Chương 1: Hai Lần Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến là khi anh đang ở Học Viện dành cho các thợ săn bóng đêm của Thượng Hải, sau cuộc họp thường niên của Hội Đồng. Ấn tượng đầu tiên của em về hắn, cũng như bao người khác, gói gọn trong một chữ "Đẹp".

Hắn có dáng người dong dỏng cao, cùng mái tóc màu bạc sáng. Đôi mắt hắn có màu nâu trầm, trộn lẫn cùng chút ánh vàng, được cẩn thận giấu đi đằng sau cặp kính thanh mảnh gọng bạc. Sống mũi cao thẳng cùng đôi môi màu đỏ tươi của hắn như một nét vẽ hoàn hảo của một người hoạ sĩ trên gương mặt với làn da trắng ấy. Cái đẹp của hắn, trong mắt em, mới thật đặc biệt làm sao. Hắn rất đẹp, cái đẹp của sự trầm ổn pha trộn một chút nguy hiểm, giống một đoá hoa hồng đỏ rực có gai vậy, hoang dã, mạnh mẽ, thu hút. Tất cả các học viên và các thợ săn bóng đêm, cả nam và nữ, đều nhìn theo từng bước chân của hắn với đôi mắt si mê và ngưỡng mộ nhất. Và bản thân Nhất Bác cũng không phải là ngoại lệ.

"Hey đồng chí, bị Tiêu Chiến hút hồn rồi hả?" Seungyoun vỗ vai Nhất Bác, kịp thời tránh được cái vung tay trời giáng của em vào mặt mình, cười híp mắt trước sự bối rối pha lẫn khó chịu của em.

"Anh bị khốn nạn hay sao vậy Cho Seungyoun?" Nhất Bác mắng, tiện thể gạt cái tay đang rất không tử tế định véo má mình. "Không thể chào nhau theo cách nào khác thân thiện và dễ chịu hơn ngoài việc hù em suốt ngày?"

Anh cười, và nụ cười đó chỉ càng khiến em thêm khó chịu với parabatai của em.

"Thả lỏng đi bạn tôi ơi, tôi chỉ đùa thôi mà. Nhưng mà này..." Seungyoun chỉ về hướng Tiêu Chiến, người mà lúc này đang nói chuyện với các học viên. Hắn chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn cười, để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh cùng với nốt ruồi be bé dưới môi.

Nhất Bác nuốt nước bọt.

Lạy chúa, nét đẹp này đủ để bẻ cong và quyến rũ bất kỳ ai.

Seungyoun thấy bạn mình lại một lần nữa bị hút hồn đến thơ thẩn liền tiếp tục điều mình đang nói dang dở, thành công thu hút sự chú ý của Nhất Bác về mình.

"Quả thật chú có mắt nhìn người đấy Bạch Mẫu Đơn."

Nhất Bác đập bốp vào vai anh một phát rồi nghiến răng:" Mẹ nó Seungyoun, em phải nói với anh bao lần rằng em không phải Bạch Mẫu Đơn vậy? Em có họ tên đầy đủ đấy."

"Bình tĩnh đi. Anh chưa nói hết đâu." Seungyoun liền kéo Nhất Bác lại gần, ra vẻ bí mật mà thì thầm với em: "Tiêu Chiến này, kỳ thực không hề đơn giản đâu."

Anh ngó nghiêng một chút để xem có ai để ý đến cả hai hay không trước khi kéo Nhất Bác ra một góc.

"Tiêu Chiến vốn có gốc gác khá kỳ lạ. Gia đình anh ta là một nhánh nhỏ của dòng họ Blackthorn, dòng họ mà..."

Nhất Bác liền ngắt lời, vì em chịu không nổi sự phấn khích đến khó hiểu của Seungyoun mỗi khi "bà tám" về những chuyện tào lao mà anh biết với em. "Em biết em biết, là dòng họ mà có những thợ săn biến chất đã tham gia vào cuộc chiến Bóng Tối chứ gì?"

"Đúng rồi đấy, anh tưởng chú không biết gì về mấy cái lịch sử nhạt toẹt đó chứ?"

Nhất Bác cười khẩy, mỉa mai Seungyoun: "Tất nhiên là biết rồi. Sao, có vấn đề gì nghiêm trọng đâu nhỉ?"

"Ơ kìa, tại sao lại không nghiêm trọng chứ?" Seungyoun ngạc nhiên, rồi tiếp tục kể bằng chất giọng đầy mùi kịch tính của mình "Người ta đồn rằng cha anh ta cũng là một trong số kẻ biến chất đã tham gia vào cuộc chiến đó, và sau cuộc chiến, ông ấy quyết định ở lại cùng với người mình yêu ở tộc Tiên, và anh ta đã sinh ra ở đó."

Nhất Bác gật gù với những điều anh vừa kể, không đồng ý nhưng cũng chẳng phản đối. Em không mấy quan tâm đến những chuyện như vậy. Quá khứ của một người đâu thể quyết định được con người hiện tại của họ, em tâm niệm vậy.

"Em thấy..." Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút "Anh nên tập trung vào việc luyện tập đi. Nghe mấy chuyện ba xàm ba láp đó làm gì? Quỷ còn cả đống ở ngoài kìa."

Seungyoun bĩu môi "Đồ lươn lẹo". Rồi mặc kệ Nhất Bác cười phía sau mình, anh đi thẳng đến phòng và đóng cửa lại.

Nhất Bác nín cười, cố gắng thu hồi lại sự nghiêm túc của mình trước khi sải bước đến kho vũ khí của Học Viện. Nhưng có vẻ ông trời lại không muốn cho em giữ vững tinh thần ấy được bao lâu, vì ngay khi em đặt chân đến kho, người mà em vừa nghe tám chuyện lại đang ở đó, rất nghiêm túc mà thử nghiệm vũ khí.

Chết tiệt, em nhủ thầm, đáng lẽ ra mình không nên xuống đây vào giờ này chứ. Ở một mình vẫn tốt hơn là có người.

Tiếng cười khúc khích vang lên khiến em nhận ra mình đã vô tình nói to điều mình vừa nghĩ. Em thở dài trong lòng, tại sao lại nói to điều đó lên chứ? Thật là mất mặt mà.

"Ah, ra là em thích ở một mình sao?" Tiêu Chiến quay người lại, hắn nhẹ nhàng đặt câu hỏi, đáy mắt không giấu được ý cười.

Nhất Bác thề có chúa, tim em lúc này như muốn nổ tung trước vẻ đẹp của người đối diện.

"Tôi không thích có người ở đây cùng với tôi cho lắm." Nhất Bác giải thích "Chỉ là thói quen thôi, có chút khó bỏ."

Tiếng cười trầm thấp lượn lờ bên tai em, và em phải rất, rất khó khăn mới ngăn cho mình không đỏ mặt lên trước tiếng cười ấy.

"Thói quen gì rồi cũng có thể thay đổi được thôi" Tiêu Chiến tiến đến gần em và vươn tay ra "Tôi tên Tiêu Chiến, hân hạnh được làm quen".

"Vương Nhất Bác." Em bắt tay người đối diện. Hơi ấm lan ra từ tay hắn khiến em có cảm giác an tâm, và dễ tin tưởng người đối diện hơn. Và em đã để bản thân mất tập trung trước mặt hắn.

Tiếng cười khúc khích của hắn lại lần nữa vang lên, và đến lúc đó, em mới nhận ra là hắn đã rút tay ra từ lâu.

"Em đang mất tập trung." Hắn cười, trước khi tiến đến gần và thì thầm vào tai em. Hơi thở của hắn vấn vương bên vành tai đã dần đỏ ửng của em. "Nhưng em là người duy nhất mà tôi không phạt khi em làm vậy, vì em rất đẹp đấy, Bạch Mẫu Đơn."

Bình thường, bất cứ ai gọi Nhất Bác là Bạch Mẫu Đơn, em đều sẽ không nương tay mà tẩn họ một trận, vì em là một Cool Guy, một Hoàng Tử chính hiệu giữa các thợ săn. Nhưng nay, qua chất giọng ấm áp của hắn, cái tên mà em vốn ghét cay ghét đắng lại dễ nghe và dịu dàng đến vậy, dù rằng em có chút thắc mắc về việc tại sao hắn lại biết đến biệt danh này. Cái cách anh ta gọi tên mình như vậy thật quyến rũ, em thầm nhủ như vậy. Em chỉ thấy như thế khi hắn gọi em, chứ em vẫn ghét việc người khác gọi em bằng cái tên ấy.

"Tạm biệt em nhé, Bạch Mẫu Đơn". Câu chào từ biệt của hắn đã kéo em quay về thực tại, nhưng lúc đó, hắn đã rời đi mất rồi. Em lặng lẽ đứng đó, hít thật sâu mùi hương dễ chịu và ấm áp của hắn vẫn còn đang vương lại trong không khí. Mùi hương thanh thanh của bạc hà pha lẫn với hương quế ấm nồng của hắn đã mang lại cảm giác vừa tươi mới, trẻ trung mà cũng có điềm tĩnh, từng trải đan xen.

Em không để bản thân mất tập trung quá lâu, vì cuộc gọi khẩn của Seungyoun reo lên ngay sau đó. Em không chần chừ, lập tức lấy chùm chìa khóa motor cùng chiếc nỏ và con dao mà em yêu thích, và lập tức lên đường đến ổ quỷ mà Seungyoun đã báo cho em.

Nhưng khi em rời đi, em đã không chú ý đến cặp mắt nâu theo dõi em từ phía xa xa cùng nét cười như có như không trên gương mặt anh tuấn của hắn. Hắn khe khẽ thầm thì, trước khi xoay người rời đi, tiếp tục những công việc còn dang dở.

Bạch Mẫu Đơn, mong có duyên gặp lại.

~~~~~

Lần thứ hai Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến, ấn tượng cũng đã có chút thay đổi. Vẫn là "Đẹp", nhưng ngoài ra còn thêm "Tốt bụng" và "Tài giỏi" nữa.

Ngày hôm ấy, em và parabatai của em cùng nhau triệt hạ một ổ quỷ mới xuất hiện ở Bắc Kinh. Cặp chiến binh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thậm chí còn đồng thời giải thoát cho một số các pháp sư bị giam giữ ở đó.

Nhưng sau khi trận đánh kết thúc, Nhất Bác cảm nhận được cơn đau nhoi nhói nơi lưng. Em khe khẽ thở dài, lại là một vết thương nữa rồi.

Em tuy bị thương như vậy, nhưng với em, việc có người quan tâm hay chăm sóc là điều em cảm thấy dư thừa, không cần thiết. Em đã quen với vai trò quản lý, dẫn dắt người khác, dưới em còn có những người thân cần được che chở, cả những thợ săn mới cũng như những thợ săn lão luyện cần được chỉ hướng. Tuy còn trẻ, em cũng đã có trong tay kha khá kinh nghiệm. Bắt đầu làm thợ săn chính thức từ năm 17 tuổi, sau cái chết của cha mẹ, em đã cùng chú mình gồng gánh cả Học Viện ở Bắc Kinh. Đến khi em trưởng thành hơn một chút, chú em đã nhường lại cho em cái ghế trưởng Học Viện Bắc Kinh, còn bản thân lui về quản lý Học Viện Thượng Hải.

Em ngó lơ câu hỏi thăm của Seungyoun, chỉ để lại một câu rằng em sẽ ổn, xin lỗi vì đã khiến Seungyoun lo lắng cho em. Vết thương này của em thật may mắn là không quá đau, sẽ không làm ảnh hưởng đến liên kết parabatai của em với Seungyoun.

Em trèo lên xe mình, và đi thẳng đến quán bar Half B ngay gần đó, nhâm nhi một ly rum mà em yêu thích. Em nghĩ rằng vết thương của em sẽ giảm đi sau khi em uống rượu, nhưng nó chỉ càng thêm đau. Em cảm thấy vô cùng khó chịu, một phần vì vết thương, và phần còn lại là do thời tiết. Tiết trời lành lạnh của Bắc Kinh vào tháng 12 này dễ khiến em đổ bệnh hơn, và có vẻ như bọn quỷ cũng rất thích hoạt động mạnh vào thời điểm này, vì vậy em có nhiều công việc hơn để giải quyết. Em sẽ chết chìm trong núi công việc mất, em nghĩ vậy.

"Bạch Mẫu Đơn, chúng ta lại gặp nhau". Một bóng đen chạm vào vai em, khiến em giật mình quay lại, con dao trên tay theo phản xạ lập tức vung qua người đó. Người đó lùi lại, trước khi nắm chặt lấy tay em. Đến khi ấy, em mới nhận ra "bóng đen" mà em vừa định tấn công thực chất là Tiêu Chiến.

"Bình tĩnh nào, lúc nào em cũng chào người khác bằng cách này sao?" Nét cười nửa miệng ngạo nghễ của hắn vẫn y nguyên như ngày đầu em mới gặp. Em hạ tay xuống, có chút bối rối. Hành động vừa rồi của em chỉ là theo phản xạ, chứ em hoàn toàn không có ý xấu hay gì cả.

"Tôi nghĩ em không hề cố tình, vì qua cái cách em ra tay, đây hoàn toàn chỉ là phản xạ" Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp lại như để trả lời lại những rối bời trong lòng Nhất Bác, tay hắn tiện thể với lấy ly rượu whiskey mà bartender đã pha chế cho hắn. Hắn nheo nheo mắt nhìn em "Tiện thể chúng ta đã gặp nhau rồi, em có muốn cùng tôi uống một ly rượu không? Tôi mời em".

Hiếm có ai từng mời rượu mình như vậy, Nhất Bác nghĩ thầm, và cả cái cách anh ta mời rượu mình cũng thật quyến rũ. Giữ vững suy nghĩ đó trong lòng, em không khách sáo, ngồi xuống cạnh hắn ở quầy bar, tiếp tục nhâm nhi ly rượu rum mới được mang lên cho em. Sự xuất hiện của hắn, bằng một cách diệu kỳ nào đó, đã xoa dịu đi cơn nhức mỏi trên lưng em. Kỳ lạ thật đấy, vết thương của mình cứ như kiểu không còn nữa vậy, em thầm nhủ như thế, truóc khi nhận ra rằng mình đã lại lần nữa nói to điều ấy trước mặt hắn. Hàng lông mày của hắn nhíu lại trước câu nói kia của em.

"Em đã bị thương sao, ở đâu vậy?" Hắn quét qua người em trước khi nhìn thẳng vào đôi mắt phượng xinh đẹp và lạnh lùng của em, câu hỏi hắn thốt ra mang theo bao chân thành và lo lắng.

"À, chỉ là vết thương nhỏ, không quá đáng ngại" Nhất Bác cười nhẹ, đưa ly rượu lên sát môi mình. Nhưng chưa kịp để thứ chất lỏng bỏng cháy đó chạm vào lưỡi mình, ly rượu của em đã bị hắn tước khỏi tay em.

"Bạch Mẫu Đơn, nếu em bị thương thì uống rượu sẽ chỉ càng dễ làm vết thương nặng hơn thôi", Tiêu Chiến vừa nói vừa nốc cạn ly rượu hắn đoạt được của em. Hắn vốn không thích rum bởi vị ngọt của nó, nhưng chẳng hiểu sao, ly rượu rum hắn uống lại ngon hơn ly whiskey mà hắn đã quen thuộc.

"Vậy Tiêu Lão sư, anh nghĩ tôi nên làm gì để trị thương?" Em chống tay lên cằm, đôi mắt em vẫn nhìn hắn không rời. Hắn nhìn bộ dạng đó của em, và thầm nhủ, Bạch Mẫu Đơn thật giống một con mèo.

"Về nhà tôi đi, tôi sẽ xử lý vết thương cho em" Hắn nhàn nhạt đáp. "Có thể em sẽ thấy việc này phiền toái với em, nhưng tin tôi đi, để lâu ngày không chữa thì sẽ khó lành, và ảnh hưởng đến hoạt động sau này."

Nhất Bác đã định chối từ lời mời, định nói rằng em không thích việc được quan tâm như thế, nhưng tất thảy những lời trên chưa kịp nói ra đã bị nuốt ngược lại dưới ánh nhìn chăm chú của hắn. Em thở dài, gật đầu. Toàn bộ lý trí của mình đã bay sạch trước anh ta rồi, em thầm rên rỉ trong lòng, trước khi ném cho hắn chùm chìa khoá motor của em.

"Đến nơi rồi." Hắn mở cửa nhà mình. "Nhà tôi không quá to lớn hay sang trọng, nhưng em hãy cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Hắn cười với em trước khi trở ra ngoài "Tạm thời bây giờ tôi có chút việc, nhưng sẽ giải quyết nhanh thôi. Nếu em thích uống trà, hay coffee..."

"Không cần đâu, tôi cũng không thích uống hai thứ đó. Chúng quá đắng với tôi." Nhất Bác khe khẽ cười, "Nếu anh có việc thì hãy đi luôn đi, có thể mượn xe tôi cũng được, tôi không ngại."

"Cảm ơn em, Bạch Mẫu Đơn." Hắn nháy mắt một cái với em trước khi nhanh chóng rời đi. Em nhẹ nhàng khép cửa, đôi chân trần của em dẫn em đi khắp căn hộ của hắn. Căn hộ của hắn quả thật không phải to lớn, nhưng hơi ấm của nó khiến em cảm thấy an tâm. Thứ hơi ấm giống hệt hắn.

Em ngâm nga một chút giai điệu tươi vui, tay em lần mò đến giá sách của hắn được đặt ở một góc gọn gàng nơi phòng khách. Giá sách oằn xuống vì sức nặng của những cuốn sách dày mà hắn có. Tất cả những cuốn sách đó, trùng hợp làm sao, lại đều là những cuốn sách em yêu thích, nhưng vì công việc mà em không thể mua chúng. Lướt nhẹ đầu ngón tay thon thon trắng trắng qua những cuốn sách ấy, em thầm nhủ, hôm nào phải mượn sách của anh ta mới được.

Trong lúc em thăm quan căn hộ của hắn, đáy mắt em vô tình lướt ngang qua một cánh cửa đóng kín, được giấu cẩn thận sau giá sách. Sự tò mò đã lấp đầy tâm trí em, em liền không ngại ngần lách người qua giá sách, rút từ trong người ra cây Stele của em, chuẩn bị vẽ lên tay nắm cửa ấn ký Mở Khoá, nhưng em chưa kịp làm gì thì sau lưng em đã vang lên tiếng nói trầm thấp: "Đừng quá tò mò, vì sự tò mò đôi khi có thể hại em đấy".

Em liền quay đầu lại, và hắn, Tiêu Chiến, đang đứng ở đó, tay cầm sẵn một túi đồ mua từ một cửa hàng tiện lợi nào đó. Không đứng đó quá lâu, em lập tức chui ra ngoài và hỏi: "Này Tiêu Chiến, căn phòng này của anh..."

"Đó là một căn phòng bí mật, và tin tôi đi, cho dù em có dùng ấn ký Mở Khoá hay dùng ấn ký Dịch Chuyển, thì cánh cửa cũng sẽ không xê dịch một ly, và em cũng không thể bước vào căn phòng đó." Hắn tiến đến, tay hắn nắm lấy tay em, chuyền hơi ấm đến bàn tay vốn thường xuyên lạnh lẽo của em. "Còn giờ, em hãy ra đây ngồi, tôi sẽ giúp em trị thương. Em bị thương ở đâu?" Hắn từ tốn hỏi em, từng bước chân của hắn dẫn em ra ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái đặt chính diện phòng khách.

"Ở lưng", em trả lời, đôi mắt em chăm chú nhìn những bản vẽ trên bàn, cùng với cây thước, chiếc bút chì, và một cái ipad để ngay ngắn bên cạnh.

"Tiêu Chiến này, những bản vẽ này là của anh?" Nhất Bác hỏi, tay em tháo dần từng chiếc nút áo, trong khi Tiêu Chiến ngồi ngay sau lưng em, tay hắn sột soạt bên trong chiếc túi ni lông còn hơi ướt nước do mưa phùn.

"Đúng thế, là của tôi thiết kế." Tiêu Chiến trả lời em, tay hắn ấn nhè nhẹ lên vết thương giờ đã chuyển thành mảng xanh tím xấu xí trên làn da trắng nõn nơi lưng em, thành công khiến em hít ngum khí lạnh. "Có vẻ như vết thương của em không nhẹ đâu Bạch Mẫu Đơn." Hắn lấy túi chườm, nhẹ nhàng áp lên vết thương, nhếch môi cười khi thấy em hoàn toàn thả lỏng, có chút hơi ngả người lên chiếc túi chườm. Thật sự giống mèo, hắn thầm nhủ.

"Anh học về thiết kế sao?" Nhất Bác hỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn những bản vẽ thiết kế phòng ốc, cùng một số bức tượng mang phong cách Hy Lạp cổ đại. Anh ta tài giỏi thật đấy,  em nghĩ như vậy, vừa làm một thợ săn lại vừa có một công việc rất đỗi người thường, có thể cùng duy trì cả hai như vậy thì chỉ có thể là một thiên tài mới thu xếp ổn định được.

"Đúng thế." Hắn nhẹ nhàng cất cái túi chườm đi và thay thế bằng cao dán giảm đau. Nhất Bác thử vặn người, cảm thấy cử động cơ thể đã không còn quá đau như ban nãy nữa. Em quay đầu lại, khe khẽ nói: "Cảm ơn".

"Đừng khách sáo vậy, Bạch Mẫu Đơn." Hắn lắc đầu cười, trước khi đặt trước mặt em một bộ quần áo, một hộp cơm bento nho nhỏ và đồ dùng cá nhân. Em ngạc nhiên: "Anh mua làm gì? Đằng nào tôi cũng không ở lại đây qua đêm."

"Trời bên ngoài rất lạnh, mà nhìn em gầy như này, rất dễ ốm." Hắn ngẫm nghĩ một hồi trước khi kéo em ra trước phòng tắm. "Em vào lau rửa một chút đi, tắm vào tầm này sẽ dễ cảm lạnh. Xong rồi hãy đi ra ăn cơm rồi nghỉ ngơi."

Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi rồi bước vào phòng tắm. Xô nước ấm đã được hắn chuẩn bị sẵn, kèm với một chai tinh dầu nhỏ xinh để ngay cạnh. Em cảm thấy tim mình ấm áp hơn, vì đã lâu rồi em không được quan tâm chăm sóc như vậy.

Mặc lên người bộ quần áo ngủ dài tay hắn mới đưa em, em lướt tay qua mặt vải bông mềm dễ chịu, hoàn toàn để bản thân thả lỏng. Nhất Bác từ lâu đã không có thói quen mặc quần áo ngủ, lại càng không có thói quen ngủ đủ giấc. Những giấc mơ trong đêm của em đều có nụ cười hoà lẫn cùng hàng nước mắt trên gương mặt mẹ, đôi tay nặng nề những vết sẹo của cha, cùng màu đỏ rực của máu và lửa. Trăm lần như một, em đều sẽ tỉnh dậy với một chiếc gối ướt đẫm, cùng tiếng hét nghẹn ứ nơi cổ họng. Vì vậy, em sẽ chỉ cho phép bản thân chợp mắt một chút, đủ để em có thể hoạt động ngày dài, và quên đi những ám ảnh kinh hoàng ngày thơ bé.

Em mau chóng ăn hết suất cơm, dọn dẹp cùng hắn trước khi lui ra phòng khách nhà hắn. "Anh có thể cho tôi mượn một bộ chăn gối không? Tôi sẽ ngủ ở ngoài này." Em chỉ tay về hướng phòng khách. Hắn lắc đầu. "Người đẹp như em mà ngủ ở ngoài phòng khách sẽ khiến tôi xót." Hắn đẩy em về phòng ngủ của mình. "Để tôi ngủ ở ngoài cho, trời này rất lạnh, ở phòng tôi em sẽ dễ ngủ hơn."

Em định từ chối, rằng em ghét việc đi ngủ bởi những cơn ác mộng kia, nhưng lời chưa kịp nói, em đã nuốt ngược trở lại. Em uể oải bước vào phòng, bật đèn ngủ trên chiếc bàn nhỏ xinh bên cạnh giường hắn, rồi nằm xuống, thở một hơi dài khi tiếp lưng lên mặt đệm êm ái. Những cơn thiếu ngủ đã nhanh chóng đè nặng lên mí mắt em, và bóng tối bao phủ tâm trí em lúc nào không hay. Em cứ thế chìm dần vào giấc ngủ sâu.

Tiêu Chiến, trong khi đó, vẫn đang tập trung vào bản thiết kế mà hắn còn dang dở. Hắn đã từng có một cuộc sống bình thường cho đến khi dì hắn tiết lộ sự thật về thân thế của hắn. Cha hắn là một thợ săn trong khi mẹ hắn là người của tộc Tiên. Cả hai người đã tham gia vào cuộc chiến Bóng Tối dưới dạng thợ săn biến chất, và đều bị tiêu diệt trong cuộc chiến. Hắn khi ấy còn quá nhỏ, vậy nên dì hắn đã đem hắn bỏ chạy khỏi tộc Tiên để bảo vệ hắn khỏi sự săn lùng và trừng phạt của Hội Đồng. Nhưng khi hắn đủ tuổi trưởng thành, đủ để hiểu những điều rối rắm trên, dì hắn đã đề nghị hắn trở thành một thợ săn, vừa để thay cha mẹ mình chuộc lỗi với Hội Đồng, cũng là để hoàn thành sứ mệnh mà tất cả những ai mang dòng máu thợ săn phải hoàn thành: bảo vệ sự bình yên cho tất cả mọi người ở cả hai thế giới.

Ngày ấy, sau khi nghe tin sét đánh, bao hoài bão của hắn về một tương lai có gia đình với công việc thiết kế ổn định tan thành mây khói, nhưng điều này không cản trở việc hắn tiếp tục theo đuổi ước mơ những khi rảnh rỗi. Hiện giờ, sau 5 năm làm quen với lối sống mới, hắn đã trở thành một trong những thợ săn giỏi ở Bắc Kinh, đồng thời cũng thiết kế một số các chi tiết trong các phòng của Học Viện Bắc Kinh. Hắn cảm thấy cuộc sống này đối với hắn cũng không tệ, chỉ là hắn vẫn có chút cô đơn. Ít nhất, nếu hắn có thêm người bầu bạn, gam màu trắng đen tẻ nhạt bình thường của cuộc đời hắn sẽ trở nên đặc sắc, sống động hơn rất nhiều.

Tiếng sột soạt của chăn gối cùng với thanh âm run rẩy phát ra từ phòng ngủ đã kéo Tiêu Chiến ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Thính lực cực tốt mà hắn được thừa hưởng từ tộc Tiên đã giúp hắn nghe ra được sự sợ hãi cùng mệt mỏi ẩn giấu trong tông giọng của Nhất Bác. Hắn từ từ mở cửa tiến vào. Ở trên giường hắn, em đang vật lộn trong cơn ác mộng. Mi tâm em nhíu chặt, gối ướt đầm và chiếc chăn đắp trên người em giờ đã nhăn nhúm hết cả. Hắn khe khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh và lay em thật nhẹ: "Nhất Bác, dậy đi em, đó chỉ là cơn ác mộng thôi."

Nhất Bác bật dậy, cả cơ thể em mướt mồ hôi. Em vẫn chưa nhận ra đây là thật hay mơ, thần trí em hoảng loạn đến cực độ. Chỉ đến khi hắn chạm nhẹ lên mu bàn tay em, cùng tông giọng trầm ấm của hắn an ủi em, em mới có thể bình tĩnh trở lại.

"Em ổn chứ?" Hắn ân cần hỏi, tay hắn đặt nhẹ lên vai em, rồi xoa dọc theo sống lưng em. Hơi ấm từ tay hắn dần khiến em ổn định trở lại. Em thở nhẹ: "Tôi không sao đâu. Cảm ơn anh đã quan tâm". Em hạ chân xuống giường: "Tôi không ngủ nữa, cảm ơn anh nhiều. Anh có thể quay lại giường được rồi. Tôi xin phép..."

"Em cứ nằm xuống đi." Hắn nhẹ nhàng ra lệnh "Cứ nằm xuống đi, và rồi em sẽ không gặp ác mộng nữa."

"Bằng cách nào?" Em hỏi. Trong sự sợ hãi, tay em đã vô thức nắm chặt lấy chiếc chăn đang đắp hờ qua phần eo nhỏ xinh của em. Hắn vỗ vai em: "Tôi sẽ có cách giúp em ngủ được. Giờ thì nhắm mắt vào nào, Bạch Mẫu Đơn."

Em nghi ngờ, nhưng rồi cũng đồng ý. Trong mơ hồ, em cảm nhận được tay hắn nắm lấy tay em, cùng giọng hát dễ nghe của hắn như rót mật vào tai em.

Hãy nhắm mắt lại khi hoàng hôn buông xuống

Người rồi sẽ ổn thôi

Không ai có thể làm tổn thương người nữa

Khi ánh bình minh lên, chúng ta rồi sẽ ổn thôi người à

Em dần dần đầu hàng trước cơn buồn ngủ, nhưng em vẫn còn sợ lắm. Em sợ rằng cơn ác mộng sẽ quay về ám ảnh em. Khi em đang cố gắng mở mắt thì bàn tay của ai đó đặt trên mắt em, cùng câu an ủi: "Em ngủ đi, tôi ở đây rồi, sẽ không có cơn ác mộng nào có thể làm em sợ hãi đâu."

Đó là giấc ngủ sâu và dễ chịu nhất mà em từng có trong suốt 10 năm từ sau cái chết của cha mẹ em. Em không biết cảm ơn hắn thế nào cho đủ. Hắn nghe lời em bày tỏ thì chỉ cười, rồi kéo em lại gần mình. Hắn tận hưởng cái cách đôi tai nhỏ xinh kia của em đỏ ửng lên và cái cách em bối rối gật đầu trước lời mời của hắn, mở đầu cho mối nhân duyên mà hắn mong chờ sẽ dài lâu...

Bạch Mẫu Đơn, ăn tối với tôi, đó là cách em có thể cảm ơn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro