Chương 3: Hoa hồng gai và Mẫu đơn trắng (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến biết tin Nhất Bác đã đồng ý làm giao kèo với người của tộc Tiên, hắn đã gần như phát điên. Hắn liên lạc với đủ người, gọi tất cả mọi người mà hắn quen trong Học Viện và trong Thế Giới Ngầm, để rồi chỉ nhận được cái lắc đầu rằng họ không biết tung tích em ra sao, như thế nào.

Trong lúc cùng quẫn, hắn đã liên lạc với Seungyoun.

"Xin lỗi anh, tôi không thể cho anh biết địa chỉ."

Seungyoun lắc đầu từ chối. Anh chạm nhẹ lên ấn ký Parabatai của mình, trong lòng vẫn cầu mong rằng Nhất Bác sẽ ổn.

"Xin cậu, nếu cậu biết thằng bé ở đâu..." Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu đã bị Seungyoun đánh gãy.

"Tôi hỏi anh, tại sao đến bây giờ anh mới hỏi đến em ấy? Trong suốt khoảng thời gian qua, anh đã ở đâu, làm gì, có quan tâm đến em tôi nó đau khổ như thế nào không?" Seungyoun gằn giọng, "Nó thích anh, thích đến mức sẵn sàng thay anh làm giao kèo, anh có biết không? Hay đối với anh, em tôi không là gì cả?"

"Tôi biết chứ" Hắn run rẩy thở ra một hơi, nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của hắn, nhưng hắn vẫn cố nói "Tôi biết, tôi biết rằng em ấy đã chờ đợi tôi, tôi cũng biết em ấy rất đau khổ.' Tiêu Chiến cố gắng kìm nén tiếng khóc nơi cổ họng, giọng hắn nghẹn đi "Hôm qua, đáng lẽ sẽ là ngày mà tôi tỏ tình với em ấy. Nhưng chính tay tôi đã phá vỡ nó. Đáng lẽ tôi không nên giấu em ấy."

Hắn lấy từ túi mình ra một bản vẽ, đặt vào tay Seungyoun: "Bản vẽ này, là những nghiên cứu của tôi về bùa chú, pháp thuật cổ xưa của tộc Tiên. Nếu có bất kỳ ai biết tôi nghiên cứu những thứ này, họ chắc chắn sẽ báo cáo lại Hội Đồng. Cho dù những nghiên cứu này của tôi có là vô hại, nhưng với tiểu sử gia đình của tôi, họ vẫn sẽ tìm cách để đày tôi ra Đảo Hoang, như những người họ hàng Blackthorn của tôi năm xưa. Vậy nên tôi đã phải cố hết sức che dấu nó."

Hắn nhìn bản vẽ đó trên tay Seungyoun hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nói: "Nhưng giờ, tôi không cần tới nó nữa. Vì nó mà Nhất Bác đã bỏ đi và giờ gặp nguy hiểm."

Hắn quỳ xuống dưới chân Seungyoun, bỏ qua việc Seungyoun cố gắng kéo hắn đúng dậy, hắn cầu xin: "Xin cậu, hãy cho tôi biết, Nhất Bác đang ở đâu. Đến khi tôi đưa được em ấy về đây rồi, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm trước Hội Đồng. Xin cậu."

"Không cần phải xin thằng bé. Tôi sẽ cho cậu địa chỉ."

Seungyoun và Tiêu Chiến giật mình ngẩng lên nhìn. Người chú của Nhất Bác nghiêm nghị đứng trước cửa, chiếc gậy thương hiệu của ông gõ từng nhịp nhẹ nhàng trên nền gạch men trắng bóng.

"Chú..." Seungyoun lao tới chỗ Vương thúc thúc, "Cháu xin lỗi, cháu đã hết sức ngăn cản, nhưng thằng bé..."

"Chú hiểu ý cháu rồi. Chú biết tính thằng bé, một khi nó đã quyết, sẽ cố chấp không chịu thay đổi." Nói rồi, ông chỉ gậy về phía Tiêu Chiến. "Cậu mau đứng dậy, tôi và cậu sẽ cùng nhau bàn bạc cách để cứu nó. Còn chuyện của cậu... đến khi cứu được Nhất Bác về, tôi sẽ tính đến sau."

"Cảm ơn ngài Vương rất nhiều." Tiêu Chiến đứng dậy, bóng lưng thẳng tắp đi theo sau Vương thúc thúc đến phòng của ngài, sau khi bước vào còn quay lại đóng cửa nhẹ nhàng rồi mới ngồi xuống trước ngài Vương.

Vương thúc thúc quan sát chàng trai trước mặt một lúc lâu. Khi biết cháu mình sẵn sàng thay chàng trai trước mặt mình làm giao kèo với tộc Tiên, sẵn sàng mạo hiểm tính mạng mình, ông đã rất giận dữ và lo lắng. Ông sợ rằng thằng bé sẽ quen một người không xứng đáng với sự hi sinh mà nó đã bỏ ra, vậy nên ông đã tức tốc bay qua đây trong đêm.

Tuy vậy, khi nhận được bức thư của cháu mình, cùng với những gì Seungyoun kể lại, ông cũng có chút yên tâm. Nhưng ông vẫn cần biết được, rốt cục chàng trai này, một hậu duệ của tộc Tiên vốn đã quá nổi tiếng với việc lừa dối người khác, có thật sự nói thật hay không.

"Cậu là người của tộc Tiên, đúng không? Vậy cậu lấy gì để đảm bảo rằng cậu sẽ không lừa dối ta cũng như người của Hội Đồng?"

Trước câu hỏi ấy, Tiêu Chiến không hề nao núng:

"Cháu không còn nơi nào để đi, vậy nên Học Viện là ngôi nhà duy nhất của cháu." Hắn thành thật trả lời "Có thể mọi người có chút ngờ vực về cháu, khi cha cháu vốn là một kẻ biến chất, còn mẹ cháu lại là một người của tộc Tiên. Nhưng cháu xin lấy cả tính mạng mình ra để thề trung thành với Hội Đồng. Hội Đồng đã cho cháu một nơi để về, để thật sự cảm thấy an toàn, những điều này Tiêu Chiến cháu không thể trả hết được công ơn, chỉ biết lấy mạng quèn của mình để thề thôi ạ."

Vương thúc thúc gật đầu hài lòng. Chàng trai trẻ trước mặt ông là một người đáng tin cậy, có cách đối nhân xử thế mềm mỏng, thể hiện qua cách hắn trả lời câu hỏi của ông. Ông đã có phần nào an tâm về sự trung thành của hắn. Tuy vậy, nỗi lòng của ông lại không nằm ở đó.

"Ta muốn hỏi cậu về chuyện giữa cậu và Nhất Bác."

Nghe đến đây, cả cơ thể hắn như căng ra. Hắn sẵn sàng tâm thế có thể bị chửi bới, miệt thị, nhưng hắn cần phải đối diện nó, như một người trưởng thành thực thụ.

"Thả lỏng đi, ta sẽ không chửi bới hay mắng mỏ, miệt thị gì cậu hết." Vương thúc thúc bật cười, nhưng nét cười thoáng qua rất nhanh rồi chuyển thành trạng thái nghiêm túc. "Cậu có thật sự chân thành với thằng bé hay không?"

Hắn nghe câu hỏi trên, cơ thể liền thả lỏng hơn. Vậy ra điều mà Vương thúc thúc quan tâm nhất về hắn vào thời điểm hiện tại chính là về sự chân thành trong tình cảm của hắn. Tiêu Chiến trầm ngâm. Với hắn mà nói, Nhất Bác em có thể không phải là mối tình đầu, nhưng em là người mà hắn đã xác định rõ ràng rằng sẽ muốn ở bên đến hết đời này.

Hắn sinh ra với một thân phận có gốc gác tương đối đặc biệt, gặp vô số hạng người tốt xấu khác nhau, vì thế hắn đối với mọi người không quá tin tưởng. Hắn luôn giữ lễ, đối nhân xử thế luôn theo chiều hướng làm hài lòng mọi người nhưng vẫn giữ vững được cái tôi của bản thân. Hắn đã từng yêu qua rất nhiều người, nếm trải đủ thứ hỉ nộ ái ố trong tình yêu. Hắn đã tưởng rằng trái tim mình đã chai sạn, nhưng hắn đã lầm.

Từ ngày mà em xuất hiện trong đời hắn, trái tim hắn lại rộn ràng lần nữa.

Nhưng hắn cũng còn trăn trở, cho dù tình cảm của mình, hắn đã quá rõ ràng. Hắn sợ khi công khai, em sẽ khổ. Hội Đồng vẫn chưa có cái nhìn quá rộng mở về những mối tình đồng tính, nên hắn sợ sau này, trong công việc, em sẽ gặp những cản trở khác nhau, nhất là khi em lại là người đứng đầu Học Viện. Hắn cũng sợ tình cảm của cả hai chỉ là thoáng qua, để rồi đến khi mọi thứ kết thúc, bao kỉ niệm cũng sẽ thành cay đắng. Và còn nhiều, nhiều điều mà hắn sợ hãi, e dè khi nhắc đến mối tình này.

Nhưng mà, kệ thôi chứ, đây là tình cảm giữa em và hắn, vốn dĩ không cần lo lắng về những chuyện ấy nữa. Chỉ cần tình cảm đủ đậm sâu, em và hắn đều đủ sức vượt qua tất cả.

"Dạ, cháu thật sự thương em ấy. Cháu không thể chứng minh được cho chú thấy tình cảm này của cháu, nhưng cháu sẽ không thể tiếp tục nếu như không có em ấy ở bên. Vậy nên, cháu mong rằng chú sẽ không phản đối kế hoạch cứu người của cháu..."

~~~~~

Nhất Bác tỉnh lại trong một căn phòng có chút tối tăm. Em nhíu mày, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước đó. Gặp một người lạ mặt, bị đánh thuốc...

Chỉ đến đây thôi, đầu em lại đau như búa bổ. Mẹ nó chứ, em nghĩ thầm, chúng nó cho mình thuốc mê loại mạnh sao?

"Tiểu xinh đẹp, cậu đã tỉnh lại rồi."

Nhất Bác ngẩng lên, thu vào mắt mình bóng dáng quen thuộc hôm trước mình vừa đối đầu. Y vẫn chưa bỏ mặt nạ, trên thân vận bộ phục trang màu trắng sạch sẽ. Hắn đặt một cái bát sứ kì lạ gì đó trên bàn, rồi ngồi yên trên ghế. Em cố gắng với tới cái bát, nhưng chợt nhận ra rằng tay mình đã bị khoá lại trên chiếc ghế em đang ngồi.

"Tiểu xinh đẹp, để đề phòng em sẽ tấn công ta, ta đã cho người đánh thuốc em rồi. Thật xin lỗi khi phải làm hành động bỉ ổi đó với em."

Tuy y vẫn nói xin lỗi, nhưng thái độ của y không hề chân thành. Em cố gắng nói gì đó, nhưng em cảm thấy rằng sức lực mình đang bị ép ra từ tận xương, vậy nên em chỉ mỉm cười, cố gắng giữ sức đến phút cuối cùng.

"À, đã bắt em vậy rồi mà lại quên không giới thiệu bản thân. Ta tên Hạo Thần, Trịnh Hạo Thần, người của tộc Tiên."

Y nhìn em hồi lâu, trước khi chạm nhẹ vào má em. Dù bị em tránh né, y vẫn không khó chịu, trái lại ý cười càng tăng.

"Má em thật mềm đấy, tiểu xinh đẹp. Nhan sắc nghịch thiên này của em có thể khiến cho một kẻ vốn lạnh lùng như Tiêu Chiến động lòng."

Nghe thấy tên hắn, em nhìn Hạo Thần: "Ngươi nhắc đến Tiêu Chiến?"

"Đúng thế" Hạo Thần cười khẽ "Thứ ta muốn từ hắn, thật hay nhờ em mà lộ tẩy. Ta giờ đã có đủ bằng chứng để chứng minh rằng hắn đã phản bội mẫu tộc (tộc bên mẹ), bằng việc nghiên cứu pháp thuật cổ xưa của tộc. Thứ pháp thuật này có thể gây dựng lại tộc, nhưng cũng có thể đưa tộc Tiên đến sự diệt vong"

Y quay ngoắt về phía em: "Tộc Tiên chúng ta rất khó khăn mới có thể mang thai, lại càng khó để sinh con. Việc này khiến dân số của tộc giảm sút, ảnh hưởng đến sự tồn vong của tộc." Y rồi lại quay người đi: "Ta đã định xử lý hắn rồi chiếm đoạt những bản vẽ pháp thuật kia của hắn, nhưng thấy rằng việc đó quá đỗi phiền phức. Vậy nên..."

"Vậy nên, ngươi đã gây ra vụ thảm sát ở khu vực khách sạn kia, rồi vu oan cho hắn?"

"Tiểu xinh đẹp, em không những xinh đẹp mà còn rất thông minh." Hạo Thần tán thưởng. "Ta đã định rằng, một khi hắn bị đuổi khỏi Hội Đồng rồi, sẽ tìm cách để tiêu diệt hắn. Có điều, bây giờ ta cũng không cần đến cái mạng quèn của hắn nữa."

Y nhìn em với sự hứng thú đến khó chịu, rồi cười: "Lấy mạng em đổi cho hắn, em chịu không?"

Nhất Bác nghe xong chỉ cười khẽ. Đây chính là mục đích ban đầu khi em đến đây: lấy mạng mình đổi cho Tiêu Chiến một cơ hội sống. Em không chút chần chừ, nhìn thẳng vào đôi mắt của Hạo Thần, đôi mắt cực giống với Tiêu Chiến, nhưng thần sắc sẽ vĩnh viễn không bao giờ giống hắn. Em cố gắng lưu giữ vào tâm trí mình đôi mắt của hắn, nhìn lại những gì mà em đã có được khi ở bên cạnh hắn, trước khi dứt khoát trả lời, không nuối tiếc: "Đồng ý."

~~~~~

"Nhất Bác à, NHẤT BÁC!"

Seungyoun giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Trong giấc mơ của anh, Nhất Bác đứng trước mặt anh, hiền hoà mỉm cười, nói với anh rằng đừng sợ, cũng đừng buồn khi em không thể quay về. Anh run run đi ra khỏi phòng mình, để rồi gặp Tiêu Chiến đang thâm trầm đứng bên cạnh bàn điện tử.

"Tiêu Chiến, anh không ngủ sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, quay lại nhìn Seungyoun: "Nhất Bác... em ấy báo gì cho cậu sao?"

Seungyoun gật đầu, quệt đi mồ hôi lạnh trên trán: "Thằng bé bảo, nếu không thấy nó quay về thì đừng buồn. Tôi..."

Tiêu Chiến hít một ngụm khí lạnh, trước khi thở dài, hơi thở của hắn tựa hồ có chút run rẩy. "Cậu nói tiếp đi, thật xin lỗi đã ngắt lời cậu."

"Không sao cả đâu" Seungyoun lắc đầu "Tôi đang định hỏi thằng bé, thì nó đã quay lưng đi mất. Tôi cố hết sức đuổi theo, nhưng thằng bé đã biến mất. Tuy vậy thì tôi cũng kịp nhìn được khung cảnh của nơi mà tôi nghi là Nhất Bác đang ở đó."

"Nó trông như thế nào?"

"Là một ngôi nhà, thiết kế có phần hơi cổ kính, có rất nhiều cỏ cây bao quanh..."

Tiêu Chiến không để cho Seungyoun nói hết câu, liền vội vã lấy vũ khí. Hắn đeo kiếm bên hông, trên tay cầm một cây thương bằng sắt được chạm trổ công phu. Hắn quay lại nói với Seungyoun, tay bận rộn tẩm thứ nước gì đó lên cây thương: "Tôi biết chỗ đó ở đâu rồi. Cậu hãy cầm lấy cây thương này, đến khi tôi ra hiệu, hãy dùng nó để tấn công."

Seungyoun đưa tay bắt lấy cây thương, đôi mắt mờ mịt hỏi: "Nhưng tôi chưa từng dùng thương..."

"Yên tâm, cây thương này rất dễ dùng. Hơn nữa, đối thủ của cậu sẽ chỉ có thể bị đánh bại bởi cây thương này. Và hãy cầm theo lá bùa này," Tiêu Chiến đưa anh một lá bùa đã được làm thành vòng đeo cổ "hãy đeo nó và giấu sau áo mình. Cái này sẽ bảo vệ cậu khỏi bất kỳ pháp thuật nào."

"Nhưng rốt cục tôi sẽ đối đầu với ai vậy?"

Tiêu Chiến quay lại, để lại một nụ cười mỉm thật nhẹ, nụ cười mà đằng sau nó là cả một cơn bão lớn mà Seungyoun anh biết sẽ bùng nổ: "Là một kẻ thù của tôi, người của tộc Tiên."

~~~~~

"Tiêu Chiến, thật không ngờ khi ngươi lại đến đây để gặp ta như vậy."

Nữ Hoàng chào đón Tiêu Chiến với nét cười mà hắn chắc chắn là một nét cười giả tạo, sai những người khác đi pha trà cho bà và Tiêu Chiến. Hắn lắc đầu: "Không cần mời trà. Tiêu Chiến đây có một điều băn khoăn cần hỏi Nữ Hoàng."

"Ngươi cứ nói đi." Nữ Hoàng ngồi trên ngai vàng của mình, đôi mắt bà quét qua người hắn, thầm tán thưởng nhan sắc trước mặt mình.

"Trong tộc của người, có bất kỳ ai có mối thù gì với hai tộc Ma cà rồng và người Sói không?" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt bà, không hề che giấu ánh lửa trong mắt.

Ánh mắt ấy đã khiến bà giật mình. Chưa một ai, không một ai, dám nhìn bà bằng đôi mắt ấy, trừ mẹ hắn, người mà bà vô cùng quý mến năm xưa. Nhìn lại đôi mắt ấy khiến bà hồi tưởng lại ngày cuối cùng bà được nhìn thấy chúng, khi mẹ hắn nhìn bà, trước khi quay lưng thẳng tiến về phía biển lửa ngay trước mắt bà, như một cách để vĩnh viễn đoạn tuyệt với tộc Tiên.

Đến cả đôi mắt cũng giống nàng ấy, Nữ Hoàng thầm nhủ, trước khi thở dài: "Không có, nhưng kẻ đó muốn khiêu chiến với ngươi."

"Là Hạo Thần, đúng không thưa Nữ Hoàng?"

Nữ Hoàng gật đầu.

"Tộc của chúng ta, từ sau cuộc chiến Bóng Tối, dân số của tộc đã bị giảm sút không ít. Ta đã cố gắng hết sức, tìm đủ mọi cách để gây dựng lại tộc. Hạo Thần là một trong số những người được nhận nhiệm vụ này."

Nữ Hoàng nhâm nhi tách trà vừa được đưa đến cho bà, rồi tiếp tục: "Ban đầu, y rất sốt sắng. Những cách y làm tuy cực đoan, nhưng chưa vượt quá giới hạn, vậy nên ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua."

Hắn gật đầu, đáp lời bà: "Tiêu Chiến cũng đã nghe qua những nỗ lực của y."

"Nhưng đến khi hắn biết ngươi đang học pháp thuật của tộc, y cho rằng những thứ pháp thuật đó có thể hồi sinh tộc, cũng có thể tiêu diệt tộc, vậy nên y như phát cuồng với việc tiêu diệt ngươi." Nữ Hoàng lắc đầu "Ta đã hết sức căn ngăn y, bởi động vào ngươi cũng chẳng khác gì tuyên chiến với Hội Đồng cả, mà chúng ta đã quá yếu về mặt nhân lực rồi. Nhưng y luôn cam đoan rằng, một khi tiêu diệt được ngươi, y sẽ đem thứ pháp thuật đó về để gây dựng lại tộc. Ta chẳng còn cách nào khác ngoài để y đi."

Tiêu Chiến nghe xong chỉ thở dài: "Y đã gây ra vụ thảm sát ở khách sạn do Ma cà rồng làm chủ, việc này chẳng khác gì khiêu chiến với hai tộc đó. Nữ Hoàng, người đã đưa ra một quyết định sai lầm."

"Ta biết. Sau khi nghe tin, ta đã sai người đưa Hạo Thần trở về, nhưng y đã kịp thời bỏ trốn. Ta rất tiếc khi không thể cản hắn, vậy nên nếu ngươi đến đây là để xin ta bắt hắn, thì ngươi đến cũng vô ích thôi."

Hắn lắc đầu: "Tôi có cách để bắt được hắn, cũng sẽ giúp Nữ Hoàng khôi phục lại tộc Tiên," hắn ngừng lại như để ngẫm nghĩ, trước khi giơ ba ngón tay lên trước mặt Nữ Hoàng và người của bà: "chỉ khi người đồng ý với ba điều kiện tôi đưa ra."

~~~~~

Nhất Bác tỉnh dậy lần nữa. Em nhận thấy chân mình đang chạm lên thứ gì đó sần sùi mà em nghi ngờ là gỗ cây. Em nhìn quanh quất, xung quanh em là một mảnh đất trống. Và trước mặt em là Hạo Thần cùng với một số tay sai của y, chúng đang tất bật chuẩn bị củi khô chất đống quanh em.

Đến lúc này, em mới nhận ra rằng y đang muốn dùng em như vật hiến tế, nhằm đạt được sức mạnh và pháp thuật mà hắn mong muốn.

Em ngẩng lên nhìn trời cao, khe khẽ thở dài. Em chưa kịp nói cho hắn biết rằng em thích hắn rất nhiều, nhưng có lẽ bây giờ cũng chẳng cần nữa. Em chỉ cần hắn được bình an, vậy là đủ.

Anh Seungyoun, nếu em không thể quay về, hãy thay em báo hiếu cho chú, đảm bảo công việc ở Học Viện diễn ra suôn sẻ.

Tiêu Chiến, nếu tôi không thể quay về, hãy tìm một ai thật sự xứng đáng để yêu và sống cùng người đó đến hết cuộc đời. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi.

Nhất Bác nhắm mắt lại, mặc cơn buồn ngủ kéo đến. Sức lực em đang dần cạn kiệt, nhưng em cũng chẳng cần phải chống lại nữa. Em mệt rồi.

"Hạo Thần, mau dừng tay."

Tông giọng trầm ấm quen thuộc đã làm em thanh tỉnh. Em ngẩng lên nhìn.

Là Tiêu Chiến, bóng lưng hắn che khuất tầm nhìn của em.

Chuyện đã quyết rồi, Tiêu Chiến, đừng cản nữa. Nhất Bác đã thì thào như vậy. Anh về đi, đừng tự dâng mình vào hang cọp nữa.

"Tôi sẽ đưa em về, Bạch Mẫu Đơn. Chờ tôi."

Hắn chỉ để lại cho em một câu như vậy, trước khi lao vào đám thủ hạ của Hạo Thần, từng đường kiếm lưu loát hoàn hảo hạ gục chúng. Mỗi một tên ngã xuống lại nhuộm đỏ thanh kiếm và quần áo của hắn thêm một phần.

Đến khi tên cuối cùng bị hạ, hắn trực tiếp đối mặt với Hạo Thần. Hắn bình thản: "Hãy quay về tộc của ngươi và chịu sự trừng phạt đi."

Hạo Thần nghe vậy liền cười lớn, đáy mắt hắn đầy sự điên loạn: "Đồ con lai, ngươi đâu có tư cách gì để nói với một người có dòng máu thuần chủng như ta." Sợi dây tinh xảo trên cổ tay hắn dần chuyển thành cây roi tích điện, không hề nương tay mà quất mạnh về phía hắn. Hắn vừa nhẹ nhàng tránh được, thì lại tiếp tục một roi nữa quất đến. Rồi cứ thế, mưa roi rơi xuống trên người hắn, có những cái hắn tránh được, có những cái thì không. Nhất Bác nhìn thấy thì vô cùng khổ sở đau lòng, khó khăn chống lại tác dụng của thuốc mà nói với hắn: "Tiêu Chiến, anh mau về đi, đừng làm loạn nữa!"

Hắn khuỵu xuống, tay cầm kiếm chống trên nền đất, lưng quay về phía Nhất Bác, một câu cũng không nói, nhưng lại kiên định ở lại.

"Ngươi thấy chưa, tiểu bảo bối của ngươi đã nói vậy rồi, ngươi còn không lui?" Hạo Thần tiến đến gần, tiếng roi tích điện xẹt xẹt lướt nhẹ trên đầu Tiêu Chiến. Hắn ngẩng lên, khoé môi dính máu cười thật khẽ. Hắn đến đây, có chết cũng phải đưa được người về.

"Hạo Thần, ngươi cho rằng, ta đơn thân độc mã đến đây sao?" Hắn hỏi, đôi mắt nhìn về phía sau lưng Hạo Thần, nơi mà có một người đang cầm cây thương chờ sẵn.

"Ý ngươi là..." Hạo Thần ngờ vực quay lại nhìn, nhưng đã quá trễ. Y chưa kịp phản ứng, cây thương trên tay Seungyoun đã đâm thẳng vào vai y.

"Ngươi dám động vào em ta như vậy, quả là tự tìm đường chết." Seungyoun nắm chặt trên tay cây thương, mắt nhìn Hạo Thần tràn đầy lửa giận. Hạo Thần khổ sở chịu đựng cơn đau do bị thương đâm cùng cảm giác bị ăn mòn do sắt và nước thánh gây ra.

"Ngươi... tẩm nước thánh?" Y khổ sở cất tiếng. Tiêu Chiến mỉm cười: "Đúng thế, vì rõ ràng điểm yếu của tộc Tiên chính là nằm ở sắt tinh khiết và nước thánh mà. Với con lai như ta, những thứ đó chẳng hề hấn gì cả."

Y nghiến răng, nhưng rồi lại cười thật lớn khi ngước nhìn bầu trời.

"Ngươi cười cái gì?" Seungyoun gằn giọng.

"Các ngươi đã quá trễ. Chỉ chốc lát thôi, kế hoạch của ta sẽ thành công." Nói rồi, Hạo Thần dùng bên tay còn lại, ném mồi lửa hắn đã chuẩn bị sẵn vào đống củi khô đã chất đống quanh Nhất Bác. Lửa nhanh chóng lan nhanh dưới tác động của gió, khói bốc lên ngùn ngụt. Nhất Bác cảm nhận được lửa như nuốt chửng lấy mình, bao quanh em chỉ toàn là lửa và khói. Cơ thể em đã vốn không khoẻ do tác dụng của thuốc, lại còn bị ngạt khói, vậy nên cơ thể em không thể chống đỡ nổi, liền gục xuống.

"NHẤT BÁC!" Seungyoun hét lớn, tay cầm cây thương liền đâm sâu hơn vào người Hạo Thần. Tiêu Chiến lao về phía giàn thiêu, bỏ mặc bên tai tiếng cười điên dại của y.

"Các ngươi sẽ không bao giờ cứu được nó!" Hạo Thần hét lên như vậy, trước khi y ngất đi vì cơn đau do sắt và nước thánh mang lại.

Tiêu Chiến cố gắng gạt hết tất cả củi qua một bên, rồi lao về phía Nhất Bác, lúc này đang bị trói trên một cây cột gỗ. Tay hắn đã bỏng rát vì lửa, nhưng hắn mặc kệ tất cả. Hắn nhanh chóng cởi trói cho Nhất Bác, dang tay đỡ lấy em, rồi bế em thoát khỏi giàn thiêu.

Tiêu Chiến đặt em xuống nền đất, để nhịp tim điên cuồng của mình dần dịu đi bởi hơi thở nhè nhẹ của em phả vào cổ. Seungyoun tiến đến bên cạnh hắn và em, tay anh run rẩy chạm nhẹ vào tay em. Anh thì thào: "Nhất Bác, em dậy đi, bọn anh đã cứu được em rồi."

Nhất Bác cố gắng hé mở mí mắt nặng nề, giọng em khàn khàn: "Anh Chiến..."

"Tôi ở đây, ngay bên cạnh em." Tiêu Chiến nhắm nhẹ lấy tay em, đáp lại là cái siết tay từ em.

"Anh có thể hát lại bài hôm trước được không? Em mệt quá, em muốn ngủ rồi, nhưng em sợ những cơn ác mộng sẽ lại về."

Hắn khe khẽ hát.

Người không dám nhìn ra cửa sổ sao?

Người yêu dấu, tất cả đang bùng cháy

Trận chiến bên ngoài cánh cửa kia vẫn quá khốc liệt

Hãy ngân nga khúc hát ru này

Dẫu nhạc đã dứt

Hãy nhắm mắt lại khi hoàng hôn buông xuống

Người rồi sẽ ổn thôi

Không ai có thể làm tổn thương người nữa

Khi ánh bình minh lên, chúng ta rồi sẽ ổn thôi người à

Hắn ôm chặt lấy em, để hơi thở của em phả lên cổ hắn, ngẩng lên nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông, nhìn những người của Hội Đồng lao về phía cả ba đang ngồi. Hắn thì thầm vào tai em, thật nhẹ.

Bạch Mẫu Đơn, anh sẽ đưa em về nhà.

~~~~~

Khi Nhất Bác hoàn toàn thanh tỉnh, ba ngày cũng đã trôi qua kể từ khi tất cả kết thúc. Thứ đầu tiên đập vào mắt em là khung cửa sổ trắng tinh cùng chiếc rèm màu be nhạt đang bay phấp phới, điểm đặc trưng của Bệnh Xá thuộc khuôn viên Học Viện.

Em ngơ người hồi lâu, trước khi thanh âm run rẩy của anh Seungyoun vang lên bên cạnh em, cùng một vòng ôm thật chặt mà phải rất khó khăn em mới gỡ ra được: "Nhất Bác, em tỉnh rồi. Anh đã rất lo cho em."

Seungyoun luống cuống đưa cho em một cốc nước khi em ra dấu rằng em khát, làm em bật cười trước sự vui mừng của anh. "Anh à, em chỉ là ngủ một giấc, anh đâu cần phải lo lắng đến như vậy?"

"Em còn dám nói vậy?" Seungyoun ấn nhẹ trán em, mỉm cười khi nhìn em dẩu môi hờn dỗi "Loại thuốc mà tên chết dẫm kia đã dùng khiến cơ thể em đi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, cộng thêm việc thần kinh của em cũng đã rất căng thẳng mấy ngày qua, vậy nên các bác sỹ còn nghĩ là em sẽ ngủ lâu hơn..."

Seungyoun ngừng lời không nói, nhưng Nhất Bác có thể hiểu điều anh muốn nói là gì.

Hoặc là, vĩnh viễn không tỉnh lại.

Em nắm lấy cổ tay anh, cảm giác tay của em vẫn hơi yếu, nhưng lực nắm cũng đã mạnh hơn so với mấy ngày trước. Em nhẹ nhàng trấn an: "Anh, em cũng đã tỉnh lại rồi mà, đừng quá lo cho em nữa. Mà anh ơi, Tiêu Chiến đâu anh?"

Nghe đến Tiêu Chiến, Seungyoun có chút hờn dỗi: "Em tỉnh lại là đã hỏi đến crush em, thế anh em không quan tâm nữa sao?"

"Xin lỗi anh" Nhất Bác cười hì hì "Chỉ là, em lo cho anh ấy thôi."

"Anh ấy đang đi gặp chú em một chút, tẹo nữa là sẽ đến thăm em thôi." Seungyoun dừng lại khi nghe thấy tiếng cửa mở. Tiêu Chiến bước vào, bộ quần áo đen đã được thay thế thành một chiếc áo len dài tay mềm và một chiếc quần jeans trắng. Hắn nhìn em trên giường, có chút ngạc nhiên khi thấy em tỉnh lại, rồi sự ngạc nhiên đó rất nhanh chuyển thành nét cười ấm áp lan toả nơi đáy mắt nâu trầm pha chút nét vàng của hắn:

"Em đã tỉnh lại rồi, Bạch Mẫu Đơn."

Em cười thật khẽ, trước khi đáp lại hắn bằng một cái vươn tay cùng tông giọng có đôi chút làm nũng: "Tiêu Chiến, anh hãy lại đây."

Seungyoun cảm nhận được bầu không khí có đôi chút khang khác, liền thở dài rồi lặng lẽ thoái lui. Anh đã ế quá lâu rồi, mấy người kia định làm anh thêm đau lòng hay gì vậy?

Căn phòng lúc này chỉ còn lại Tiêu Chiến và Nhất Bác. Em nhẹ nhàng hỏi hắn: "Mấy ngày qua, anh vẫn ổn chứ?"

Hắn thở dài lắc đầu: "Anh nhớ em, nhớ đến phát điên." Nói rồi, hắn định vươn tay ra nắm lấy tay em, nhưng lại thôi.

Em gật đầu, đáy mắt em không giấu nổi sự thất vọng trước hành động kia của hắn. Em tiếp tục hỏi hắn: "Chuyện hôm trước..."

"Anh đã giải quyết ổn thoả rồi. Bản vẽ đó, anh đã trả lại về đúng nơi nó thuộc về." Hắn trầm tư "Tộc Tiên hứa sẽ đảm bảo ba điều kiện để đổi lại được bản vẽ kia."

Em có chút ngạc nhiên khi nghe rằng hắn đã đưa bản vẽ cho tộc Tiên, nhưng dẫu sao bản vẽ ấy nên được trả về cho tộc. Em hỏi: "Điều kiện gì vậy?"

"Một là, đảm bảo hoà bình giữa tộc Tiên và Thế Giới Ngầm có thể kéo dài cho đến ngày em thôi chức Quản lý Học Viện." Tiêu Chiến bình thản. "Hai là, giữ cho cuộc sống gia đình của dì anh được yên bình ở tộc." Nói đến đây, hắn im lặng.

"Tiêu Chiến, anh nói rằng, có ba điều kiện. Vậy điều kiện cuối là gì?" Nhất Bác tò mò hỏi, đôi mắt em nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đã có chút gợi sóng của hắn.

Tiêu Chiến nắm lấy tay em, xoa nhẹ mu bàn tay em rồi nói, câu chuyện hắn kể chẳng mấy liên quan tới câu em hỏi: "Mấy bữa trước, anh đã nói chuyện với chú em. Chú em đã giúp anh không phải chịu hình phạt của Hội Đồng, nhưng chú yêu cầu anh phải trả lời một câu hỏi."

"Câu hỏi đó là, anh có thật lòng với em không?"

"Vậy anh đã nói gì?"

"Anh nói, tất cả những tình cảm anh có với em, đều là chân tình thực cảm, vĩnh viễn không đổi thay."

Nói đến đây, hắn ngẩng lên nhìn em, nhìn thẳng vào đáy mắt long lanh mềm mại của em, rồi cúi người, thành kính đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em.

"Đây cũng chính là điều kiện thứ ba anh đặt ra với tộc Tiên." Hắn liền ghé mình thật sát vào em, trao cho em một nụ hôn Eskimo trước khi hôn lên môi em, nụ hôn ngọt ngào, say đắm.

"Điều kiện thứ ba, để anh được ở bên em, mãi mãi."

"Anh yêu em, Nhất Bác, yêu em đến núi sông có mòn cũng chẳng thay đổi, yêu em đến nỗi cái chết cũng vĩnh viễn chẳng thể chia lìa đôi ta."

"Chú em cũng đã đồng ý với chúng ta, nên khi em khỏi hẳn rồi, chúng ta cùng về nhà, em nhé?"

Nhất Bác khẽ cười, đáy lòng mềm mại như nước, nhìn chiếc nhẫn tự khi nào đã được Tiêu Chiến đeo vào tay em. Em nâng niu chiếc nhẫn, trước khi gật đầu thật nhẹ, mỉm cười với tương lai rõ ràng trước mắt em khi có hắn ở bên.

Em đồng ý, Tiêu Chiến, và em yêu anh, rất nhiều.

END

Lời nhắn cuối truyện:

Vậy là cũng đã hết chuyến hành trình mang tên Hoa hồng gai và Mẫu đơn trắng rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Thật lòng mình đã nghĩ rằng mình sẽ không thể đủ sức viết truyện nữa, một phần vì lười, phần vì sợ rằng ý tưởng không thể đủ dài lâu. Nhưng nhờ ZSWW và BJYX, mình đã lại tìm được cảm hứng trong viết lách.

Cảm ơn Tiêu Chiến, cảm ơn Vương Nhất Bác rất nhiều vì đã trở thành mùa hè đẹp nhất của Mochie.

Cảm ơn các bạn đã đọc và vote cho truyện của mình.

Hà Nội, ngày 3/2/2020

Mochie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro