ra đi…Phải tìm lại…Không thể ngừng…

- Rin! Em thôi đi! Shesshomaru đi rồi! Anh ta sẽ không quay trở lại đâu! Dù em có cố gắng hay làm gì đi nữa! Tỉnh lại đi! Rin! Đừng tự dối lòng nữa!

Một tiếng quát lớn đột ngột xoá đi không gian nặng nề u ám nơi ngôi nhà nhỏ lợp lá…Rồi…Kì lạ…Không một tiếng động nào được phát ra…Không một sự giằng co nào tiếp diễn…Im lặng! Đáng sợ!!! Và…lại Nặng nề!!!

Rin quỵ xuống, nước mắt lại tuôn… lần nữa…Vì đâu?!

“- Buông ra đi, Rin.Ta còn có chuyện phải làm…Ta đã bảo Jaken đến làng thông báo, dân làng sẽ đến đón em mau thôi…Giờ thì…tránh ra!

Không một lần quay mặt…

Không một chút lưu luyến…

Không một lời trấn an ân cần nhưng đầy kín đáo ngày nào…”

Kí ức hiện về…Như lưỡi dao sắt bén cứa vào da thịt…Đau nhói…

Hết rồi! Hết thật rồi!...

- Shesshomaru-sama!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mọi tình cảm, uất hận, đớn đau, tuyệt vọng…theo tiếng thét nghẹn ngào lắng vào không gian…Chìm mãi…Chìm mãi…Không lời đáp…Không một vấn vương…

Rồi một năm…hai năm…

Năm năm cũng qua đi…

Cô gái mười lăm tuổi giờ đây bỗng vươn mình…kiêu sa…đài cát…Ừ! Cũng đã năm năm rồi còn gì! Năm năm sống trong cam chịu, nhớ nhung, dày vò, khổ sở…Năm năm…có lẽ quá ngắn ngủi để xoá sạch tình yêu mà Rin đã dành trọn cho Sesshomaru…hay là vì…không muốn quên…và không thể quên?!

Rin giờ đã là một thiếu nữ hai mươi…

Cô gái yêu kìêu rạng rỡ được biết bao chàng trai trong làng đem lòng yêu thương, theo đuổi…

Gió…lại thổi…

Nhưng mùi gió…

Sao mang chút gì xao xuyến đến kì lạ…

Định mệnh…là bài ca bất tử về sự diệu kì…

Ngoài sân…Tuyết đã tan…

Những cánh hồng nở rộ choáng ngộp cả không gian heo hút của ngọn đồi Phong Thảo…

Mùi MÁU…sao lại bay về???!!!

Chap 2: Sắc Đỏ Hoàng Hôn Hay Trăng Đỏ?

“Chiếm lấy…

Nuốt chửng…

Ta muốn chiếm lấy Ngươi…

Ta muốn nuốt chửng Ngươi…

Cho đến khi Máu Ngươi rực đỏ trên bờ môi Ta…

Khao khát…

Đến điên cuồng…”

- Xéo đi! Đồ rác rưởi!

Lưỡi kiếm trượt dài trên nền cỏ…Những nhánh cỏ xanh ươm quyện nhanh vào ngọn gió đang vần vũ tạo nên một vòng xoáy xuyên thủng cả không gian rồi nhanh chóng bay tung lên bầu trời đỏ thẫm…Giờ, đang là Hoàng hôn…

- Hừ!

Shesshomaru chau mày, vẻ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt thanh cao nhưng lạnh lùng và đầy sát khí, khi nhìn về phía Con Hồ ly chín đuôi- Loài yêu tinh hèn hạ ngu xuẩn cứ lượn lờ mãi trước mặt mình chẳng chịu rời đi, vẫn đang bình an vô sự tránh đòn tấn công vừa rồi một cách ngoạn mục.

- Năm mạng…Ta phát ngấy lên khi cứ phải làm bẩn thanh kiếm này bằng thứ máu ô hợp hôi hám của ngươi rồi…Khôn hồn thì xéo ngay! Liệu mà giữ lại bốn mạng sống rác rưởi còn sót lại đi… – Sesshomaru nhìn thẳng vào chiếc đuôi giờ chỉ còn có bốn của Con Hồ ly “đáng thương”, đáp, vẫn giữ vẻ lạnh băng thường ngày.

- Hô…Thế ngươi nghĩ vì sao Ta phải hi sinh năm mạng sống của Ta trong tay ngươi hả? Đó là vì Máu của ngươi thôi…Dòng Máu của vị Chúa khuyển sẽ giúp cho loài Hồ Ly được bất tử mãi mãi…Và vì vậy, Ta sẽ không từ bỏ đâu. Ngài-Shess-sho-ma-ru-sa-ma- ạ! – Jonathanne đáp trả lời sỉ vả bình thản của Sesshomaru bằng một cái liếc nhìn sắc sảo ngất ngây đến rợn người.

- Vậy à?

Dưới ánh hoàng hôn, một lần nữa…Thanh kiếm được vung lên…

- Em lại đi đâu đấy? – Kagome hỏi, vẻ mặt có chút dò xét.

- Uhm…Em chỉ đi dạo một chút thôi mà, chị không cần phải lo. Em sẽ về sớm mà. – Rin cười nhạt, khuôn mặt không thể giấu được vẻ thoáng buồn.

Kagome thở dài, cái thở dài vừa lo lắng nhưng cũng vừa mang chút gì đồng cảm xót xa, vì cô biết rõ, trong trái tim Rin vẫn còn in dấu một vết thương sâu hằn không cách nào xoa dịu nổi…Cho dù là, năm năm đã trôi qua…Cho dù là, có thêm mười năm, hai mươi năm, hay một ngàn năm chăng nữa…Vì rằng, Tình yêu là bất tử, và Nỗi đau sẽ vẫn mãi kéo dài…vô tận…

Mỗi ngày, khi Hoàng hôn buông xuống, Rin đều đến nơi đó…

Hoàng hôn…cũng chính là thời khắc Sesshomaru rời bỏ cô…

Đến…

Chờ đợi…

Để Hi vọng…

Và Hi vọng…

Để rồi…

Thất vọng…

Vậy nhưng cô vẫn cứ đến…Để kí ức hiện về trong đôi mắt cô, và để vết thương kéo đến bủa chặt lấy hồn cô…và để cô có thể bắt gặp Shesshomaru-sama yêu quý, chí ít là trong tâm thức…trong những khoảng lặng chuyển giao của Đất Trời…

Đồi Phong Thảo…

Những trận cuồng phong đã chấm dứt, những vệt máu đã theo Đất mẹ hoà vào cõi hư vô…Và vô vàn giọt nước mắt giờ đây đã cạn, hay nói đúng hơn, là đã được Rin nuốt trọn vào tim, từng chút một, từng giọt một, không bỏ sót, vào đêm thâu…

Cô chậm rãi bước đi, trong đôi mắt cô sớm đã hiện ra Cảnh ngọn đồi yên bình trong Buổi hoàng hôn. Những ngọn cỏ lay nhẹ trong gió chiều mang theo mùi hương thoang thoảng lan dài lững lờ trong không khí, mùi cỏ, mùi khói sương, mùi của Đêm tối sắp buông dần, và cả mùi đất lạnh bốc lên nồng nặc sau một ngày dài được đun nóng bởi Mặt trời…Mặt trời…

Mặt trời- thứ ánh sáng le lói sắp tàn nhưng vẫn gắng gượng chiếu vài tia sáng nhỏ bé xuống nhân gian…Chỉ một chút…Thứ ánh sáng buồn miên man lòng, nhưng lại mang gam màu sao thật vô hồn, tĩnh mịch, như chính trái tim Rin lúc này…Mây cũng hờ hững hơn…trôi nhẹ, chậm dần, lay lắt, tựa hồ chỉ còn chút nữa thôi là chúng sẽ tan đi, mãi mãi…Mùi Hoàng hôn sắp khô héo…Mùi đêm tối đến càng gần…Pha trộn vào nhau…tạo nên một sắc vị rất đặc trưng…Gần gũi…Tĩnh lặng…Thanh bình…

Thế nhưng, Hoàng hôn hôm nay…không thế!

Dưới ánh hoàng hôn, một lần nữa…Thanh kiếm được vung lên…

Hoàng hôn…khoảnh khắc của Ma quỷ…Thời điểm Yêu ma thoát ly khỏi Địa ngục để xâm chiếm Con người…

Và rồi Yêu ma sẽ đến cùng Ai???

Xé toạt Hoàng hôn…Xé toạt thời gian…

Cỏ…lá…bụi khói…bùn đất…hất lên trắng xoá cả một vùng trời…

Cuộc chiến bắt đầu…Những âm thanh ma quái…Những trận đánh kinh hoàng…Hai con quái vật hung hãn cứ thế lao mình vào nhau…Móng vuốt vút cao giằng xé nền trời…Và thanh kiếm giơ ra chém đứt màn sương…Dữ dội…Mọi vật như chìm ngập trong cơn bão táp khủng khiếp…Mọi thứ bị quất tung…Rồi cứ thế tan tát thành từng mảnh nhỏ…Không ai chịu nhường ai…cứ thế gào thét…cứ thế ra đòn…Đôi mắt như dại đi, không còn là Vị Chúa khuyển điềm tĩnh…cũng chẳng còn là Mụ Hồ ly xinh đẹp kiêu kì chuyên quyến rũ bọn Nam nhân ngu muội ngây thơ…Chỉ còn lại đây những cơn say máu đang chực chờ nuốt trọn lấy đối phương…Chém…Giết…Nuốt gọn…Diệt sạch…Để máu Kẻ Thua cuộc tưới lên Niềm kiêu hãnh của Người Chiến thắng…Chém…Giết…Nuốt gọn…Diệt sạch…Phá tan cả không gian tưởng chừng như đã ngưng đọng…Tất cả mọi điều còn sót lại, là chết chóc…là yêu ma…là Khốc liệt!...

Bước chân lên ngọn đồi...Và Số phận lại một lần nữa…đổi thay…

Tiếng chân ngày một gần…

Trận chiến không vì thế mà ngưng lại, dù chỉ một giây…

Tiếng chân càng gần hơn…

Trận chiến vẫn tiếp diễn…

Rin bước nhẹ lên Đồi…Đôi mắt dõi đến một nơi dường như xa xăm, bất tận lắm…Cô chẳng hề biết chỉ cần vài bước nữa thôi…vài bước ngắn nữa…là…

Soạt…Soạt…

Tiếng bước chân đã ngay sát bên cạnh…

Sesshomaru lao nhanh mũi kiếm…Rồi…Đôi mắt bàng hoàng khi nhìn về phía tiếng bước chân…về phía Cô gái nhỏ bé bỏng đang chậm rãi gieo từng bước nặng nề cách đấy một khoảng khá xa… nhưng đủ để anh có thể nhìn rõ mặt…Khuôn mặt thân quen…gần gũi…nhưng cũng xa vời…Khuôn mặt mà từng phút, từng giây, anh vẫn mãi nhớ nhung… để rồi nuốt lấy cay đắng vào lòng…

- Rin…? – Sesshomaru bất chợt kêu lên, một giọng nói thống thiết, khắc khoải, như chính thân thể anh lúc này, như đang run lên, nhưng lại chẳng dám, cũng không thể…Giọng kêu ai oán, nhỏ bé đến đáng thương…

Tiếng gọi xót xa…Bé mọn…Chất đầy yêu thương…Cứ ngỡ sẽ chẳng ai nghe, chẳng ai biết…

Bỡ ngỡ, kinh hoàng, trái tim rung lên, trào dâng…Rin chết lặng…Cô đứng đấy, đôi mắt tê dại…Chỉ có thể đứng nhìn, chỉ có thể lặng đi…Cõi lòng cô giờ đây đang khát khao rồi lại khao khát được chạy ào đến ôm chặt lấy Sesshomaru, ôm chặt lấy, để được vỡ oà trong lòng anh…Thế nhưng, tại sao? Tại sao đôi chân không chịu nhúc nhích…Tại sao đôi môi không chịu run lên cái tên chan chứa yêu thương bấy lâu cô hằng mong được gọi trong nước mắt: “Sesshomaru-sama… Sesshomaru-sama… Sesshomaru-sama”

Chỉ biết nhìn nhau…

Mắt chạm mắt…

Chỉ có thể nhìn nhau…

Cho thoả mọi nhớ mong…

Cho tình yêu…

Cho nỗi đau…

Gặm nhấm…

Phong Thảo lặng yên trước gió…

Và Hoàng hôn dậy sóng một Tình yêu…

- Ta không cho phép ngươi…dám làm ngơ ta một cách ngu ngốc như thế! – Jonathanne nghiến răng, thoắt phóng người về phía Sesshomaru, vẻ mặt khoái trá đặt lên môi anh một…nụ hôn! Một cách trả đũa rất khôn ngoan, của một con Hồ Ly cực kì nhạy bén trong việc ngửi mùi Tình yêu đang xâm chiếm trái tim của Kẻ thù đứng trước mặt mình bấy giờ…Trên môi ả vẫn không ngưng nụ cười thoả mãn.

Bỡ ngỡ, kinh hoàng, trái tim rung lên, trào dâng…Rin chết lặng…Cô đứng đấy, đôi mắt tê dại…Chỉ có thể đứng nhìn, chỉ có thể lặng đi…

Cô chạy đi…Chạy càng xa càng tốt…Như thể để cơn gió cuồn cuộn thổi kia có thể lau khô những giọt nước mắt mặn đắng đang trào tuôn bất tận trên khuôn mặt thanh tao…của cô gái đôi mươi…sắp quỵ ngã vì cõi lòng tưởng chừng sắp bị cào xé…

Ghen tuông…

Uất hận…

Mệt mỏi…

Và Hạnh phúc vì được thấy anh…

Một mớ hỗn độn đan xen trong tâm trí khiến Rin như muốn nổ tung…

Khiến Rin điên loạn!

Cô gào thét, Cô khóc than, Cô quằn quại…

Lẫn lộn…

Để rồi Cô ngã quỵ…

Vạn vật đắm chìm trong cảnh chia ly…

Gió thổi…

Cỏ rạp mình…

Mây ngừng trôi…

Những tia sáng cuối cùng của Ngày đã tắt…

Khóc thương…

Cho ai?

Trăng lên…

Nhưng…

Trăng hôm nay sao lại là Trăng Đỏ…?!

Lời nguyền…từ thuở xa xưa…

Cứ ngỡ chỉ là Truyền thuyết…

Cánh đồng Phong Thảo nhuộm sắc Trăng…

Nhưng giờ lại Bắt đầu…

Lời nguyền Bắt đầu!

Lưỡi Souunga loé lên một màu tanh tan tóc…Tiếp theo đó là một tiếng rít ghê rợn của con Hồ ly chín đuôi đang giãy giụa đau đớn trước đòn chí mạng được Sesshomaru giáng xuống nhờ Thanh kiếm của Địa ngục. Âm thanh của Máu…

Máu Hồ ly đã chảy…Thấm vào nền đất…

Máu của sinh vật mang Ma lực của Tình yêu…

Đã đổ…

Vào khoảnh khắc Hoàng hôn vừa Tắt…

Và Ngày trăng Địa ngục Tái sinh…

Rin nằm sóng soài trên cỏ…Bỗng, cô bật dậy, vì cảm thấy có một thứ gì đó đang nở rộ dưới chân.Và rồi trong ánh mắt Rin từ đâu loé lên vẻ ngạc nhên kì lạ, vì khung cảnh trước mắt…

Cả một cánh đồng cỏ xanh ươm phút chốc được thay thế bởi sắc đỏ ngọt ngào…Hoa hồng! Ngọn đồi tràn ngập hoa hồng! Từng cánh hồng lần lượt nở ra…trước mắt cô. Chậm rãi. Từng hoa một. Tráng lệ đến lạ lùng!

Nhưng…vì sao…?

Vì sao lại có Hoa hồng?

Vì sao Hoa hồng lại nở…vào Hoàng hôn?

Và vì sao, ngước mắt lên trời…sắc Trăng lại đỏ đến thế?

Trăng đỏ?

- Á! – Rin kêu lên khi vừa chạm vào một đoá hoa, thì ra cô đã vô ý làm chiếc gai nhỏ đâm trúng vào tay mình.

Giọt máu rơi xuống…Tan đi…

Cô bắt đầu cảm thấy trong tim mình có chút gì tê tái. Có chuyện gì không ổn!

Lời nguyền…từ thuở xa xưa…

Cứ ngỡ chỉ là Truyền thuyết…

Cánh đồng Phong Thảo nhuộm sắc Trăng…

Nhưng giờ lại Bắt đầu…

Lời nguyền Bắt đầu!

Không! Không thể nào! Không! Không! Rin bắt đầu thét lên đau đớn, cả người cô gập lại, giãy giụa, run lên bần bật… Rồi những hình ảnh ngày xưa bỗng chốc hiện về, hình ảnh về anh…Những ngày tháng hạnh phúc, dịu dàng. Tan biến! Sao lại tan biến?! Từng chút một…Cô cảm nhận chúng bắt đầu tan vỡ…Từng chút một, từng kỉ niệm! Tan đi…Trước mắt cô… Hai cánh tay siết chặt…Đến rỉ máu…

Không! Không muốn! Không muốn quên!

Không được! Không được! Không!

- Khônggggggggggggggggggggggggggg!!!!!

Rin gào thét…một lần nữa…khóc…một lần nữa…Cố níu chặt lấy… chúng… Níu chặt…những kỉ niệm…đang tan đi…Níu chặt…Những mảnh vỡ kí ức… Những mảnh kim cương…của kí ức…đang vỡ ra…

- Sesshomaru-sama!!!!!!!!!!!Sesshomaru-sama!!!!

Cô gái đáng thương bắt đầu lịm dần đi, nước mắt vẫn cứ thế lăn dài trên má, xoá nhoà mọi thứ xung quanh, nhưng đôi môi vẫn không ngừng mấp máy những tiếng gọi da diết… khổ sở…níu kéo…vì cô sợ…khi tỉnh giấc…cô sẽ quên tất cả…Quên đi điều quý báu duy nhất và mãi mãi mà cô chôn giấu thật chặt, thật kĩ…trong tim, trong tiềm thức, trong mơ ước, và trong cả những khổ đau.

Đôi mắt sắp khép lại…Rồi trong mơ hồ, cô cảm nhận được hơi ấm…không đúng, đó chỉ là cảm nhận mà thôi, vì một yêu tinh thì làm sao lại có được hơi ấm?! Ừ, nhưng đối với cô, anh chính là hơi ấm mà không ai có quyền cướp đoạt được…Hơi ấm duy nhất, và mãi mãi.

- Sess…homa…ru-sa…ma…

Rin nấc lên, nghẹn ngào xoa nhẹ lên hai má…Ấm áp…Vậy là…không phải mơ…Cô cười…Dịu dàng…Nụ cười thật đẹp…Vì cô đang hạnh phúc…Đúng thế…Rồi bỗng chốc, cô ghì chặt lấy anh, không buôn rời, ghì lấy…rất chặt!

- Em…không muốn…không muốn đâu! Đừng… bỏ em…Em không muốn…Em không muốn…Shesshomar…u-sama…Em không muốn…quên…anh…

…Rin thiếp đi, rồi thì cũng sẽ thế…Nhưng sao cay đắng quá…Sesshomaru ôm chặt Rin trong bàn tay, khẽ hôn lên đôi mắt vẫn còn long lanh những giọt lệ chưa khô, rồi vuốt nhẹ lên tóc…thật nhẹ…như sợ chỉ một chút mạnh nữa thôi sẽ làm cô tan biến mất…Nhưng sao cay đắng quá…Dù biết rằng, rồi anh và Rin cũng sẽ chẳng đi đến kết quả tốt đẹp gì, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng rồi sẽ có lúc Rin sẽ mãi mãi quên đi mình…Vì dù Rin không còn yêu anh, vì dù Rin sẽ hận anh, nhưng chí ít, trong lòng Rin, vẫn còn một chút gì là kí ức, một chút gì là quá khú, và một chút gì…để hận! Sao cay đắng quá…

- Xin lỗi em…Xin lỗi em…Tất cả là do Ta…Ta đã làm em đau khổ...Ta đã làm…chính Ta phải ân hận suốt đời…Xin lỗi, Rin…Xin lỗi em…

Sesshomaru gục xuống, mái tóc xoã dài hoà vào mái tóc đen óng ướt đẫm của Rin…Siết chặt lấy thân thể bé nhỏ kia…Để em đừng biến mất…Để em đừng rời xa…Chưa bao giờ anh cảm thấy đớn đau thế này…Chưa bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi thế này…Và chưa bao giờ, anh lại khóc, như thế này…

Hoa hồng vẫn nở…

Ngàn năm vẫn sẽ vậy…

Làm thế nào…để Hồng hoa có thể tàn…

Không ai biết…

Và cũng không ai có thể biết…

Tỉnh lại trong căn nhà quen thuộc…với những con người quen thuộc kề bên…Đầu óc trống rỗng, nặng nề, u uất…Cảm giác kì lạ, chẳng hiểu vì sao lại đau như thế…Con tim…đau lắm…vì sao vậy?

- Rin…em tỉnh rồi sao? Em thấy thế nào? Có đau ở đâu không?

Một khoảng lặng nối dài…Đáp trả lại câu hỏi của Kagome, chỉ là một khoảng lặng…tưởng chừng sẽ vút xa đến bất tận…

- Chắc em buồn lắm nhỉ?...Lúc bắt gặp em ngất xỉu trên đồi, chị…đã thấy Sesshomaru…Em…và anh ấy…Rin? Có chuyện gì xảy ra hả em?

Rin…Ngước mắt lên nhìn Kagome, ánh mắt đầy vẻ thản nhiên:

- Sesshomaru? Em… quen sao?

Chap 3: Mảnh đất bình yên

Trái tim Tôi…trống trải…

Khoé mắt…khô cằn…

Lạnh lẽo…

Tôi…Điều gì là quan trọng với Tôi?!

Tôi…đang chờ đợi…điều gì?

Tôi…đã đánh mất…điều gì?

- Sesshomaru-sama, như vậy không được đâu! Xin Ngài hãy dừng lại đi!

Jaken lo lắng nhìn về phía những xác yêu quái đang nằm vật vờ trước mặt. Đã mấy hôm rồi từ khi vị Chủ nhân đáng kính trở về từ Ngọn đồi Phong thảo, với bộ dạng bê bết máu và đôi mắt tê tái mờ nhạt đến nao lòng. Từ ngày ấy đến giờ, không hiểu vì sao, Sesshomaru cứ mãi lao mình vào những cuộc chiến… Giết… Tàn sát… Có lẽ…đó là cách tốt nhất, và cũng là duy nhất, vào lúc này, để anh tìm quên hình bóng người con gái bé nhỏ đó. Bóng dáng đã ăn sâu vào tâm trí anh.

Rồi bỗng, anh đứng đó, lặng im…Đôi mắt như ghì chặt xuống hòn ngọc màu xanh bích đang chầm chậm lăn trên đất do vô tình rơi khỏi tay áo… Cũng đã lâu rồi, từ ngày Cô bé tặng nó cho anh…

Kí ức từ đâu phút chốc hiện về…

Dày vò, đau đến khôn tả…

Vẫn chưa quên…

Ngày tháng đó…được sánh bước bên nhau…chẳng khác một giấc mơ…

Em ngày ấy hồn nhiên như trăng rằm…Còn Anh mãi ôm nỗi day dứt dằn vặt vì đã trót lỡ rung động trước ai kia…Dẫu biết rằng, đó là một Điều Cấm kị…

Kí ức…

- Sesshomaru-sama! Xem này!

Rin hớn hở xoè hai lòng bàn tay trước Sesshomaru…Trên tay cô, viên ngọc chợt loé lên một màu xanh trong vắt như thâu trọn cả nền trời vào đấy… Vẻ mặt cô bé ngời lên vẻ thích thú khiến anh không tài nào kiềm lòng nổi:

- Gì vậy?

- Viên ngọc ước nguyện…của bà em. Đó là thứ duy nhất em có từ khi được sinh ra…

Vừa nói Rin vừa bước những bước dài, bàn chân không ngừng hất hất mấy ngọn cỏ đang lượn lờ trước lối đi của mình. Một cảm giác mơ hồ chợt dâng lên trong lòng Cô bé… Hình ảnh về người bà hiền từ - mà mình chưa một lần thấy mặt… Và cái miên man buồn trong vô thức của cô nhóc mồ côi tội nghiệp…

- Vậy à?

Cái đáp trả vỏn vẹn chỉ có hai từ, mà nghe lại lạnh tanh, của Sesshomaru, vang lên bỗng xua đi cái bầu không khí yên lặng mà cũng thật khó chịu… kèm theo là cái liếc nhìn tinh ý… dường như anh đã đoán ra tâm trạng của Rin lúc này.

Rin đưa mắt nhìn Sesshomaru, cái nhìn dò hỏi, mà cũng mang đủ vẻ ngây thơ hồn nhiên của một cô bé chỉ vừa lên 9. Đoạn cô bé xoay người, đón nhận bước chân của Sesshomaru đang tiến về phía mình, vươn mình giơ viên ngọc lên cao hết sức bình sinh có thể.

- Sesshomaru-sama biết không, người trong làng em hay bảo, vào lúc bình minh, nếu giơ viên ngọc màu bích lên cao thế này, rồi nhắm mắt lại và thành tâm ước nguyện, thì khi mở mắt ra người mình yêu sẽ đến bên cạnh mình đó! Vậy nên, nếu em nhắm mắt lại, và ước, thì nhất định Sesshomaru sẽ đến bên cạnh em nhé?

Sesshomaru lặng yên nhìn cô bé đang cười tít mắt, hơi bẽn lẽn ngượng ngùng nhưng lại có vẻ đang rất hạnh phúc… Những lọng tóc đen tung bay cùng gió sớm… Và làn da trắng buốt giờ mông lung dưới ánh nắng mặt trời… Thuần khiết… Và rạng rỡ đến nỗi khiến nguời ta say đắm… Đến nỗi… khiến anh say đắm!...Có thứ gì đó đang gợn sóng trong tâm hồn… Anh quay mặt đi, để che giấu điều mà cuối cùng anh cũng nhận ra… Điều mà bấy lâu anh đã luôn tự phủ nhận… lừa dối bản thân… để có đủ lí do xoá nhoà hình ảnh thân thương mỗi ngày càng quen thuộc hơn, mỗi ngày càng khắc sâu vào tâm trí hơn…

Đây… là gì?!

Cảm xúc này… là gì?!

Sự rung động mãnh liệt kia… là gì?!

- Tình yêu!

- Ông lại lảm nhảm gì vậy, Jaken.

Sesshomaru liếc nhìn lão yêu già đang đứng gật gù ra vẻ rất đắc chí.

- Còn chối sao, Sesshomaru-sama. Ngài lại nhớ đến con nhóc đó phải không? Thật đúng là…– Jaken thở dài.

/Bốp*/– Jaken nằm lăn quay trên đất, cục u trên đầu vẫn không ngừng to ra!

- Yêu?...

Nắm chặt viên bích ngọc trong tay, trái tim Sesshomaru chợt rung lên những cung bậc khác lạ mà trước nay anh chưa một lần cảm nhận được.

- Rin…

- Thú vị thật, Rin à? Hừ…– Bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện kèm theo nụ cười đầy ma quái của mụ yêu nữ Jonathanne ngày càng xa dần, xa dần… báo hiệu một trận cuồng phong mới chuẩn bị ập đến…

Gió…

Sắp nổi lên…

Một lần nữa…

- Inu à, anh có thấy Haru ở đâu không? – Kagome hốt hoảng.

- Hả? à…ờ…không em ạ… – Inu quay mặt nhìn Kagome, vẻ mặt điềm nhiên như không trông thấy sự lo lắng của cô vợ trẻ, và tiếp tục ngồi xực lấy xực để mấy cái bánh bao Sango và Rin làm cho…

/Bốp!*/ Rồi, thế là, đương nhiên sẽ là vậy, anh chàng “ngây thơ vô số tội” này đã nhận ba, bốn cái tát xối xả vào mặt kèm theo những lời “sỉ vả chửi bới” cực kì bạo lực của Kagome.

- “Hả” là sao? Cái tên ngu si đần độn ham ăn hốt uống! Anh có bỏ mấy cái bánh bao của anh và đi tìm thằng bé không hả? Anh “hả” là ý gì? Tại sao anh có thể “hả” và tiếp tục ngồi ăn bánh trong khi thằng con của anh- tức là con của TUI đang đi đâu biệt tích từ sáng đến giờ hả??? Đi! Đi nhanh lên! Trước khi nó kịp đi đánh lộn với gấu ở trên núi hoặc là nhảy xuống giếng để nhổ râu bạch tuộc và rồi lếch về nhà với cái mặt bê bếch máu cùng với hàm răng gãy hết mấy cái, chưa kể là quần áo còn dính thêm vài cọng lông mà “đây” cũng chả biết nó là lông hay cái quái gì! Đi! Có đi nhanh không hả???

- Ừ anh b..biết rồ…i! Anh sẽ… đi! Nhưng mà… em…em có thể…buông tay ra khỏi cổ áo anh không? Chứ như vầy…là..àm sao anh…đi…đi…được!

Vậy là InuYasha tội nghiệp bẽn lẽn (miễn cưỡng) buông mấy cái bánh bao để đi tìm thằng con (trời đánh) mất tích, để lại đằng sau ánh mắt lựu đạn của Kagome và vài tia nhìn thương hại của Sango, Miroku và Rin.

- Để em giúp anh ấy một tay… – Rin cười thật hiền, bàn tay xoa xoa lên tay Kagome.

- Ừ, cám ơn em nhiều lắm, em nhớ cẩn thận nhé. – Kagome cũng cười đáp trả, đoạn cô nhê nhàng dặn dò Rin chẳng khác một người chị.

- Hừ! Nó mà về là nó biết tay chị! – Máu lủa của Kagome lại bốc lên.

- Chị… – Rin cố cười nhưng dễ dàng nhận thấy cô đang rất bối rối với thái độ “quá khích’ của Kagome mà dạo này càng tăng cao hơn, trước ông chồng “ham ăn” và thằng con “bạo lực” (giống bố, hình như có cả mẹ) duy nhất này.

- Thằng quỷ nhỏ! Bố mày bảo không được chạy bộ không nghe à?! Mau đứng lại nếu không ông đây cho mày một búa bây giờ!!!!!

Tiếp sau tiếng tru tréo thất thanh là cảnh rượt đuổi rất đỗi quen thuộc và thân tình của hai bố con: InuYasha cầm đao-rượt, và thằng con Haru-vừa lè lưỡi trợn mắt nhìn bố vừa…chạy! Cảnh tượng khôi hài mà mỗi lần Kagome nhìn thấy là lại xách chổi rượt hai bố con ra đường và khoá trái cửa để hai con “quái vật” này ngủ ngoài đường suốt đêm cho…rảnh chuyện!

- Á!!!!!! – Một tiếng thét (cứu tinh) từ đâu vọng lại, tiếng của Rin.

Vậy là hôm nay tình thế sẽ thay đổi (Kagome sẽ không nhìn thấy cảnh ẩu đả của “quái vật” và sẽ không khoá trái cửa, InuYasha và Haru sẽ không bị nhốt ngoài đường cả đêm và sẽ được ngủ trong chiếc giường ấm áp do Kagome chuẩn bị sẵn. Nếu thuận lợi thì nửa đêm Haru còn có thể mơ một giấc mơ thật đẹp và cứ thế đạp ông bố đang ngáy khò khò văng xuống giường)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro