chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về họ đi ngang một khu hơi vắng nơi đây thường xuyên tập trung những người uống rượu đánh bài hút chích. Trong lúc họ đang đi có ba tên say rượu đi từ phía sau hai cô họ bụm miệng cô lại không cho cô la hét mặc cô hai cô dãy dụa họ kéo cô đi đến một căn nhà kho định giỡ trò đòi bại rất may mắn là bọn Phong Hải đã đến kịp thời và cứu hai cô vì khi Phong Hải quay lại xem hai cô lúc hai cô giằn co với hắn thì cây viết của anh tặng cô bị rơi ra và nhiều người nói ở đây lúc nảy có hai cô gái bị một đám uống rượu say lôi đi anh nghe vậy liền chạy lại hỏi:
-lúc nảy hai anh nói có hai cô gái bị đám say rượu lôi đi đúng không? có phải là hai nữ sinh không?
-Đúng, đúng
-Vậy hai anh có biết họ bị lôi đi đâu không?
-Hình như là bị kéo đi hướng Phía Nam ở đó có cái nhà kho.
-Cám ơn hai anh.

Phong Hải cùng với đám Tịnh Nam liền chạy một mạch đến đấy!

Ở đây cô bị tụi hắn buộc hai tay hai chân lại và sau đó định giở trò đòi bại nhưng.. bất thành vì lúc này Phong Hải và bọn Tịnh Nam đã tới.

-Thằng khốn. Mày là đồ cặn bã.

-Mày là ai? Mà xen vào chuyện của tao lo bao đồng thế?

-Tao là ai không quan trọng mày dám đụng vào hai cô gái đó là coi như mày chán sống.

-Được nếu mày muốn lo chuyện bao đồng thì hôm nay bọn tao cho mày biết thế nào là lo bao đồng.

-Nhào vô! Hôm nay xem ai cho ai biết tay thế nào là đồ cặn bã ức hiếp con gái.

-Nhào vô... Bốp... Bốp... Huynh... Huỵnh
... Bốp...đồ cặn bã...Bốp...

Bọn họ đánh không lại đám Phong Hải và phải rút lui.Trước khi đi bọn chúng nói:

-bọn mày hãy đợi đấy.Dám xen vào truyện của tao.

Chúng bỏ chạy Phong Hải và Tịnh Nam liền chạy lại cưỡi trói cho cô và Tiểu Gia Gia. Tôi rất hoang mang và sợ hãi khi Phong Hãi vừa cưỡi trói xong là  tôi ôm hắn cảm xúc thật rất khó tả vừa lo sợ, những tưởng mình sẽ gặp một cái gì đó ghê tởm nhưng không ngờ Anh ta lại là người cứu mình vui mừng vì như vậy nên tôi không kìm được cảm xúc ôm hắn oà lên khóc như một đứa bé hắn vỗ nhè nhẹ về phía lưng tôi và bảo:

-không sao rồi! Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu. Yên tâm đi đã không sao rồi.

Còn về Minh Gia cô ấy cũng rất hoảng loạn khi được bọn Tịnh nam cưỡi trói rồi hỏi cô.

-em không sao đấy chứ? Có bị thương ở đâu không?

Tiểu Gia Gia vừa khóc vừa nói: em không sao. Cám ơn các Anh đã cứu nếu không bọn em không biết làm sao nữa.

Tinh Nam: không sao là tốt rồi để bọn Anh đưa em về.

Phong Hải: cậu có sao không để bọn tớ đưa cậu về.Để tớ dìu cậu đứng lên. Cậu đi được không chân cậu còn có thể đi được nữa không?

Lúc này chân của Bích Vy và Minh Gia đã bị chật nên không thể cử động được.

Bích Vy: hình như chân tớ bị chật rồi, không thể cữ động được nữa.

Phong Hải: lên đi, tớ cõng cậu về.

Tịnh Nam cũng hỏi Minh Gia: em còn đi được không ,hay lên đi Anh cõng em về.

Tiểu Gia Gia: làm phiền Anh rồi!
Trên suốt quãng đường đi Bích Vy vẫn còn rất sợ nên cứ im lặng ngồi yên trên lưng của Phong Hải cho cậu ấy cõng về nhà. Trên đường đi rất im ắng chắc Phong Hải biết cô còn rất sợ nên cậu ấy cũng chả nói câu gì chỉ nói:

-cậu cảm thấy mệt không nếu mệt thì hãy ngủ đi, tới nhà tớ sẽ kêu cậu dậy.

Cứ thế tôi chợp mắt trên lưng từ lúc nào không hay cũng từ đây tôi cảm nhận được là đôi vai Anh rất an lanh, ở bên Anh rất an toàn rôi không còn sợ gì hết bên Anh tôi được thoải mái, không sợ bất cứ điều gì đôi vai này chính là để cho tôi tựa vào.
Khi về tới nhà hắn gọi Buch Vy, tiểu Vy tới nhà rồi nè, cậu mau dạy đi. Tiếng gọi nhẹ nhàng nhưnhx khoinh kém phần thôi thúc, tôi tỉnh dạy bức vào nhà nhưng trước khi bước vào nhà hắn ghì tay tôi lại và đưa lại cho tôi cây bút lúc sáng hắn mới tặng cho tôii. Và nói:
-nhờ nó, tôi mới cứu được cậu hãy giữ cẩn thận nhé!
Tiểu Vy: tớ sẽ giữ cẩn thận. Tớ vào trước đây. Bye bye
Phong Hải :bye bye!
Cô Cầm Cây Viết nâng niu bước vào nhà nhưng ý thức vẫn còn thất thần

 bố mẹ hỏi cô:hôm nay con bị làm sao thế?

 Cô trả lời con không sao!

 Rồi cô lặng lẽ bỏ vào phòng cô nhưng thật ra muốn nói với ba mẹ rồi Hôm nay mình thật sự rất sợ hãi khi gặp phải một chuyện rất kinh khủng nhưng mà cô không dám mở miệng để nói vì cô biết nếu ba mẹ biết thì sau này cô rất khó đi chơi với Phong Hải.rồi cứ thế cô bước vào phòng và đóng cửa phòng lại nhớ lại cảnh đó cô vẫn còn rất sợ hãi ngồi bên vách tường ôm mặt khóc như một đứa bé.sao đó ít phút điện thoại cô reo lên tiếng chuông hiện một dòng tin nhắn:

-Cậu có sao không 
Dòng tin nhắn đấy là của Phong Hải cô cầm diện thoại lên trả lời tin nhắn của cậu nhưng sâu trong đấy là nỗi ấm áp, hạnh phúc của cô gái nhỏ.
-Tớ không sao, đỡ hơn nhiều rồi!!
-ừa! Vậy cậu nghĩ ngơi sớm đi mai sáng tớ qua đón cậu đi chơi.
-được rồi! Mai tớ đợi cậu!!
-Bye.
Cô lên giường đắp chăn vùi đầu vào gối để quên đi chuyện hôm nay sảy ra ngủ một giấc thật sâu. Mặt trời lên cao đến đỉnh đầu cô vẫn còn chưa thức, khi mà Phong Hải đã lại nhà cô Anh vào phòng kéo rèm ra những tia nắng chiếu vào mặt cô khi đó cô mới chịu mở mắt và phát hiện.
-Ơ sao cậu ở đây?
-Nếu giờ tớ không ở đây, thì ở đâu?
-Nhưng sao cậu vào phòng tớ?
-Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi, bố mẹ cậu kêu cậu mà cậu có chịu thức đâu.
-Nhưng mà cậu cũng không được vào phòng con gái chứ.
-Thưa tiểu thư, bố mẹ cậu bảo tôi vào phòng cậu đấy không phải tôi tự đi vào đâu. Rồi bây giờ cậu sửa soạn đi chúng ta đi chơi.
-Cậu ra ngoài đi, tớ đi thay đồ.
-Ok
_sau khi thay đồ Tôi bước ra"Phong Hải nhìn tôi ánh nhìn như mới gặp tôi lần đầu vậy từ sâu trong đôi mắt đó có một giác lạ thường đến ngỡ ngàng".
Tôi vội chạy lại nắm tay Phong Hải kéo ra xe và cậu ta chưa kịp định hình thì tôi hỏi:
-lúc nảy cậu nhìn tớ say đắm thế? Bộ hôm nay tớ đẹp lắm hả?
-cậu à! Bình thường thôi sao đẹp bằng chị đang ngồi ở ghế đá phía kia chớ, làn da trắng mịn màng, tóc dài ống ả, thân hình vòng nào ra vòng nấy. Ai như cậu "cậu ta nhìn tôi hồi lâu r lắc đầu "tôi bực lên đi thôi không đi tớ vào nhà ngủ à!!
-thì đi thôi, lên xe tớ chở cậu đi.
-tôi bước lên xe ngồi phía sau cậu ấy chở tôi, "trong lòng tôi biết lúc ấy thanh xuân của tôi chỉ có mình cậu, tôi yêu cậu biết nhường nào, mỗi lúc bên cạnh cậu tôi đều cảm thấy đầy niềm vui, mỗi lần nhìn vào mắt cậu tôi thấy thế giới trước mắt thật nhỏ bé nó chỉ gói gọn mình cậu, đôi lúc tôi không kìm chế được lại lén nhìn trộm cậu, nhưng tôi nhát chưa bao giờ tôi dám tỏ tình với cậu vì tôi  sợ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro