21. Tôi cũng vì em ấy và con thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước, khi Chaeyoung nàng dọn đến cũng như sinh con ra thì cả hai vốn ở hai phòng riêng

Cho nên giờ cũng vậy, sau bữa ăn Lisa về lại căn phòng của mình

Thả mình nằm xuống nệm cũng là lúc đuôi mắt chảy lệ xuống ga giường...

Tất cả đều không thay đổi, tủ kính trưng bày những mô hình siêu xe, moto mình yêu thích vẫn ở đó. Nhìn kìa, kính còn được tỉ mỉ lau chùi sáng bóng cực...

Cảm thấy bản thân sao mà vô dụng quá!
Ngày nào, còn chỉnh sơmi phất tay người người quỳ dưới chân cung phụng, mà giờ đây trong tay không có gì ngoài cái danh kẻ tù tội!

Nghĩ rồi cửa phòng vang lên vài tiếng gõ, Lisa nhanh tay chùi đi giọt lệ tự ti kia vội rời khỏi giường chỉnh trang mình lấy lại trạng thái lãnh đạm, gai góc của mình

"Em có chuyện muốn nói với Li, em vào phòng được chứ!"

Lisa cơ hồ đoán được chuyện nàng sắp nói rất muốn cự tuyệt nhưng vốn căn nhà nàng là của nàng, việc nàng muốn vào phòng này là điều hiển nhiên

"Ừ!
Đáp rồi xoay lưng đi vào phòng, Chaeyoung cũng nối bước theo sau và đóng cửa lại

Lisa lại sofa ngồi xuống, nàng cũng lại ngồi nhưng lại ngồi ghế đơn kia vì nàng biết Lisa sẽ không hài lòng nếu mình quá gần gũi ở thời điểm nhạy cảm này

"Li, em muốn lát nữa khi Hank đi học về em sẽ nói với con nhận lại Li với cả..."

"Tôi không muốn nhận!"

"Li ah~
Em..."

"Không phải năm đó tôi đã nói với em rồi sao?
Hãy để Hank có chút mặt mũi để sau này bạn bè nó chẳng cười chê vì có mama tù tội như tôi, đừng cho nó biết cũng là đừng nhận lại nhau!"

Chaeyoung sốc, không nghĩ Lisa đến giờ vẫn còn mang  ý nghĩ từ mặt cốt nhục, cả thân run rẫy tức giận mà nói:
"Li đành lòng nhìn Hank không có mama sao?
Mà chính Li nỡ buông bỏ cốt nhục mình hay sao?"

Lisa lúc này mới ngước lên nhìn nàng, Chaeyoung từ khi nào đã hai hàng nước mắt...

Cắn chặt răng mình làm lơ như không thấy để bản thân tàn nhẫn, Lisa tiếp tục nhìn ra hướng cửa sổ ung dung đáp:
"Không có mama thì có papa!
Tôi có nghe, Bambam nhiều năm qua giúp em không ít, lại còn là papa trong lòng Hank!
Tôi mừng cho hai mẹ con!"

Chaeyoung đau lòng đến tê liệt khi thấy thái độ chối bỏ đó của Lisa, nàng ấm ức sao ngay mới bắt đầu đừng mang nàng về nuôi dưỡng thai đi để bây giờ một câu cũng chối một câu cũng bỏ là sao!?

Nàng bật khỏi mình, lao đến Lisa vùng vằng áo lay cả thân Lisa mà gào lên:
"LI...LI QUÁ ĐÁNG LẮM, NHỮNG NĂM QUA EM ĐỢI LI MỘT LÒNG VỚI LI NHƯ VẬY...
CON MỖI NGÀY MỘT LỚN, HANK LUÔN THẮC MẮC MAMA..."

Lisa bị nàng sấn tới đánh trách vào người không chịu nỗi, mà cũng bật dậy theo phản xạ mac đẩy nàng ra lớn tiếng nói:
"TÔI CÓ BẮT EM ĐỢI TÔI SAO?
NGÀY TÔI MANG CÒNG TRÊN TAY TÔI ĐÃ NÓI SAO, EM HÃY KIẾM MỘT NGƯỜI LO CHO MẸ CON EM ĐI MÀ!"

Dứt lời, phía cửa Bambam một bên là Hank vai còn đeo balo hớt hãi đi vào thấy một màn trước mắt tưởng là Lisa đánh nàng

"Người này là ai, sao đánh mẹ con?"
Hank nhanh đi lại phía Chaeyoung ngã quỵ trên nền nhà, đỡ lấy nàng vươn đôi mắt phẫn nộ hỏi Lisa

"Chị Li bình tĩnh, có gì từ từ nói có Hank con trẻ ở đây!"
Bambam lòng cuộn trào lo lắng cho Chaeyoung lắm, nhưng không thể không nể mặt Lisa cho nên mới đi lại quýnh quáng thuyết phục

"Papa Bam, người này là ai mà đánh mẹ con..."

Không để Chaeyoung và Bambam lên tiếng giải bày, Lisa hít một hơi thở hắc ra phun mấy chữ:
"Tôi không có đánh mẹ nhóc!"

Chaeyoung cũng nhanh trấn an:
"Đúng rồi Hank, mẹ không có bị đánh chỉ là mẹ trượt chân té thôi!"

Hank cau chặt mày, dáng vẻ mỗi lần giận dữ y đúc Lisa lãnh đạm hung tợn vô cùnh nói còn không quên liếc lườm Lisa:
"Mẹ đừng bênh cái người này, nhìn mặt là biết là người x...ấu..."

Chưa để nói hết, Bambam vội chen lời dạy dỗ:
"Hank, con quên papa dặn rồi sao?
Không được liếc lườm người khác nhất là người lớn, cũng không được nói hỗn như vậy!"

Hank từ nhỏ so với bạn bè có phần nhĩnh hơn, không vô tư hồn nhiên mà lầm lầm lì lì luôn có thái độ liếc lườm người khác khi không thích người đó...
Chaeyoung và Bambam lúc nào cũng sửa lỗi này cho nhóc!

Lisa nghe những lời Bambam nói, dẫu biết chỉ là thói quen và vô tình nhưng lòng âm ĩ đau vì chính mình muốn vứt bỏ...
Ấy vậy, thấy người ta lo dạy dỗ con mình thì không hài lòng là sao!???

"Mấy người làm loạn đủ rồi, mau ra ngoài tôi cần nghỉ ngơi!"
Nói rồi Lisa đi lại cửa mở ra, làm động tác muốn tiễn khách

Chaeyoung thương tâm đến mức thê lương, không thể cũng không biết phải thuyết phục làm sao để Lisa hiểu
Có lẽ, cần thêm thời gian hay là không thể cứu vãn nữa rồi???

Nàng nén nước mắt và trái tim buồn tủi của mình mà nặn nụ cười, nắm tay Hank rời đi...

Bambam cuối chào sau đó cũng lui ra nhưng lại nghe tiếng Lisa nhàn nhạt vang lên:
"Bam, cậu ở lại tôi có chuyện muốn nói!"

Lúc này, bỗng Hank nghe thấy liền gỡ tay nàng ra chạy ngược lại vào phòng cau mày lo lắng kéo tay Bambam:
"Papa, mau đi thôi đừng nghe cái người đó...sẽ ăn hiếp papa đó!"

Lisa sững người một lúc, tơ máu khắp người đông lại, hốc mắt đỏ đi khi nhìn thấy Hank nắm lấy tay Bambam lo lắng...

Tuy rằng chẳng máu mủ gì nhưng có lẽ tháng năm qua, Louis đã quen với Bambam và đúng như bản thân đã nghĩ nhóc con đó có papa rồi...

Nén nước mắt sâu vào trong, Lisa chấp nhận diễn vai kẻ xấu mà nói:
"Tôi không làm gì papa nhóc cả!
Chỉ nói chuyện một chút"

Không để Hank lo lắng hơn nữa, Bambam cuối xuống xoa xoa đầu dỗ dành trấn an:
"Hank của papa ngoan, xuống với mẹ Chaeyoung tắm rửa tối mình đi ăn gà rán có được không nè?"

"Thật sao?
Nay papa không sợ con béo phì nữa sao?"

"Thật, nay papa sẽ phá lệ cho con ăn với một điều kiện Hank phải ngoan và lễ phép với..."
Bambam nói rồi nhìn ngẩng nhìn Lisa ý tứ rõ ràng

"Nhanh lên, tôi không có thời gian!"
Lisa đã nhanh chóng lên tiếng ngắt đi ý định vạch trần của Bambam

Hiểu tính khí Lisa, cho nên Bambam nuốt lời ấy vào lòng cũng là lúc Chayeoung đi vào liền bàn giao nhóc ấy

Trước khi đi, Chaeyoung lưu luyến nhìn thân hình gầy gò lẻ loi kia của Lisa, nàng vừa ấm ức tức giận mà xót xa trăm phần...

"Trước tiên, tôi muốn nói một lời cảm ơn đến cậu..."

"Chị Li, đừng nói vậy!
Là..."

"Cậu từ khi nào đã chen lời tôi, để tôi nói hết đã..."

"Em xin lỗi, vì em không dám nhận lời cảm ơn khách sáo từ chị mà thôi!"

"Buộc phải nhận, cậu thừa biết tính tôi không nói lằng xằng lời hai mà cho nên phải nhận lời cảm ơn đó!
Ừ...nhiều năm qua, cậu vất vả rồi...
Chaeyoung và Hank có được ngày hôm nay, cũng là có cậu ở bên cho nên..."

Một lần nữa, Bambam ngắt lời nhưng lần này lại có thêm hành động quỳ xuống khẩn trương nói:
"Chị Li, chị đừng nói vậy tội cho em!
Em không có ý gì với Chaeyoung cả, em chỉ...chỉ coi em ấy như em gái mình thôi, còn việc giúp đỡ là bổn phận người đàn em của chị mà thực hiện, cũng là năm xưa chị cứu em một mạng!"

Lisa không hài lòng khi bản thân mình bị ngắt lời tới hai lần cũng là không thích ý mình bị người khác cự tuyệt, vung chân đạp vào vai Bambam đang quỳ kia mà quát:
"ĐỨNG LÊN!"

Bambam lập tức nhịn đau mà nghe lời đứng lên, liền sau đó thấy cổ áo mình Lisa hung hăn nắm lấy

"Tôi không cần biết cậu có tình ý gì hay không nhưng tôi muốn cậu vẫn như trước bảo vệ và chăm sóc cho vợ con tôi thay kẻ tù tội trắng tay như tôi!
Cmn! Cậu rõ chưa?"

Bambam không sợ chết dõng dạc đáp:
"Không thể được, chị Li!
Chaeyoung một lòng với chị và cần chị kể cả Hank cũng vậy, chị...chị...Aaa"

Lisa không nhịn được vì hết Chaeyoung tới Bambam đều chống lại chỉ thị của mình, cảm thấy sự thương hại bủa vây Lisa không nhịn được giáng tay đấm vào mặt Bambam một cái

"M* khi*p!
Đừng nói những điều vô nghĩa tội nghiệp tôi, tôi bây giờ trong tay không một xu dính túi hơn nữa là kẻ tù tội...
Coi như tôi xin cậu, để Hank lớn lên mà không phải xấu hổ vì có mama tù tội đi có được không?
Và Chaeyoung em ấy cũng cần có một tấm chồng vững trãi chăm lo về sau!"

"Chị Li..."

"Tôi cũng vì em ấy và con thôi!
Cậu hãy hiểu và giúp tôi..."
Nói rồi, Lisa hết gồng mình nỗi nữa rồi ngồi phịch xuống sofa ôm mặt mà khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro