15. Côn đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng đúng như lời Lisa nói chỉ làm một phát rồi đi đẻ,thì ngoài dự đón Chaeyoung vỡ nước ối sớm hơn một tuần

Lúc này, Lisa bận tít ở Thuỵ Sĩ với vụ làm ăn hợp tác lớn

Do đó, tiếp tục Chaeyoung thê lương trong lòng buồn tủi dẫu rất nhiều người xung quanh đi theo chăm nom

Mãi hai ngày đau bụng mà quý tử nghịch ngợm chẳng chịu chào đời, cho mẹ nó đỡ đau...

Quằn quại, tay nắm ông Park tay nắm dì Han mồ hôi đầm đìa cuối cùng cũng chuyển dạ

Đẩy vào phòng sanh, Chaeyoung hì hục rặn mà mặt trắng mặt đỏ...

Đến khi vang lên tiếng khóc oe oe, một quý tử khôi ngô tuấn tú ra đời mà lúc này Chaeyoung hơi lực cạn kiệt nhất quyết nở một nụ cười hạnh phúc rồi mới ngất đi...

Quý tử nặng 3,5kg số cân tương đối khá, tình trạng sức khoẻ ổn định

Lisa phương xa không ngừng thu xếp việc tối mày tối mặt, chỉ nôn nóng mau chóng về với mẹ con Chaeyoung

Người tính không bằng trời tính!

Lisa nhiều ăn uống không đều đặn hẳn là bỏ bữa nhiều ngày để đẩy nhanh tiến trình làm việc, kết quả xả giao cồn men bia rượu mà xuất huyết dạ dày

Chậm mà chắc không chịu, đua cho cố để giờ nằm viện cả tuần!
Xem ra hơn lâu hơn cả dự tính ban đầu về với mẹ con Chaeyoung...

Lisa hận không thể xé nát bộ đồ bệnh nhân, tẩn cho tên bác sĩ một cái mà xuất viện ngay, lên chuyên cơ riêng bay về Hàn hôn vợ bế con


Bên này, tất bật xôn xáo lo cho mẹ con Chayeoung

Kibum dưới quê hay tin crush lâu năm của mình chưa chồng đã hạ sinh con đầu lòng, suýt ngất

Cũng nhanh chóng thu xếp, bỏ học và việc làm thêm lên thăm nàng

Mới lơ là nàng cái để chăm chỉ đạt kết quả cao trong kỳ thi nên không có thường xuyên lên thăm, chỉ gọi điện thoại tám chuyện. Cũng phải nói, hẳn nàng có tiếc lộ gì đâu mà biết!

"Chayeoung...hức...tại sao, tại sao lại như vậy được cơ chứ!"
Kibum khóc như mưa, nắm lấy tay nàng nhìn nhóc con đỏ hỏn mà than

Chaeyoung vừa buồn cười vừa bực bội, cái quái gì đi thăm đẻ mà như bị bệnh sắp chết, tới khóc than vậy cơ chứ!

"Cậu lên thăm đẻ hay nhận xác mà suốt 2 tiếng đồng hồ lâu lâu lại rú khóc lên vậy, hả?"

Chưa kịp để Kibum đáp lời, phía sau bỗng sát khí đen bao trùm tiếp đến là...

"AAA..."
Kibum bị một tên mặt vest đen nắm chóp đầu lôi mạnh bạo ra phía sau

Sau đó khoảng ba bốn đàn e dạt snag hai bên, Lisa xuất hiện đeo kính râm đi vào trầm giọng lên tiếng:
"Con tôi mà thức khóc lên, chắc là cậu chết trẻ đó!"

"Mấy người làm cái gì bạn tôi vậy?"
Chaeyoung tức tốc vén chăn lo lắng cho Kibum một mà tức giận Lisa mười, muốn đi lại cứu Kibum đang bị bị nắm tóc, bẻ tay

Lisa sững sờ cứ ngỡ nàng vui mừng vén chăn lại ôm đón mình trở về, hoá ra lại là đến bên tên đàn em mình xin tha cho nhóc con khi nảy nắm tay nàng

"Em vừa kêu ai là mấy người?"
Nghiến ngầm câu từ mà hỏi

Chaeyoung đang xoa xoa đỉnh đầu của Kibum lập tức căng thẳng, rụt tay lại đồng thời ý thức được mình có lẽ đã chọc giận gì Lisa rồi

"Chị là ai mà sai người nắm đầu tôi vô cớ, còn nạt nộ Chaeyoung?"

Lisa môi trên giựt giựt phẫn nộ vô cùng, tức khắc xoay lại trên tay là con dao găm quen thuộc đẩy nàng sang một bên, hướng lưỡi dao ngay mặt Kibum:
"Khuôn mặt búng ra sữa này, ăn nói giữ mạng một chút!"

Chaeyoung sợ sệt, tay lính quýnh sợ Lisa làm hại Kibum vô cớ nên đã đánh liều đẩy mạnh Lisa ra tay còn bất giác giang ngang làm thế bảo vệ Kibum, miệng van xin:
"Chị...chị đừng có côn đồ đánh người vô...vô cớ!
Kibum là bạn thân tôi...xin...xin chị..."

Chưa hết lời, thấy Lisa mắt hung tợn xoáy sâu tới nàng như thể muốn ăn tươi nuốt sống nhưng lại thu dao mà cười oà lên:
"Haha...hay rồi!"

Dứt lời, quay người đi lại phía con trai bẻ bỏng của mình chưa kịp vươn tay chạm vào má phủng phịu kia thì...

"Nè!
Chị đừng...đừng có đụng...đừng có làm hại con của Chae... um um!"
Kibum thấy liền lo lắng, cái miệng hại cái thân thốt lên cảnh báo Lisa nhưng nàng kịp thời bịt lại

"Kibum...cậu ra ngoài đi!
Lát mình sẽ gặp cậu giải thích sau..."
Vừa nói vừa đẩy Kibum ra khỏi phòng bệnh

Thở phào vì mãi Kibum mới nghe lời, nàng tiếp tục hít một hơi sâu cầu mong xoay nắm cửa kia đối mặt với Lisa sẽ ổn áp

Vừa đẩy vào, thấy Lisa bế nhóc con trên tay đứng trước cửa sổ phòng bệnh miệng cười rạng ngời...

Một nụ cười vô tư lo nghĩ, chẳng chút  dấy bẩn!

Chưa kịp tận hưởng vẻ đẹp ấy, Lisa phát giác được nàng nhìn mình liền thu lại nụ cười mà lạnh lùng hỏi:
"Tính đặt tên gì cho con?"

"Dạ?
À...em tính đợi chị!"

"Sao cũng được, quyết định đi!"
Nói đáp nảy giờ nhưng không có nhìn Chaeyoung mà chỉ nhìn nhóc của mình

Dáng vẻ như giận lẫy mà kiêu ngạo chẳng chịu!

Chaeyoung bỗng cảm thấy Lisa lúc này thật xa lạ, trước khi đi công tác đâu có vậy đâu!

Hay là, người ta đi công tác trêu hoa ghẹo bướm phải lòng ai rồi nên đâu có còn nếm xỉa mẹ con mình...

Không khỏi nghĩ lung tung, nàng bức bối trong lòng lầm lũi tự thân đến phía giường mà vén chăn chui vào

"Mai xuất viện hay nay?"

"Nay luôn đi!"

Nghe vậy, Lisa nhẹ nhàng đặt con xuống nôi

Lôi điện thoại ra sai bảo gì đó, xong xuôi nhìn nàng bảo:
"Tốt nhất em nên kêu nhóc con lúc nảy tránh khỏi tầm mắt tôi và cả đừng có lẩn quẩn quanh em!
Tôi không chắc cái mạng của nó đâu!"

"Chị!
Chị đừng có mà quá đáng...đó là bạn thân em, nào có làm gì chị mà chị dở thói côn đồ...aaa đau!"
Chaeyoung không hài lòng, trừng mắt phản bác thì bị Lisa hùng hỗ bóp lấy cổ nàng sau đó...

"M* nó!
Nhỏ lớn tôi là chưa bị ai ăn gan trời chửi tôi côn đồ như em, hẳn là chửi hai lần!"
Dứt lời nghiến ngầm kia, Lisa hất mạnh nàng một cái

Sau đó lồng ngực hì hục thở như đang cố nén con quỷ dữ tàn bạo trong mình, nhìn cổ nàng nàng in đậm dấu tay mình Lisa choàng tỉnh, cắn chặt răng dứt khoác quay người rời khỏi...

Còn lại là tiếng khóc nức nỡ!


Khuya đến, Chaeyoung sau khi được Bambam làm thủ tục cũng như dì Han dìu về nhà, nàng vẫn là không thể ngủ được

Chẳng phải vì nhóc con quấy đâu, mà là vì quẩn quanh chiều lúc sáng và hơn hết là nhớ Lisa...

Cứ thế đồng hồ điểm là 2h khuya, nàng bắt đầu mệt mỏi vội chùi đi khoé mắt rơi lệ kia mà tắt đèn lẻ loi ngủ

Song song với trạng thái lim dim ngủ của nàng là Lisa bên ngoài trở về nồng nặc mùi rượu, huốc lá hỗn tạp

Biết điều cũng là chán ghét nàng, Lisa lặng lẽ lê thân mình vào phòng khác nơi mà mình luôn dùng nó cách xa nàng

Chaeyoung điềm nhiên ngủ nhưng lại thể một khắc liền sâu, cho nên đã nghe và cảm nhận dường như Lisa đã về

Liền vén chăn sang một bên, mang dép ngủ lon ton chạy ra

Vừa hay, Lisa đang siêu vẹo đi tới ở hành lang

"Chị... aaa!"
Vươn tay muốn đỡ lấy nhưng Lisa lạnh nhạt hất mạnh ra, làm nàng không phòng bị mà cả bã vai đập mạnh vào tường rít lên

"Biến chỗ khác!
Ực...đừng để tôi...a đúng rồi...ực đừng để tôi côn đồ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro