2.Tung tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm một lúc cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào cũng không biết,do stress nên cả ngày hôm nay cậu khá mệt mỏi hơn so với mọi ngày.

Sáng hôm sau,cậu soạn sách vở để đến trường nhưng lại chẳng thấy chiếc thẻ học  sinh của mình ở chỗ nào ở lục khắp nơi trong cặp cũng không thấy gì,nếu không có chiếc thẻ đó sao cậu đi học được cơ chứ.

Cậu xuống nhà và bảo mẹ rằng mình làm mất thẻ học sinh rồi nên muốn xin mẹ cho nghỉ hôm nay để lên trường làm lại thẻ,và muốn ở nhà để giảm bớt stress hơn.

Mẹ cậu cũng nói rằng nếu mệt thì cứ nghỉ không cần học quá sức làm gì rồi ốm ra đấy lại khổ thân cậu ra.Nói thật,mẹ rất thương cậu vì cậu là đứa con duy nhất mà gia đình có từ nhỏ đã được hai bên gia đình cưng phụng nhưng cậu không vì thế mà làm hư bản thân mình,luôn làm con trai ngoan của bố mẹ.

—————-Bên Satang—————-
"Alo,tao tìm được tên nhóc mày muốn tìm rồi."
"Mang nó về đây"
Đầu dây bên kia cúp máy cũng là lúc để tên này cùng đồng bọn hắn hành động hành vi của mình.Ngay lúc Winny đang ra ngoài để lên trường làm thẻ thì một bàn tay từ đằng đã đánh thuốc mê cuộc rồi bế cậu lên xe và mang về nhà của anh.

___Chuyển cảnh nhà của Satang_____

"200 Bath của mày như đã hứa nhé"
"Cảm ơn,lần này xem ra dễ ấy nhỉ theo dõi và bắt là xong"

Tên kia ra về với số tiền trong tay còn Satang đang mải mê nhìn con mồi đang ngất trên giường của mình,kể ra cũng đẹp mà lo chuyện bao đồng thì phải phạt thôi biết sao giờ.Người đẹp như này hiếm có lắm!Một lúc sau thì cậu cũng đã tỉnh giấc thấy mình ở một nơi xa lạ,cậu chỉ nhớ rằng khi đang đến trường bỗng có một bàn tay đánh cậu ngất rồi không còn nhớ gì hết nữa.Nhìn khắp nơi bỗng có tiếng mở cửa cậu nhìn thấy không quá rõ chỉ thấy một gương mặt khá điển trai,nheo mắt nhìn một lúc lâu cũng phát hiện ra đó là người yêu của Jang,anh ta làm gì ở đây?

"Tỉnh rồi à?Winny Thanawin"

Cậu nghe thấy tên kia gọi tên mình bỗng ngồi phắt dậy với khuông mặt hoảng hốt.

"S-sao anh biết tên tôi c-còn sao tôi ở đây nữa"
"Đây là nhà tôi,tôi là Satang tôi nhặt được thẻ học sinh của cậu"
"T-trả đây cho tôi nếu không thì tôi không đi học được đâu đấy!"
"Thế thì dễ quá,cậu thích Jang bạn gái tôi,còn xen vào chuyện của tôi sao mà tôi trả lại cho cậu được"
"Là do anh đã yêu bạn tôi rồi còn đi yêu cô gái khác sao tôi trơ mắt nhìn anh làm cô ấy buồn được hả?"

Satang biết người này không phải thuộc hạng người dễ bắt nạt mà rất dễ bắt nạt mới nói có mấy câu mà mặt đã tái mét ra rồi sợ cứ nói là sợ sao phải dấu làm gì,anh biết hết tất tần tật mọi thứ về cậu rồi từ việc cậu thích Jang anh cũng biết nhưng mà anh sẽ không giết cậu ta anh sẽ hành hạ đến khi nào cậu ta không chịu được thì thôi.

______END______
Ừ t bí idea tiếp r để chap sau đi t cho mấy bây đọc tiếp 😈😈😈

fb:Hoang Linh
ig:meobebong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro