7 năm về trước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong~~~~~~~~
“ Thôi chết! Thế Kiến Lâm thấy hết rồi. Mình quên mất đây là lớp của cậu ấy. Giai Tâm ơi là Giai Tâm mày đúng là đồ đần mà!”
Triệu Giai Tâm xấu hổ vô cùng, cả gương mặt đỏ bừng lên như quả mận. Một chút khí chất còn lại đều bị đè bẹp. Thôi rồi, cái hỉnh tượng ngoan hiền của cô đã bị đánh bẹp luôn rồi (* chế à! Vốn dĩ từ đầu đã không ai nghĩ chế hiền rồi *)
“_ Nháo đủ chưa? Rồi thì về lớp đi”
từ trên cao tiếng của Kiến Lâm vọng xuống trầm thấp rõ ràng đầy mùi ra lệnh. Nhưng nếu để ý kỉ chẳng phải có chút bảo vệ sao? Nhưng Giai Tâm ngốc nghếch đâu còn tâm trí mà đi phân tích ý nghĩa câu nói ấy chứ. Vừa nghe được lời của “ bạn trai”  như đặc ân bay xuống ngay lúc này không chạy đi còn đợi lúc nào nữa, cô liền phóng vèo khỏi lớp không hề quay lại nhìn Thế Kiến Lâm dù chỉ 1 giây.
Sau khi Giai Tâm đi mất, Kiến Lâm liền lạnh lùng ngước nhìn cậu bạn khi nãy. Hai tay khoang thai cho vào túi quần chậm rãi nói
“_ Trong lớp tôi, mong cậu đừng làm loạn. Nếu cảm thấy không thể im lặng hãy đi trò với nhóm bạn nữ. Cậu rất hợp với họ đấy!”
Từng chữ phun ra nhẹ nhàng nhưng sát thương rất lớn, “gì chứ! Cậu ấy đang chữi cả chúng mình đấy” tiếng xì xầm to nhỏ vang lên có tiếng chế giễu cũng có tiếng khen ngợi.
Dáng người của Kiến Lâm cao hơn cậu bạn cả một cái đầu, khí thế áp đảo khiến tên ấy chỉ biết hậm hực yên lặng quay về chổ ngồi.
Lớp học liền quay về trạng thái yên tỉnh ngay lúc đầu. Thế Kiến Lâm trầm tĩnh đấy đó, đáy lòng xao lên chuỗi bất mãn thoáng chau mày
“  Giai Tâm, cô thật biết làm loạn”
Một ánh nhìn rét lạnh đặt lên cánh cửa vừa đóng lại
………………………. Ngày hôm sau, ngoài sân cỏ…………………………..
“_ Triệu Giai Tâm, cậu nổi tiếng rồi nha”
Cô bạn Linh Gia vừa chăm chú vẽ phong cảnh vừa đùa với Giai Tâm. Đúng là, Giai Tâm bạn cô không biết lấy đâu ra nhiều da mặt để suốt ngày bám theo cái tên “ khó ở” đó. Chỉ là cô mới vừa xuống căntin để mua nước thì liền nghe tin của Giai Tâm. Hazz, tại sao lại cứ mê mụi đến vậy? Cứ như cô thong thả sống hết 3 năm đại học mà không có sự vướng bận. Giai Tâm ơi! Con bạn khờ này, thật đáng thương
Triệu Giai Tâm ão não xoay xoay cọ vẽ rồi nằm ì ra sân. Ánh mặt trời chói chang của ngày hè cứ vô tình rọi thẳng vào gương mặt bé nhỏ của Giai Tâm khiến tâm tình có phần êm dịu lại một chút. Mặc dù vậy, cảnh tượng vừa xảy ra lúc 2 tiếng cứ như cuộn phim quay chậm hiện hữu rõ rệt, giờ cô đã thực sự hiểu rõ chữ xấu hổ viết như thế nào rồi. Nhìn đi! Chuyến này cô gây ra họa lớn rồi.
Triệu Giai Tâm luồn hai tay vào mái tóc ngắn của mình ra sức bư quào.
" Ơ, Có khi nào Kiến Lâm sẽ nhận xét là cô ham tiền nên mới theo đuổi anh ấy? Nhưng cô yêu anh ấy thật mà!. Nhưng liệu anh ấy có chấp nhận một người tệ hại như cô không? Còn nữa sao này con của họ có xấu hổ về gia cảnh của mẹ nó không? (* cạn lời*)
Càng nghĩ lại càng thấy mình thật thảm bại. Biết thế đã không ném ghẻ lau vào mặt tên đó. Nhắc lại thấy tức! Đợi đấy có ngày ta sẽ báo thù… hừ.
Mới vừa ảo não giờ lại đầy quyết tâm cô bạn Linh Gia thật không biết trong đầu tiểu Giai này nghĩ gì?
“_ Nè! Cậu xấu hổ quá hóa điên rồi hả?”
Một ánh nhìn cảnh cáo đầy sắc bén của Giai Tâm liếc phìa phía cô bạn mình, Gia Linh rất biết thân biết phận cười hì hì khẽ tặc lưỡi rồi tiếp tục phận xự của mình, không ai ngu ngốc vuốt lông con hổ đói, im lặng.
Không khí đang yên tĩnh chợt âm thanh náo loạn phía xa khiến Linh Gia liền chuyển động mắt tìm kiếm sao đó trừng to đầy kinh ngạc. Vội vội vàng kéo tay tiểu Giai
“_ Nhìn kìa, Thế Kiến Lâm đi chung với ai xinh thế!”
Giai Tâm đang bận suy nghĩ vì bị cô bạn quấy rầy liền định quay qua mắng một phát chợt dừng hẳn người lại đơ ra nhìn về hướng tay của Linh Gia.
“_ Nhìn quen quá…. Cô ấy hình như mình đã gặp trên…… hả Mộ Nhan Hoa người luôn xuất hiện trên trang bìa tạp chí sao?!...... tiểu Giai, cậu định làm gì?”
Linh Gia cẩn thận quan sát nét mặt của Giai Tâm. Đúng như cô đoán, khóc rồi, đúng là cái miệng thối, biết vậy không chỉ đâu.  Gia Linh bối rối đặt bút trên giá vẽ rồi ngồi phịch xuống trước mặt cô. Sốt ruột không biết nên làm gì,để dỗ dành tiểu Giai chỉ, may ra chỉ còn một cách.
Linh Gia nhẹ nhàng lay cánh tay tiểu Giai, đầy xu nịnh ngã đầu vào vai cô cẩn thận nói
“_ Tiểu Giai, đừng khóc, chị mua kem cho ăn nhé!”
Giai Tâm vừa mếu máo, câu nói của Linh Gia lúc này càng khiến cô thấy mình vô cùng thất bại, có phần xấu hổ kèm uất ức khiến cô tức giận vừa đẩy mạnh đầu Linh Gia ra hét to
“_ Tớ không phải con nít, không ăn”
Âm thanh lanh lảnh của cô vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người đang ngồi trong sân bao gồm cả Thế Kiến Lâm.
Gương mặt đanh lại nhìn chằm chằm vào cô. Ánh nắng sau cơn mưa dịu dàng chiếu xuống gương mặt anh càng thêm yêu nghiệt và cuốn hút.
Mộ Nhan Hoa đi bên cạnh anh đang luyên thuyên chợt thấy anh im lặng cảm thấy có gì đó là lạ liền hiếu kì quay sang. Tầm nhìn liền hướng Kiến Lâm về Giai Tâm, đảo mắt một vòng liền đánh giá
“_ Cao tầm 1m53, ba vòng không tệ nhưng gương mặt thì tầm thường… Kiến Lâm từ khi nào cậu lại có gu học sinh vậy "
Mộ Nhan Hoa đầy chế giễu khều vai anh. Biết bao nhiêu cô gái xinh xắn gia đình quyền thế đều chưa từng được anh chú ý. Bác Thế biết bao lần giới thiệu mấy cô tiểu thư xinh đẹp đều bị hắn tuyệt tình cho qua.Cô gái này thật khiến người ta hiếu kì.
Kiến Lâm ngay sao đó thở hắt ra hơi lạnh liền quay lưng bỏ đi không quên bỏ lại câu nói
“_ Một cái đuôi phiền phức”
“ một cái đuôi phiền phức” Nhan Hoa nhún nhún vai rồi gọi với theo bóng lưng đen đang bỏ đi xa. Cô một cước chạy vượt qua hắn trêu chọc
“_ Xem ra cậu rất quan tâm cái đuôi này”
Gương mặt hắn liền nghiêm lại không lưu tình bóp chặt cái miệng phiền phức của cô. Nhìn gần thì như cuộc chiến còn nhìn xa cứ như một cặp tình nhân đang đùa giỡn nhau và đó là những gì mà Triệu Giai Tâm nhìn thấy.
Đau! Cô nghe rõ sự vỡ vụn của tim mình, trên đời này điều Giai Tâm sợ nhất một điều là hắn sẽ run động với người khác. Cô ỉu xìu ngồi xuống tay bưng mặt khóc nức nở khiến Linh Gia bên cạnh đầy khó xử đến nỗi tay chân luống cuống lên chẳng biết làm gì
“_ Linh Gia….. tớ phải làm gì đây? Huhu”
Xua xua tay Linh Gia ngồi xếp bằng  luống cuống tay chân quơ lấy cây quat giấy bên cạnh quạt mát cho cô
“_ Bảo bối, nghe tớ này chắc đó chỉ là hiểu lầm thôi hay cậu đi hỏi anh ta thử xem”
Cô vẫn ngồi lì đó thẫn thờ nhìn xa xăm, không ai biết cô đang nghĩ gì. Sự im lặng của cô chính là điều Giai Linh cảm thấy lo nhất
Liên tiếp 1 tuần sau, không ai trông thấy đầu nấm nhỏ trước cửa phòng học của Kiến Lâm, nhiều đứa bạn  còn hỏi anh chẳng lẻ cái đuôi đó bị anh chặt mất rồi. Những lúc như thế anh chỉ im lặng coi như một sự giải thoát khỏi những phiền toái. Nhưng vào giờ giải lao ánh mắt ấy lại không tự chủ ngước nhìn cánh cửa ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang mong chờ điều gì.
Cho đến một hôm, Thế Kiến Lâm đang ngồi trong phòng học thì một tên trong lớp chạy vù vào phòng đến trước bàn anh khẩn trương nói
“_ Ê! Cái đuôi của cậu bị ngất đang ở phòng y tế kìa. Nghe nói cơ thể bị suy nhược gì đó
Động tác đang viết bài của anh liền dừng hẳn. Bàn tay cầm viết chợt siết chặt vội vàng đứng dậy bước ra khỏi lớp.
………………. Tại phòng y tế…………...
P/s: anh nam chính này chẳng hiểu là yêu hau ghét nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro