23. Coi như vì mẹ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu cũng đừng nên vội nản, cậu cũng biết Hank..."

"Tôi biết mà, tôi đâu trách nhóc đó chỉ cảm thấy bản thân tồi tệ quá!"
Vội chen ngang, Lisa nghĩ rất nhiều nhưng lời nói ra lại tóm gọn đi

Máu mủ ruột rà, mạnh miệng đưa con mình cho người khác, nhìn con mình vui vẻ được người khác chăm sóc. Nói không sao là dối người gạt ta, Lisa đau từng khúc ruột...

Không cùng Chaeyoung nuôi nấng đứa nhỏ làm sao có tình cảm được, đã vậy còn sảy ra cớ sự kia nhóc đó căm ghét mình cũng là chuyện nên!

Ngẫm nghĩ một hồi, Jisoo cũng an ủi không ít sau đó liền thấy y bác sĩ vội vã chạy đến báo Chaeyoung nàng đã tỉnh

Lisa vui mừng khôn siết, đợi bác sĩ kiểm tra sơ bộ là được vào thăm

Thật may, Chaeyoung tất đều ổn chỉ có vết thương cần tránh đụng đến mà thôi!

"Bác sĩ...liệu vợ tôi có còn bị hôn mê nữa hay không?
Hay mình kiểm..."

"Câu hơi này tôi vừa mới trả lời, yên tâm tất cả đã qua rồi hiện tại chỉ cần tịnh dưỡng cho tốt thôi!
Người nhà chớ lo lắng thái quá làm ảnh hưởng đến tâm lý bệnh nhân!"

"Đúng rồi đó chị Li!"
Bambam cũng phì cười nhìn Lisa sốt ruột như gà mắc đẻ

Lisa lúc nay mới yên tâm, liền tới bên giường bệnh Chaeyoung khuôn mặt nhợt nhạt mà không nhoè đi sự xinh đẹp vốn có cũng đang nhìn mình cười

Ấp ủ bàn tay nàng, Lisa cuối xuống hôn rồi vươn đôi mắt trắc ẩn mà nghẹn ngào thốt lên:
"Li...Li xin lỗi em, vợ ah~"

Thấy hai người đoàn tụ sau trận sinh tử, cặp đôi Jensoo cùng Bambam nhìn nhau hiểu ý cũng biết điều mà đi ra ngoài

"Em không sao rồi...
Không phải lỗi của chị mà!"

"Không em à, là lỗi tôi!
Tôi ích kỷ không nghĩ cho em và con...tôi..."

Chưa nói được bao nhiêu, Hank gào khóc bên ngoài ngay sau đó thấy Bambam ái ngại bế Hank trên tay bảo:
"Chị Li, em không cản được Hank!"

"MẸ...HỨC...MẸ ƠI"
Louis khóc gào trên tay Bambam dẫy giụa, muốn đến bên Chaeyoung

Thấy vậy, Lisa đem lời ăn năn hối lỗi nuốt vào trong gật đầu với Bambam

Hiểu ý, Bambam thả nhóc xuống

Hank còn mặc y phục bệnh nhi lon ton đến bên giường, nhưng còn hai bước lại khựng cau mày, kích động hét lên:
"CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TRÁNH XA MẸ TÔI RAAA!"

Là nhóc ý thức được Lisa người mà nó căm ghét đang ở gần mẹ nó!

Chaeyoung sững người trợn mắt khi thấy nhóc con, ngày nào một tiếng dạ hai tiếng ngoan ngoãn lễ phép sao thành ra hỗn hào như vậy là còn hỗn với mama nó!?

Lisa biết liền không để mẹ con nàng khó xử mà xoa xoa tay nàng trấn an sau đó, buồn bã nói:
"Em ở với con nha, tôi có việc!
Sẽ thăm em sau..."

Nói dối mà ai cũng biết, Chaeyoung chưa kịp định hình đã thấy Lisa rời đi sau đó thấy Hank tay bé bé nắm lấy tay mình hỏi thăm:
"Mẹ...mẹ còn đau không?
Con...con rất buồn...con khóc,con lo cho mẹ!"

"Mẹ ổn rồi nhưng sao con...con lại hỗn với mama như vậy?"

"Con không có mama con chỉ có papa tốt Bambam thôi!"

"Hank!"
Bambam liền nghiêm giọng, không hài lòng khi Hank nói vậy

Chaeyoung hướng đến Bambam bảo:
"Anh ra ngoài đi, em nói chuyện riêng với Hank một chút!"

"Được, anh và mọi người ở ngoài có gì em cứ gọi là được!"
Nói rồi, Bambam cũng rời khỏi

Chaeyoung thở dài, nhìn Hank hồi lâu rồi nói:
"Mẹ biết con đang mang tâm tình gì nhưng con phải biết một điều dòng máu con đang chảy là của mama, cho nên dù có thế nào thì mama vẫn là mama của con!"

Lisa lắc đầu không chấp nhận, ghét bỏ nói:
"Con không chịu...không chịu đâu!
Con không muốn mang trong người dòng máu...giang hồ gì gì đó, khiến mẹ bị thương, mẹ ngủ hoài giờ mới dậy!"

Lisa bên ngoài trên tay là túi giữ nhiệt bên trong là cháo yến mà dì Han ở nhà nấu mang tới, vì khi đi Bambam để hé cửa cho nên liền thu hết lời nói tuyệt tình kia của con mình...

Lisa cắn chặt răng không phải tức giận mà là lòng dạ thắt lại, đau thật nhiều. Vội xoay người đến hàng ghế đưa cho Bambam bảo:
"Cậu mang vào đi!"

"Sao chị..."

"Tôi không muốn Hank kích động!"

Bambam hiểu ra, nhận lấy mà mang vào phòng

Không lâu sau, bên trong truyền ra tiếng cười của trẻ con, Lisa nghe được cũng vui lây mà sao trong lòng mất mát đau thế này...

Đến khuya, Bambam cũng bất lực vì Hank nằng nặc muốn ở lại đành kêu người chêm thêm giường cho nhóc

Lisa từ lúc nàng nhập viện tới giờ chỉ uống nước hút thuốc trừ cơm, ai hỏi cũng bảo đã xuống căn-tin ăn rồi...

Bambam cũng trở về nghỉ ngơi còn lại Lisa hịu quạnh ngoài hành lang, Bambam báo nàng và Hank đã ngủ trước khi rời đi

Ngụ ý rõ ràng mình hãy vào đi, Louis đã ngủ sẽ không kích động nhưng bản thân hèn hạ lại chẳng dám vào ngay

Đợi một lúc lâu hơn một tiếng đồng hồ nhích kim trôi qua, Lisa mới rụt rè vặn tay nắm cửa đi vào vì phỏng đoán mẹ con nàng đã ngủ say rồi

Rõ ràng là hành vi nào có trái đạo đức hay lương tâm, ấy vậy Lisa vào thăm vợ con lại lén lút như tội phạm!

Chaeyoung sắc mặt hồng hào lên một chút đang say giấc, còn Hank kế bên giường nhỏ kia tướng ngủ xấu quá chừng...

Gối một bên, mền một bên còn thân béo ú của nhóc thì ngã ngớn tay chân lộn xộn

Lisa đứng lặng ở đó rất lâu vì lòng mình cảm thấy sao bình yên đến lạ khi vợ con an yên thế này!

Có nên phá tan sự ấy hay không?
Lisa không muốn nhớ tới khuôn mặt nhóc con hùng hỗ, căm ghét mình...
Có lẽ...mình đừng nên xuất hiện!

Lắc đầu thôi nghĩ đến sự ấy, đi lại không nhịn được mà hôn khẽ lên trán nàng rồi xoay qua đứng bên giường lặng lẽ nhìn nhóc con...

Động cơ cũng hình thành nhưng lại không dám hành động!

Muốn bế nhóc sửa lại thế nằm, chỉnh mền gối lại nhưng...

Sợ và gượng gạo quá!

Gạt bỏ sự ấy, Lisa không thể để nhóc con của mình lạnh sinh bệnh được!

Nhẹ nhàng luồn tay sau cổ tay bế lên đặt xuống gối rồi khẽ lấy mền ân cần đắp lên, Lisa hoành thành xong thì nở một nụ cười hài lòng vô cùng, mắt long lanh suýt khóc luôn ấy chứ!

Lúc này, lòng thoi thúc muốn hôn lên cặp má phúng phính giống mẹ nó quá, mà Lisa không dám chỉ cuối xuống còn mấy cm nữa thôi lại nhắm mắt từ bỏ vì chính bản thân ý thức được mình không đủ tư cách!

Trước khi rời khỏi, Lisa đứng nhìn Chaeyoung rồi lại Hank thật lâu sau đó quệt đi đuôi mắt không nhịn được trào ra...

Chỉ tiếc là...
Lisa đã không thấy được cảnh tượng Hank chầm chậm mở mắt, thở dài nhìn cánh cửa đóng lại và tiếng bước đi dần xa trên hàng lang vắng vẻ kia...

Và Hank nhớ gì đó lẩm bẩm:
"Coi như vì mẹ..."

Và cứ thế những ngày sau đó chỉ khác là Hank xuất viện và phải đi học, vì vậy Lisa có thể thoái mái vào chăm nàng đến lúc có Hank liền tự thân né tránh, không muốn nhóc đó kích động

Đến một hôm, Bambam không thể đón Hank đi học về được vì gia đình bắt đi coi mắt gì đó

Và cũng chính điều đó buộc Lisa phải đến đón, tuy đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều nhưng Lisa vẫn không thể ngừng lo lắng, chật vật

"Nay papa cậu không đón sao?"

"Không biết nữa...sẽ đến bây giờ!"

"Vậy sao?
Tớ nói này Hank, tớ thấy cậu chẳng giống papa Bambam chút nào!"

Louis cau mày, hậm hực đáp:
"Thì tớ giống mẹ!"

"Có đâu, được mỗi cái má giống mẹ Chaeyoung thôi..."

"Kệ tớ!
Tớ giống...giống ông bà nội ngoại không được hay gì?
Ủa mà nay cậu có phải miệng bị dính mắc mèo hay không, mà thắc mắc nhiều thế?"

"Chỉ là tớ quan tâm nên hỏi thôi làm gì dữ quá trời...ê ê..."
Đang nói Tonny bạn học với Hank nhìn thấy Lisa từ xa

"Hả?
Gì nữa, thắc mắc gì nữa..."
Hank mệt mỏi với cậu bạn lãi nhãi này, miệng hỏi tay thì xoay xoay cục rubik cơ hồ không để ý ánh nhìn của Tonny

"Cái...cái người kia, y...y chang cậu luôn á, Hank!
Sợ ma quá à!!!"
Tonny vẫn con mắt kinh ngạc ấy xen lẫn chút sợ hãi, vì Lisa với Hank như một khuôn đúc ra giống gì mà giống dữ!

Lúc này, Hank mới ngẩng đầu lên liền thấy cũng là lúc Lisa vừa chào cô giáo xin phép đón Hank

"Louis, có người nhà con đến đón nè!"

Ủ rũ dẹp cục rubik vào balo, đứng lên tạm biệt cậu bạn vẫn kinh ngạc kia rồi chạy ra chào cô ra về

Lisa mỉm cười một cái, đưa tay muốn xác balo cho Hank thì nhóc đã lên tiếng:
"Không cần đâu!"

Rụt tay lại chữa quê đưa lên ót gãi đầu, sau đó một lớn một nhỏ đi cách khoảng đủ một người ra xe

Trước khi xe khởi động rời đi, Lisa ngại ngùng một hồi mới lên tiếng hỏi:
"Hank có muốn ăn uống gì không?
Ăn kem hay ăn gà rán để..."

"Ăn kem đau họng mẹ la, ăn gà rán sẽ bị béo phì papa Bam không cho!"
Hank ngồi bên ghế phụ lại lấy cụ rubik xoay xoay ngắt lời Lisa

Nghe vậy, Lisa sắc mặt thâm trầm cả người rung lên vì lòng đặc quánh sự tự trách và ganh tỵ....

"Nhưng...phá lệ một lần, con đi ăn cùng...cùng mama...
Coi như vì mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro