hoa hồng hoen màu máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ em.... nhớ em nhiều lắm nhưng không biết rằng liệu em có nhớ tôi không . Ngày em rời khỏi Hagl cũng chính là ngày tôi nói lời tạm biệt với nơi này , nơi đã từng có hình bóng em . Tôi rời đi không phải vì không có em mà lí do tôi rời đi vì sợ rằng tôi còn ở đó một ngày nào nữa , tôi còn quanh quẩn ở phòng em một ngày nào nữa thì nỗi nhớ về em lại ngày một nhiều hơn trong tim tôi .

Tôi biết em vẫn hay gọi điện về cho các thành viên trong clb hay gọi cho tôi nữa , nhưng mỗi lần thấy em gọi , tôi lại lảng tránh , tôi không muốn nghe máy vì sợ không thể nào thoát ra khỏi nỗi nhớ em . Tình yêu tôi dành cho em đã đi từ năm này qua năm khác , tất cả mọi người trong học viện đều biết tôi thích em ,vậy mà ..... chỉ mình em không biết điều đó . Tôi không nghĩ rằng có một ngày tôi phải xa em , trước đó tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần tôi còn ở Hagl , còn đá bóng thì ngày nào cũng sẽ được nhìn thấy em , vậy mà bây giờ thì chúng ta phải xa nhau rồi ... Tôi cũng thích em khá lâu rồi , nhưng lại không nói cho em biết điều này , rất nhiều lần tôi muốn nói lời yêu với em nhưng lại sợ tim mình đau , sợ em không đồng ý , sợ rằng chuyện chúng ta chẳng đi đến đâu . Hôm nay có lẽ là ngày tôi buồn nhất , ngày em công khai người yêu , ngày mà tình cảm tôi dành cho em không còn hy vọng nữa rồi .

Có lẽ hình bóng về em đã in sâu vào trong lòng tôi , tôi vẫn hay đến quán quen của chúng ta để ôn lại kỉ niệm của tôi với em , tôi luôn ngồi chiếc bàn đó - chiếc bàn mà em hay ngồi mỗi khi đến quán , tôi luôn gọi một cốc latte mỗi khi đến quán - thứ đồ uống em thích nhất , dù cho tôi không hề thích thứ đó nhưng có lẽ vì tình yêu tôi dành cho em quá lớn nên tôi có thể làm tất cả vì em . Tôi không dám hứa rằng sẽ yêu em suốt đời , nhưng tôi dám chắc rằng trong tim tôi chỉ có mình em . Hôm nay là ngày em về nước , tất cả mọi người đều tới đón em , khi nhìn thấy em tôi chỉ muốn lao đến ôm lấy em thật chặt nhưng tôi nhận ra rằng mình chẳng là gì của em cả .

Nhưng điều tôi không ngờ tới là em lại chạy đến ôm tôi , tôi không dấu nổi cảm xúc mà ôm lấy em thật chặt . Sau ngày hôm đó tôi nhận ra rằng không chỉ mình tôi yêu em mà em cũng yêu tôi nữa , em ở lại Việt Nam với tôi , tôi và em cùng quay trở về Hagl , cùng đá bóng cho ĐTQG , cùng trải qua những trận đấu căng thẳng , cùng chung cảm xúc vỡ òa khi nhận chiếc cup vô địch . Tôi hạnh phúc lắm , hạnh phúc khi có em ở bên , hạnh phúc khi chúng ta đã không bỏ lỡ nhau .

- Tuấn Anh , Tuấn Anh dậy đi -

Tôi mơ hồ tỉnh dậy rồi nhìn xung quanh , thì ra đó là giọng nói của Trường - người đồng đội của tôi ở học viện . Khoan đã , tại sao tôi vẫn còn ở học viện , rõ rằng tôi đã rời khỏi đây rồi mà , tại sao lại như thế nhỉ ....

- Trường ơi , Toàn đâu rồi ?

- Ơ kìa , thằng này hôm nay mày bị làm sao vậy , thằng Toàn nó không còn đá từ lâu rồi mà

- Rõ ràng tao với Toàn đang yêu nhau mà , tao với Toàn còn đang đá cho học viện nữa mà

- Mày mơ à ?

- Không thể nào , rõ ràng tao còn cùng Toàn ăn mừng cup vô địch , bọn tao còn đang yêu nhau mà

- Tao phải nói bao nhiêu lần mày mới hiểu đây hả , thằng Toàn nó nghỉ đá bóng lâu rồi , chính mày khiến nó phải nghỉ còn gì , yêu nhiều quá rồi lại tưởng tượng ra chứ gì

Tôi bàng hoàng nhận ra , thì ra tất cả những gì chỉ là mơ mà thôi , năm đó nếu tôi không rời khỏi học viện nếu em không đi tìm tôi thì có lẽ em sẽ không ra đi mãi mãi . Cũng vào buổi chiều cách đây hai năm , em nói rằng mùa hoa hồng cuối cùng em sẽ rời xa tôi mà hoa hồng thì năm nào chẳng nở , làm gì có mùa hoa hồng cuối cùng nhưng lạ thay ....

Năm nay hoa hồng chẳng nở nữa , mà năm nay em rời xa tôi thật nhưng năm nay không nở thì năm sau sẽ nở nhưng giàn hoa hồng trước nhà tôi đã không bao giờ nở nữa như cách mà em không quay trở lại nữa . Tôi yêu em trong mùa thu đầy hoa hồng , tôi mất em trong mùa thu hoa tàn , thu bao dung trong kí ức năm nào đẹp như giấc mộng , rồi tàn nhẫn cướp đi người tôi yêu thương khi hoa hồng còn chưa tàn .

Hoa hồng ? Màu trắng hay hoen màu máu đỏ ? Mà trắng hay đỏ thì cũng buồn cũng chia li , mất mát . Chiều ấy em ra đi , chuông điện thoại reo lên , tôi lịm đi ngay trước dàn hoa hồng nhà tôi , mọi người báo tin em đi thật rồi , không phải đi một thời gian mà đi hẳn , đi không trở về nữa . Bài ca mùa thu chết dần trong kỉ niệm . Tôi thổn thức : giá mà tôi không rời khỏi học viện ngày hôm đó , giá mà em không lái xe đi tìm tôi thì em đã hưởng trọn một mùa thu đẹp . Tôi cũng không căm hận loài hoa gắn với tình yêu , với em , với thanh xuân tươi đẹp . Trước mặt tôi trải rợp sắc hồng của trời thu , em và hoa hồng . Đẹp nhưng buồn .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1109