1, Nhìn tiền bối sống an yên thế này tôi thấy hạnh phúc lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các hoạt động nổi trội trong ngày hôm nay đã được Học viện sắp xếp lịch sẵn sàng từ trước đó một thời gian. Sau khi chào hỏi nhóm trưởng cùng các thành viên trong ban tổ chức xong, Tae Yong bình thản bước đến ngồi xuống dãy ghế chỉ dành riêng cho những khách mời đặc biệt giống như anh.

Do đang an toạ ở vị trí nổi bật nhất cho nên anh nào có phát hiện thì ra Jae Hyun cũng đang có mặt ở trong hội trường này từ trước cả khi anh xuất hiện.

Jae Hyun mang theo biểu cảm hậm hực yên vị ở hàng ghế phía sau, tên đàn anh đạo đức giả kia từ lúc vác mặt đến chưa thèm để hắn vào trong tầm mắt dù chỉ là một chút. Bây giờ hắn thật sự không có cách nào để mà đụng đến Lee Tae Yong được bởi vì cả địa vị lẫn danh tiếng của anh ta trong Học viện này đều khá là cao, thêm nữa là anh ta cũng được lòng kha khá người cho nên hắn lại càng không có lý do để mà manh động.

Học viện Nghệ thuật hàng đầu Yun Seok ngày hôm nay chính thức được chứng kiến các cô cậu sinh viên tài sắc vẹn toàn chuyên ngành Hội hoạ tụ hội hết cả về cùng một nơi. Với những tờ giấy vẽ trắng phau thêm ít hoạ cụ luôn mang theo bên mình, các cô cậu ấy không ai bảo ai lập tức đứng dậy khỏi chỗ đang ngồi sau đó lũ lượt đi lại lòng vòng quanh khu vực sân khấu cao nhất ở bên trong hội trường.

Giờ phút này tất cả đều đã khởi động xong gân cốt để bắt đầu phóng bút vẽ một cách điên cuồng. Tất nhiên là bọn họ có thể vẽ bất cứ ai hay bất cứ thứ gì mà bọn họ muốn rồi.

— Tiền bối năm thứ ba khoa Hội hoạ Lee Tae Yong.

Tâm trí Tae Yong giờ đây hẵng còn đang mải mê chìm đắm vào ý tưởng tranh mà sắp tới anh dự định sẽ triển khai. Đột nhiên nghe ai đó gọi đến tên mình, chưa kịp suy nghĩ gì thêm anh đã ngẩng phắt đầu lên ngay tức thì.

Vẻ mặt anh không khỏi ngơ ngác ra sau khi biết được danh tính của cái người vừa mới gọi đầy đủ họ tên mình.

Tại... Tại sao lại là Jung Jae Hyun...?

— Nhìn cái gì mà nhìn, khẩn trương bước lên sân khấu rồi ngồi yên xuống đấy cho tôi.

Chỉ mất độ khoảng vài giây để Tae Yong dẹp bỏ đi biểu cảm kinh ngạc trước đó. Nghe Jae Hyun hạ lệnh xong anh liền vội vã gật đầu trông y hệt như một cái máy. Công cuộc trả thù của Jae Hyun vẫn chưa đến hồi kết, anh bèn dùng hết sức để có thể ngăn chặn lại con tim vẫn còn đang nhảy loạn điên cuồng. Tae Yong trộm nghĩ có lẽ ngày hôm nay Jung Jae Hyun sẽ không dừng lại ở việc làm nhục anh ngay trên sân khấu hội trường đâu.

"Xin nhắc lại lần cuối, ngày hôm nay em nào có mặt ở đây thì đến cuối giờ phải nộp đầy đủ bản vẽ lên cho phía nhà trường."

Xuyên qua cặp kính, dường như anh có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm của thằng nhóc hậu bối tên Jung Jae Hyun.

Trước mắt thì anh vẫn phải đứng dậy theo như lời của cậu ta. Nếu như vẫn muốn hưởng thụ tiếp những tháng ngày sùng bái ngưỡng mộ lên chín tầng mây thì người đàn anh như anh buộc phải trở thành một tấm gương sáng chói trước để đám đàn em còn noi theo.

Trực tiếp bỏ qua ánh mắt dò xét của biết bao người, anh di chuyển từng bước lên trên sân khấu một cách hết sức vụng về. Anh đi tới bên chiếc bàn phẳng dài cao ngang đến ngực ở trên sân khấu sau đó ngồi xuống còn hai tay thì đem đặt ở trên đầu gối trông rõ là nề nếp quy củ. Tae Yong lo lắng suy nghĩ về cái bàn này quả thật nó có rất nhiều không gian để cho anh tha hồ di chuyển rồi thể hiện phong cách của riêng cá nhân anh. Có điều làm như thế để làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ Jung Jae Hyun đang nung nấu ý đồ biến anh thành nô lệ tình dục của cậu ta ngay trên ngai vàng của chính anh hay thế nào?

— Hôm nay toàn khoa Vẽ chúng ta sẽ tiến hành tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi vẽ tranh sắp tới do Học viện tổ chức. Tuy nhiên - như nhà trường đã thông báo trước đó, trong một khoảng thời gian nhất định tôi hi vọng bản thân tôi có thể làm ra một tác phẩm xứng đáng để nhà trường ta tự hào đem đi tranh ở các giải thưởng lớn khác.

Vừa dứt câu, Jae Hyun ngay lập tức liền bước đến gần anh rồi sau đó cậu ta đưa tay cởi phăng chiếc áo mà anh đang mặc trên người. Cậu ta hành động tự nhiên đến mức khiến cho Lee Tae Yong này dường như chỉ là một con ma nơ canh vô hồn. Một con ma nơ canh dâm tà đang có ý định phô bày hết mọi thứ mà nó có ra bên ngoài.

Dĩ nhiên trước sự tấn công đột ngột này dù có mười Tae Yong cũng chẳng thể nào có gan phản kháng lại được. Cái kiểu không biết thương hoa tiếc ngọc này Tae Yong nhớ là anh đã được ngồi dưới quan sát vào học kỳ trước. Anh nhớ lần đó nhà trường đã tổ chức một buổi triển lãm tại một phòng trưng bày có tên là Yun Seok Painting. Nó chính xác là nơi mà những người ngồi trên bục giảng phải tuân theo đầy đủ những gì mà người hướng dẫn lớp nêu ra.

Hai núm ngực anh dần trở nên cứng đờ trong không khí. Giờ đây Tae Yong rất muốn cuộn tròn người lại để che giấu đi cái lạnh và cả nỗi xấu hổ đang không ngừng gặm nhấm trí óc và cả trái tim anh. Nhưng anh không thể động đậy dù chỉ một chút bởi vì anh nhận thức được mọi sự chú ý đều đang hướng về phía anh. Trong lúc Jae Hyun đang cố ý dùng đầu bút chì gỗ nhọn hoắt hết chọc ngoáy rồi lại di qua di lại trên cơ thể anh với một lực độ không thể khiến anh rách da rách thịt, Tae Yong cố gắng hít thở thật sâu để có thể giữ vững sự bình tĩnh trong giây lát.

Điều gì đến tất nhiên cũng sẽ đến, tiếp theo Jae Hyun sẽ kéo tuột cái quần xuống đến gót chân anh. Jae Hyun thản nhiên cầm lấy cái thứ lòng thòng ở giữa hai chân anh kế đó cậu ta giày vò nó đến mức khiến cho nó phải ngóc đầu lên thì cậu ta mới chịu thả tay ra.

"Kích cỡ của tiền bối Tae Yong khiêm tốn thật đấy. Nhưng mà tiền bối à, tôi thì lại nghĩ một người đàn ông sẽ chẳng làm nên được trò trống gì nếu như kích cỡ của anh ta cũng vô dụng giống như anh ta thế này."

Jae Hyun cúi xuống thì thầm vào tai anh khiến anh không khỏi rùng mình tỉnh táo trở lại.

Tae Yong mở to đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn chăm chú cậu ta. Anh chợt nhận ra vẻ mặt cười như không cười trong truyền thuyết có vẻ chính là như thế này đây...

"Muốn bắn lắm rồi đúng không? Tôi cho phép đấy, có giỏi thì bắn vào mặt tôi để trả đũa đi."

Jae Hyun vừa tuôn ra những lời lẽ khiêu khích vừa dùng tay chỉnh sửa lại những sợi tóc rối ren ở trên đầu anh. Thật sự chẳng khác nào một bức tượng vô tri, anh chỉ biết ngồi im dõi theo từng hành vi của Jae Hyun cũng như không cách nào né tránh nổi từng cái đụng chạm của cậu ta.

"Giờ tiền bối Tae Yong hãy tạo dáng thật đẹp đi nào. Nhân tiện đây cũng mong tiền bối Tae Yong hãy để cho chúng tôi được lưu giữ vẻ đẹp này của tiền bối thật lâu nhé ạ."

Toàn bộ cơ thể của Tae Yong thật sự đã được Jae Hyun đem ra để trưng bày.

Hắn nhấc cả người anh ta ngồi dậy một cách cực kỳ thô bạo, tiếp theo đó hắn ngồi xuống dưới bàn trước còn Tae Yong thì ngồi lên trên chân của hắn. Dĩ nhiên tư thế này cũng rất tiện lợi để hắn có thể ôm trọn lấy cả người tên đàn anh này từ phía đằng sau.

Dưới con mắt của những người đam mê làm nghệ thuật thì tư thế này quả thật hoàn hảo đến mức khó mà tin cho được. Hoàn hảo từ dáng ngồi cho đến cách hai đôi chân thẳng dài đặt chồng chéo lên trên mặt sàn. Còn về phần biểu cảm gương mặt thì có chút hơi lạnh lùng thái quá - trông như thể một pho tượng đá chứ chẳng phải là mặt người nữa.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Tae Yong thì việc ngồi ngây đơ ra như một pho tượng thứ thiệt là cách thức duy nhất để anh có thể ngầm chống đối lại màn trả thù không kém phần tinh quái của Jae Hyun.

Tae Yong khẽ mím chặt môi. Thật ra ngay lúc này anh chỉ muốn nói với Jae Hyun rằng đừng nên cố gắng làm đủ trò ăn miếng trả miếng với anh nữa bởi vì sẽ không có chuyện anh cúi đầu xuống xin lỗi cậu ta đâu.

Có điều thứ Jae Hyun muốn nào đâu phải một lời xin lỗi qua quýt không thật lòng. Bởi vì hắn nhận ra được anh đang tỏ ý ngầm chống đối lại hắn cho nên hắn quyết định sẽ răn đe anh một chút.

Trong cuộc chiến vô nghĩa này cả hai đều một lòng mong ngóng đạt được thứ mình muốn bằng mọi giá. Jae Hyun trộm nghĩ giờ hắn hãy cứ nhắm vào hai đầu ngực cứng hơn cả đá kia trước, trước mặt nhiều người ở đây hắn hiển nhiên rất muốn khiến cho Tae Yong phải quằn quại trong tay hắn không ngừng nghỉ. Ở đây ai cũng biết làm mẫu vẽ chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Làm người mẫu cũng có nghĩa là phải biết xây dựng được bầu không khí, đồng thời còn phải biết tạo ra những sắc thái nhất định để người hoạ sĩ có thể nắm bắt và diễn tả được bức tranh của người. Bởi vì tư thế thay đổi một cách đột ngột cho nên đám sinh viên bên dưới bắt đầu trở nên nhốn nháo hơn hẳn. Tuy nhiên bọn họ cũng chỉ giữ được bầu không khí đó trong chốc lát rồi sau đó lại tiếp tục cắm cúi vào công việc vẽ vời. Nguồn cảm hứng bất thình lình dâng trào mạnh mẽ trong tim mỗi người, rốt cuộc thì Lee Tae Yong hay Jung Jae Hyun mới xứng đáng làm chàng thơ của toàn Học viện...?

Bây giờ mà buông tha cho Tae Yong thì hẵng còn sớm quá. Những ngón tay hắn từ đầu chí cuối chưa lúc nào rời khỏi phần ngực để trần của anh ta. Hắn véo mạnh lắm, hết véo rồi lại đến dùng ngón tay để gảy. Tae Yong cảm tưởng tên Jae Hyun này dường như đang muốn ngắt rụng hai cái núm đang hơi sưng lên ở trên ngực anh, vì thế anh bèn đứng phắt dậy đổi tư thế ngồi ban đầu thành ngồi mặt đối mặt với hắn. Vừa đặt mông ngồi xuống anh liền chôn mặt thật sâu vào trong hõm cổ hắn. Mặc dù được Jae Hyun ôm rất chặt nhưng toàn thân anh lại không thể chịu đựng được mà run lẩy bẩy lên từng hồi, chưa bao giờ anh lên tiếng yêu cầu hắn dừng lại bởi vì anh biết rõ Jae Hyun chắc chắn sẽ không để anh được sống cuộc sống yên ổn cho đến lúc anh tốt nghiệp.

"Đồ điếm như anh cũng biết thế nào là tổn thương à, lúc bắt nạt tôi hình như anh không nghĩ được bản thân anh thì ra cũng có ngày này đâu nhỉ."

"Người khác tâng bốc anh thế nào tôi không cần biết. Giờ anh chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là ngoan ngoãn làm thằng điếm của một mình tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro