5. Một mũi tên trúng hai nhạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày ấy cũng đến!
Ngày tháng thời học sinh khép lại vỏn vẹn trên một tấm bằng tốt nghiệp màu đỏ...

Hôm nay, dậy từ sớm lên trường dự lễ tốt nghiệp kẻo đường xá giờ cao điểm kẹt xe

Kibum người bạn thân là con trai độc nhất của nàng, sang đón cũng là nhà cách nàng 5 căn

Ngồi trên chiếc xe đạp, Chaeyoung hôm nay bỗng dưng xuyến xao lạ thường...

"Kibum nè!
Lỡ may... mình rớt nguyện vọng một đại học Seoul Plus thì sao?"

Kibum cũng như nàng hôm nay chân đạp chiếc xe băng băng trên đường cũng bồi hồi vô cùng, nghe nàng hỏi thì cười tươi trong nắng sớm mà đáp:
"Thì sao đâu?
Mình tin chắc cậu sẽ đậu mà, hơn nữa nếu không đậu mình sẽ nuôi cậu!"

Chaeyoung nghe liền phì cười xua đi căng thẳng không ít từ lời nói đùa không rõ thật hay giả của Kimbum, nàng đánh vào tấm lưng của cậu một cái bảo:
"Xí! Thân cậu còn lo chưa xong ở đó lo cho ai?
Nguyện vọng hai nhắm đậu hay không?"

"Nè he!
Cậu ngoài xinh đẹp, học giỏi ra thì lại xấu tính khinh người khác cũng quá đi nha"

"Cái đồ ngốc!
Mình là mình quan tâm cậu nên mới biết năng lực cậu đến đâu, là lo cho cậu nên mới sợ mấy nguyện vọng cậu đặt lung lay thôi..."

"Nói cũng phải...
Mấy nguyện vọng đó vốn một trời một vực với khả năng của mình, nói trắng ra là mình muốn đặt theo cậu thôi!"

"Thế mới nói cậu ngốc!"

Chẳng mấy chốc, cả hai luyên thuyên tâm tình đã đến trường

Như dự đoán rất đông nha!
Người người lớp lớp người thân, dòng họ đi mừng con cháu em mình đậu tốt nghiệp, buổi lễ được coi như một bước đánh dấu tuổi trưởng thành

Nghĩ tới đây, Chaeyoung bỗng nhớ tới lời Lisa liền trở nên hậm hực, mặt xụ xuống không ít...

Hyeri tung tăng đằng xa đã thấy nàng, người bạn thân thứ hai là đây cô đi lại vỗ vai nàng bảo:
"Làm gì mà cau có thế, cô nương?
Chú Park nay có về dự không?"

Chaeyoung thoát ra mớ buồn phiền kia lại sang buồn tủi, bĩu môi đáp:
"Không có về, chỉ gửi quà mừng cùng ít tiền mở tiệc chung vui thôi...
Ba mình có việc ở Hongkong không có kịp về!"

"Đáng ghét thật!
Chủ của ba cậu cũng quá là ích kỷ đi..."

"CHAEYOUNG CON"
Chưa kịp hết lời mắng chửi, phía đằng sau có tiếng gọi to

Là ông Park thân vest sang trọng mang nét hiện đại của dân thành thị Seoul, môi nở nụ cười hạnh phúc trên tay cầm một bó hoa hướng dương cực lớn

Chaeyoung lập tức không nhịn được mà rơi nước mắt, thúc thít lẩm bẩm:
"Cha...híc...cha"

Ông Park ôm trầm lấy đứa con gái này, mấy mươi năm gà trống nuôi con cuối cùng cũng tới ngày này rồi, ông kiềm chế để không phải khóc thành tiếng mà thốt lên lời chúc trọn vẹn:
"Chúc con gái đậu tốt nghiệp và một buổi lễ trưởng thành thật ý nghĩa!"

Hyeri mĩm cười cuối đầu chào

Nàng chùi đi nước mắt nước mũi xấu xí kia mà nhận lấy bó hoa che muốn khuất bản thân mình, mà đáp trêu:
"Thì ra cha của con cũng biết tạo bất ngờ lẫn lãng mạn, nào là bảo không về dự được rồi bỗng xuất hiện còn mua bày vẽ mua bó hoa tổ chảng này!"

"Con thấy không Hyeri, nó suốt ngày chỉ khịa chú thôi!"

"Cậu đó, mới nảy còn chù ụ bây giờ thì vui rồi còn nói cái giọng chảnh nữa cơ!"

"Nào dám nào dám!
Cảm ơn cha, cha là nhất!"
Dứt lời, nhón chân hôn lên má cha mình

Đâu ai ngờ sự xuất hiện đột ngột cùng bó hoa kia là do chủ ý của một người không ngờ tới

Vừa nhâm nhi rượu nồng, phì phèo điếu thuốc phả làn khói trắng xoá, đằng sau vang lên giọng điệu băng lãnh ra lệnh:
"Chuyến hàng đợt này, ông Kang đảm nhiệm đi!"

"Dạ vâng, thưa La tổng!"

Ông Kang cuối mình nhận lãnh nhiệm vụ, sau đó Lisa nhướn mày hiểu ý mà lui ra

"La tổng...còn...còn tôi?"
Ông Park rụt rè hỏi vì vốn nhiệm vụ đó là của ông, lẽ nào bản thân làm sai hết tín dụng

"Chẳng phải ông có nguyện vọng xin nghỉ phép sao?"
Là Jisoo báo lại nên Lisa mới biết

"Dạ dạ!
Tôi vốn có việc là con gái đậu tốt nghiệp, phận làm cha mẹ đương nhiên là phải dự lễ cùng con mình..."

"Không cần nói nhiều như vậy!
Tôi đã biết"

"Dạ dạ, đội ơn La tổng!"

Dứt lời cũng là theo thói quen xong việc mà rời đi, nhưng lần này Lisa lại gọi:
"Khoan đã!"

"Dạ, La tổng còn việc gì căn dặn ạ?"

"Ghé Bambam lấy bó hoa với 30% số lương, dự lễ đừng quá khô khan!
Coi như hậu đãi của tôi dành cho người làm công lâu năm như ông"

Ông Park nghe xong muốn long trời lở đất, La tổng trúng lời nguyền nào vậy mà nói quá ba câu lại còn quan tâm đến đời sống cá nhân cho hậu hĩnh đến vậy! Ông không thể thốt lên nỗi lời cảm ơn, chỉ dùng hành động mà cuối người ý muốn quỳ kích động cảm ơn

"Đứng lên đi!"
Lisa bắt bài hắng giọng ngăn cản

Ông Park hồi tưởng mà kể lại cho cô con gái mình nghe, đương nhiên Chaeyoung vui sướng muốn chết

Trong quán thịt nướng mà nàng nhảy cẩn lên, ông Park phải cười trừ trấn an mọi người cùng dùng bữa tại đó: "Con tôi nó vui quá thôi, chứ nó bình thường!"

Đến 7h tối, Chaeyoung cùng cha với Nội ngồi trước màn hình laptop được cha tặng năm sinh nhật 15 tuổi đến nay, mà hồi hộp xem kết quả đậu đại học

Nguyện vọng 1
Nguyện vọng 1
Nguyện vọng 1
Lên Seoul học
Lên Seoul học
Lên Seoul học
Chaeyoung nhắm mắt, tay chắp lại mà nguyện cầu thành tiếng

Tay chân run cầm cập không đánh nỗi họ và tên, trường lớp, mã số học sinh vào ô đặng tra kết quả

Ông Park không khác gì con mình còng lưng nuôi ăn học mà, nên chí ít cũng căng thẳng chứ!

Mạng hình sau khi nhập, có hình tròn vòng xoay đợi dò kết quả...

Park Chaeyoung-12OT4-Trường BP
Điểm số: 30 điểm
Nv1: Đậu
Nv2: Đậu
Nv3: Đậu

Ông Park trợn mắt khi thấy kết quả hơn cả mong đợi hiển thị trên màn hình, liền ôm con gái cùng mẹ mình hét lên:
"Đậu rồi con gái ơi!
PARK CHAEYOUNG CỦA CHA LÀ GIỎI NHẤT TRÊN ĐỜI!"

Chaeyoung nghe được cha mình báo kết quả, không thèm nhìn màn hình hiển thị kiểm chứng lại mà bật ra khỏi vòng ôm, nhảy đành đạch la lên:
"YEAHHHHH, ĐƯỢC LÊN SEOUL HỌC RỒI ĐƯỢC GẶP CHỊ LISA RỒIIIIIIIIIIIIIIII"

Ông Park nghe cái gì đó có vẻ sai sai tắt lịm đi nụ cười, mà nhìn con gái đanh mặt hỏi:
"Khoan!
Con vừa...vừa nói gì, cái gì mà chị Lisa?
La tổng sao?"

Tới lượt nàng tắt lịm nụ cười, mà nuốt nước miếng mình xuống vì biết mình hớ lời mất rồi

"Hihihi, con...con có nói gì đâu!"

"Con đừng tưởng cha không biết!
Đẻ con ra, cha đi trong bụng con đó...
Thích La tổng chứ gì!"

Chaeyoung bẽn lẽn, bất giấc mặt đỏ rần day day tay mình lên vạc áo thay cho lời đáp

Bà nội lúc này mới lên tiếng, tay quắc nàng lại:
"Bây thiệt là giỏi nghen, bà không có gì ngoài túi tiền ba cọc ba đồng dành dụm..."

Ông Park liền đẩy từ chối để bà lấy bóp tiền nhung màu đỏ kia ra, mà bảo:
"Thôi mẹ cất vô đi!
Để đó mà lâu lâu hội tụ với chị em bạn dì đánh bài, ăn ngon an nhàn tuổi già"

"Đúng đúng!
Sau này con lên trển học, ba con lo cho con rồi với cả con sẽ đi làm thêm nữa nên bà yên tâm đi con sẽ không có thiếu thôn đâu!"

Bà nội vuốt tóc dài của Chaeyoung, xúc động mà đề nghị:
"Hay bây học đại học đây đi, đỡ phải làm lụm vất vả..."

"Thôi thôi mẹ à, nó là một mũi tên trúng hai nhạn!
Nó lên đó học, sẵn tiện kiếm "cháu rễ" cho mẹ đấy!"

Chaeyoung phồng má lườm cha mình vì dám nói trúng tim đen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro