Chương 1: Thảm sát bắt chước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tối yên bình dịu dàng, tuyết rơi dày trên nẻo phố, tiếng nhạc giáng sinh du dương khắp con ngõ. Những ánh đèn lập lòe trên con đường thanh vắng, Tự Lam đang dắt chú chó Tiểu Trà của mình đi dạo. Bé Tiểu Trà là một chú chó Poodle màu nâu dạng trung, bé nó là một đứa trẻ năng động và dính người, đáng yêu cực kì. Tự Lam vừa đi vừa ngâm nga bài hát yêu thích cùng với chú chó nhỏ trên đường về nhà. Tuy đường hôm nay vắng vẻ hơn mọi ngày nhưng cũng không vì thế mà nhốt Tiểu Trà cả ngày trong nhà được. Nhưng khi đi đến ngã ba khúc đường Vạn Phúc, Tự Lam cảm thấy rùng mình không ổn. Tin vào trực giác của mình, anh từ từ quan sát xung quanh.

-...Sao nay có vẻ đáng sợ vậy...

- Không biết có chuyện gì không nữa...

Bỗng nhiên, Tiểu Trà nhìn về một phía và sủa ầm ĩ cả lên, Tự Lam hốt hoảng tính bế bé lên nhưng lại thấy bé mang một tư thế phòng vệ đối với phần tường của tòa chung cư đối diện. Anh cảm thấy nghi ngờ nhìn lên chỗ đó, nhưng đèn đường chị chỉ chiếu sáng từ nửa phần tường trở xuống mà thôi. Nhưng, một tứ gì đó màu đỏ chảy xuống rất nhiều từ phía trên khiến Tự Lam khựng lại. Anh lại gần phần tường ấy mà rọi đèn điện thoại chiếu lên.

Một cảnh tương kinh khủng xuất hiên trước mắt anh...

Một cô gái với khuôn mặt trắng bệch trợn mắt nhìn xuống, cơ thể bị xẻo nửa ra treo trên tường tòa chung cư, phần ruột của cô thòng lòng xuống toàn bộ mảnh tường nhưng được sắp xếp tạo ra những họa tiết sinh động kết hợp cùng màu vẽ. Mái tóc dài mềm mại mà mọi cô gái đều coi trọng nay lại bị túm lên cột với 1 sợi dây thừng móc trên tầng thượng tòa chung cư 5 tầng kia.

- M* kiếp, chán thật....

- Ngày nghỉ cũng không yên nữa...

.


Hiện tại, 10 giờ tối tại tòa chung cư 5 tầng tọa lạc tại số 17 đường Vạn Phúc. Cảnh sát khu vực Linh Chiểu đã bao vây kín tòa nhà. Thanh tra sở thành phố Linh Chiểu, Hiên Viên năm nay 29 tuổi đang nói chuyện trấn an chủ tòa chung cư, ông Hà Nguyên 80 tuổi đang run rẩy ngồi trên xe lăn mà trả lời câu hỏi.

- Ồ, Lam ca, anh tới rồi.

Một viên cảnh sát đang đứng ở khu vực cách ly vẫy tay chào Tự Lam.

- Chào Huy Phong, cậu nay tới sớm thế!

Tự Lam vỗ vai hậu bối của mình tại sở, cảnh sát Huy Phong, 26 tuổi gật gù gãi đầu nhìn đàn anh của cậu.

- Hehe, tại em đang tới ăn tối với An Phúc đang trực đêm tại sở mà nghe anh gọi tới nên gọi anh Hiên Viên trong phòng đang ngủ tới luôn.

- Ha, cậu đi ăn tối với An Phúc mà không gọi anh à?
- Không phải anh đang có 3 ngày nghỉ à? Em không muốn làm phiền nên đâu có gọi. Mà xu ghê, ngày nghỉ mà anh cũng dính trúng vụ không đâu gần nhà anh nữa chứ.
- Haizzz, vậy mới nói...
Tự Lam vò đầu thở dài nhìn Huy Phong.
- Mà sở mình mới đón một vị pháp y mới về đấy anh, chị ấy mới 31 tuổi, mới chuyển đơn vị từ thành phố Hoa Lâm về.
- Mà nghe nói chị ấy tốt nghiệp Đại học lớn nhất nước ta, Đại học Thanh Trì, tỉnh Tố Nhiên í.
- ?!!!?!!
- Thật à????
- Vâng!
Đột nhiên, Hiên Viên từ đâu xuất hiện nói tiếp.
- Chị ấy còn tốt nghiệp loại xuất sắc và đi du học Mỹ rồi, thậm chí nghe nói là chị ấy đạt bằng tiến sĩ y học quốc tế và giành giải nhất y học thế giới B.E.S (Breakthrough experimental science) nữa mà.
- Hú hồn chim én, Hiên Viên cậu có mưu đồ giết tôi à!
- Có đâu, tại cậu không để ý thôi Lam Lam à.
- Đ* t, cậu bớt gọi cái tên đáng xấu hổ ấy của ông ngay !!!!
- Có cái cục cớt ý, Lam Lam à...
- Gr...Aaaaaaa Ông đây cạp mi chết, Hiên Viên!!!!
- Áaaaaaaaaaaa, bớ người ta, có chó dạiiiiiiii!!!!!
- Hai anh ....Người ta nhìn kìaaaaa..
Mặc kệ người khác nhìn và ánh mắt bất lực của những người đồng đội. Cặp đôi thanh tra ác quỷ và thám tử thiên tài nổi danh kia vẫn lao vào đánh nhau như hai tên điên giữa chợ.
Trong khi Huy Phong bất lực nhìn hai đàn anh trẻ con của mình mà thở dài. Bỗng, một bóng người vút qua, ngay lập tức túm lấy gáy ảo của hai thanh niên trẻ trâu kia..
- Đủ rồi dừng lại đi.....
- Ủa..Tỷ..
- Aha, chào tỷ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro