12. Tự ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn chùa xong thì về vậy sao?"
Lisa bắt chéo chân trên sofa nhâm nhi tách trà hoa cúc, nhìn Chaeyoung không một lời đang có ý muốn rời đi thì nhàn nhạt lên tiếng

Chaeyoung khựng lại, chôn chân đứng đó không biết nói gì

"Giờ tôi xuất viện, đã gọi hẹn ông Park nói chuyện!"

Chaeyoung thật sự rất khó hiểu, rõ người ta không coi cái balo ngược này là của người ta! Vậy hà tất gì nhọc lòng đi nói chuyện với ba mình?

Là muốn gì?
Muốn chịu trách nhiệm sao?
Nàng không dám nghĩ!!!

Nàng quay lại thic nhìn thấy Lisa đã lựa đồ chuẩn bị xuất viện, nàng hậm hực nói:
"La tổng làm vậy để làm cái gì?"

"Em vừa gọi tôi cái gì?"

Chaeyoung ghét cái giọng điệu oai quyền này, nàng xoay người không muốn đối diện với ánh mắt chim ưng dữ tợn kia sợ mình sẽ nhũn lòng yếu thế...

"Dù gì cũng không liên hệ tới nhau, không cần phải nói chuyện để làm gì hết á"
Dứt lời, chân cũng nhanh mấy phần muốn chuồn đi

Lisa tức giận, một sãi chân liền đến bên nàng hung hăng nắm mớ tóc đuôi gà được cột gọn gàng kia mà kéo giựt ngược lại, đối diện với đôi mắt giết người nghiến ngầm nói:
"Em đừng có chọc giận tôi...
Biết điều một chút đi!"

Kết quả, cũng là bất lực nghe theo Lisa

Cả hai ngồi trên xe cách một khoảng xa, Chaeyoung ấm ức hằn rõ trên đôi mắt 9 phần thì phần còn lại là do sự ê ẩm truyền đến do Lisa nắm tóc, đau muốn khóc!

Mà Lisa cạnh bên cũng chú đến, nhiều lầ muốn mở miệng hỏi thăm tức là có ý biết bản thân mình lúc đó hơi mạnh tay. Đến cuối, cũng là không chịu hạ cái tôi mà hỏi...

Cứ thế cho đến lúc về tới Blink, Lisa oai phong lẫm liệt đi trước nàng nối gót chậm chạp miễn cưỡng cùng hai vệ sĩ theo sau

Vừa vào, dì Han mừng rỡ ôm lấy Lisa còn sờ mó xoay người Lisa tám phương chín hướng, luôn miệng hỏi thăm vết thương

Liếc mắt về phía sau mình, Lisa chau mày tằng hắng liền đó dì Han trở lại an phận khoảng cách với Lisa

Tiếp là, Chaeyoung đẩy cửa vào như cũ vẫn là lễ phép chào dì Han

Dì Han một lần nữa mừng rỡ, ánh mắt hiền hậu sáng lên không chút dè chừng như sự vui mừng lúc nảy với Lisa

Đảo mắt nhìn thấy nàng cùng dì Han tay bắt mặt mừng thì Lisa nhàn nhã ngồi xuống sofa, theo thói quen lấy điếu xì gà phê pha một chút thì lại đổi ý, đưa tay lấy ly trà hoa cúc dì Han mới pha, nhâm nhi thư thái vô cùng mặc vạn vật sinh sôi

"Chaeyoung này!
Con đừng lo cho cái thai hay đứa bé không có mama, Lisa nó mời ba con đến nói chuyện tức là ngầm đồng ý chịu trách nhiệm rồi..."

Chaeyoung không rõ mình vui hay buồn, cảm súc mơ hồ cực độ không biết nói gì mãi đứng đó tay vò vạt áo

Thấy vậy, dì Han hơn ai hết hiểu Lisa tính tình nói ít hiểu nhiều hơn nữa lại xâm vào quy tắc đời mình e là khó vứt bỏ tự ái mà bày tỏ ra

Lại nói, con gái yêu bằng tai nên là phen này Lisa và Chaeyoung khó mà hoà hợp hiểu nhau rồi!

Bà ân cần nắm lấy tay Chaeyoung xoa xoa, nhất trí bảo:
"Con yên tâm, chuyện gì thì gì nhưng với chuyện này dì lấy danh dự của mình ra bảo đảm cho con, tuyệt đối không có thiệt thòi đâu!"

Tưởng chừng người vú nuôi trước mặt đây là mẹ chồng qua coi mắt mà ưng bụng con dâu vậy!

Chaeyoung thoáng vui trong lòng, ngay sau đó ông Park mặt mày xanh lè chạy sồng xộc vào nhà kiếm con mình

Nhìn nàng từ trên xuống dưới, xoay qua xoay lại ông Park sốt sắn miệng hỏi thăm liên tục câu nói:
"Con...con có sao không?"

Hỏi chưa để Chaeyoung định hình mà trả lời, ông Park đã lao tới phía sofa Lisa đang ngồi mà quỳ xuống, van xin:
"La tổng, tôi xin cô!
Con tôi...nó lỡ dại, mạo phạm đến cô, xin cô...bỏ qua cho nó, nó còn đi học còn giấc mơ...có gì..."

"ĐỨNG LÊN ĐI!"
Lisa không hài lòng đặt mạnh ly trà xuống mặt bàn, quát ngay khi thấy ông Park quỳ trước mặt mình

Ông hiểu tính Lisa không muốn nói lời hai, liền tức khắc đứng lên

"Tôi không biết ông đã biết và hiểu chuyện gì nhưng có lẽ là hiểu lầm!
Tôi mời ông đến để kêu ông..."

"Cha, không có gì đâu!
La tổng..."

Không xem lời nói mình ra gì, còn xen ngang lời mình,  Lisa nổi điên lên giơ chân đạp mạnh vào cạnh bàn trà khiến bình và ly trà rung chuyển đi, trợn mắt giễu cợt nói:
"Mẹ khiếp, hình như là em chán sống rồi!?"

Ông Park run lên, nuốt nước miếng sợ hãi xuống mà nắm chặt tay Chaeyoung giựt một cái ý bảo không nên làm trật ý Lisa, sẽ chết đó!

Nàng im bật nhìn cái bàn lệch sang một bên, là nhớ tới cái nắm tóc giựt kia

Thấy nàng hai tay run cầm cập, báu vạt áo thì Lisa mới địu xuống không ít mà ôn tồn nói:
"Em ấy từ giờ chuyển sang nhà tôi để dì Han tiện chăm lo, còn mọi..."

Lần này tới phiên ông Park tá hoả khẩn trương hỏi thăm con gái luôn miệng mà làm Lisa tắt đài:
"Chaeyoung...con...con bị làm sao?
Mà cần người chăm sóc, cha tệ quá đi làm bỏ bê con không thay được phần lo của mẹ nên con bị bệnh cha không hay...cha...cha..."

"Cha, con không sao..."

"Hai cha con bớt nháo đi!
Ồn quá, chung quy là con của ông mang cốt nhục tôi, nên chuyển sang đây nuôi dưỡng!"

Ông Park đứng hình, trợn mắt, tai muốn nhiễu sóng như thế nghe rõ, mà rõ không muốn nghe trước thông tin mình nhận được quá đỗi kinh hãi đi...!

Con...con gái mình...có thai với chủ mình?
Lại còn người trong xã hội đen khét tiếng?
Chỉ mới...mới 18 tuổi mà có con?

Ông Park chuyển sang tức giận vì lo cho an nguy đứa con dại đột này đã dặn hăm he rồi tại sao lại đến nước này cơ chứ. Thật đáng trách và thất vọng!!!

Giáng cho chính đứa con gái độc nhất của mình nuôi dưỡng suốt 18 năm qua luôn ngoan ngoãn chưa một lời mắng chửi huống chi đánh, ấy vậy hôm nay ông thực sự không thể kìm chế được!

Chaeyoung bị tát chính là không đau bằng sự ngu dốt đang ra sức chỉ trích mình, sự uỷ khuất mỗi lúc càng tăng lên...nó thật đau đến điếng!

"Cha...con, con...xin lỗi!"

"Cha...cha đã nói... nói với con như nào có phải nước đổ lá khoai hay không?
La tổng không phải người bình thường, con không nên mạo phạm mà...Chaeyoung..."

Lisa xoa trán mệt mỏi trước cái tuồng diễn này, đứng lên đi thẳng lên phòng bỏ lại câu:
"Ông còn đánh làm ảnh hưởng đến con tôi thì ông khỏi tốn sức liền nộp mạng đi!"

Nói xong, quay sang dì Han bảo:
"Dì kêu người tân trang, chuẩn bị phòng cho em ấy đi!
Chiều Jisoo điều người mang..."

"LA TỔNG, XIN ĐỪNG CHO MÌNH LÀ HAY MÀ TỰ Ý QUYẾT ĐỊNH NHƯ VẬY!!!"
Chaeyoung bức xúc hét lên đánh gảy lời Lisa cùng khuôn mặt hai dòng nước mắt lả chả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro