Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hồng là một loài hoa màu đỏ. Nó đẹp lắm, con người luôn phải cảm thán vẻ đẹp của nó.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt...

Hoa hồng tuy đẹp nhưng cũng có khuyết điểm. Nó có gai? Ừ đúng vậy! Những chiếc gai đó nếu tiếp xúc vào da thịt sẽ rất đau.

Tình yêu cũng tựa như hoa hồng vậy. Vừa đẹp vừa đau...

Nếu nói về mối tình của Hạ Tuấn Lâm với chàng trai Nghiêm Hạo Tường thì chính là vẻ đẹp có gai!

Quá khứ của bọn họ rất tuyệt vời và đẹp. Nghiêm Hạo Tường là người luôn toát vẻ cao lãnh lại lạnh lùng. Nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm lại rất ôn nhu và yêu chiều. Hắn ngày ngày đều đón Hạ Tuấn Lâm từ trường về mặc cho công ty hắn và trường học ngược đường nhau. Muốn đến thì cũng mất 20' lái xe. Nhưng hắn chẳng bao giờ ngại mệt, cứ thế mà vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Mỗi lúc cậu bệnh, hắn đều bên cạnh chăm sóc mặc kệ sáng đêm. Cậu rất dễ sốt cao vào lúc nửa đêm, mỗi lần thế hắn đều cấp tốc lấy thuốc và khăn lạnh cho cậu. Sau đó Nghiêm Hạo Tường không màng đến việc mình bị lây bệnh mà trực tiếp leo lên giường ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng, theo đó hơi thở của cậu cũng đều lại.

Nhưng ai nói tình yêu là luôn chìm đắm trong thế giới màu hồng đầy ngọt ngào?

Đó là chuyện của ba năm trước. Những năm gần đây Nghiêm Hạo Tường gần như biến thành một con người khác. Hắn lạnh lùng, có chút tàn nhẫn với cậu. Nghiêm Hạo Tường không phải là kẻ lạnh nhạt cái cũ đi tìm cái mới. Hắn vẫn ở bên cậu nhưng là để chà đạp...

Nghiêm Hạo Tường nhẫn tâm nhốt cậu vào một căn phòng kín, xung quanh không có một chút ánh sáng. Hạ Tuấn Lâm bị giam cầm cũng đã được một năm. Bữa ăn thì vẫn có đủ, nước uống thì không thiếu nhưng cái Hạ Tuấn Lâm cần là được giải thoát và chứng kiến Nghiêm Hạo Tường trở về là một chàng trai ấm áp như ngày xưa.

Cậu khao khát muốn điều ước thành hiện thực...

Cổ tay của Hạ Tuấn Lâm bị trói lại nên cũng có để lại dấu vết. Có đau không? Đau chứ, rất đau là đằng khác! Nhưng cái đau này nó không nằm ở thể xác, mà chính là vết thương nằm ở tim cậu kìa. Cậu đau khi thấy người từng rất ôn nhu, che chở cho mình giờ đây lại như thế này, quả thật khó mà chấp nhận!

Ngày ngày Nghiêm Hạo Tường cũng có bước vào căn phòng. Việc hắn làm hoàn toàn là đổ hết mọi lỗi lầm cho cậu. Hắn đôi khi còn đánh đập khiến cho số lượng vết thương trên thân thể Hạ Tuấn Lâm ngày một tăng, bộ quần áo cũng xộc xệch chứ không ngay ngắn.

Hôm nay cũng vậy, hắn cũng đến đây. Bước chân chầm chậm lại gần người đang gần như là kiệt sức kia. Ngồi thấp xuống còn đôi tay to lớn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Bốn mắt chạm nhau ở khoảng cách rất gần. Nghiêm Hạo Tường có thể nhìn thấy được ánh nhìn của Hạ Tuấn Lâm chính là đang xin tha thứ và cũng có chút gì đó gọi là hận thù. Cậu cố gắng lên tiếng:

"Anh muốn gì...?"_Hạ Tuấn Lâm

"Chẳng muốn gì cả, chỉ là tôi đến để xem gương mặt của người chồng mình ra sao thôi mà. Đúng như tôi nghĩ, em thật thảm hại..."_Nghiêm Hạo Tường nhếch mép

"Anh mau tránh ra"_Hạ Tuấn Lâm hất tay hắn ra khỏi mặt mình_"Tôi như thế này hẳn anh rất hài lòng?"

Nghiêm Hạo Tường không nói gì thêm. Đứng dậy rời khỏi căn phòng bỏ lại Hạ Tuấn Lâm vẫn trong bộ dạng không mấy tốt lành...

Tối hôm đó Hạ Tuấn Lâm do bị trói nên thả bản thân nằm xuống nền nhà lạnh lẽo mà ngủ. Cậu lạnh lắm nhưng thân là một kẻ bị ràng buộc, sao dám đòi hỏi thêm điều gì được?

Nghiêm Hạo Tường ở trong thư phòng xử lý đống tài liệu của nhân viên gửi lên để nhờ duyệt, mặc kệ Lưu Diệu Văn ngồi đó mà nghịch điện thoại. Cậu không thể chịu được cái không khí im lặng này thêm một giây phút nào nữa, rời mắt khỏi điện thoại mà lên tiếng:

"Anh không cảm thấy thương Hạ Tuấn Lâm sao?"_Lưu Diệu Văn

"Tại sao anh phải như thế?"_Nghiêm Hạo Tường

"Một chút thương hại cũng không?"_Lưu Diệu Văn

"..."_Nghiêm Hạo Tường im lặng

Lưu Diệu Văn hiểu rõ con người của Nghiêm Hạo Tường. Hắn che giấu cảm xúc rất giỏi. Nhưng với danh là anh em chí cốt của Nghiêm Hạo Tường thì điều này khó mà qua mắt được Lưu Diệu Văn.

"Anh nói đi, tại sao anh lại đối xử như thế với Hạ Tuấn Lâm? Em biết anh yêu anh ấy rất nhiều"_Lưu Diệu Văn

"Nếu bây giờ thả Hạ nhi thì khác gì anh gián tiếp giết chết em ấy?"_Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng gỡ bỏ cặp kính mà nói chuyện

Lưu Diệu Văn khựng lại, đúng là Nghiêm Hạo Tường làm gì cũng phải có lý do. Cậu vốn đã biết trước phải có gì đó thúc đẩy thì hắn mới hành hạ Hạ Tuấn Lâm như thế. Cậu biết Nghiêm Hạo Tường yêu người kia rất nhiều nên trường hợp hắn thay lòng đổi dạ là không bao giờ có khả năng xảy ra!

"Cho em biết câu chuyện từ đầu đến cuối"_Lưu Diệu Văn

"Bây giờ bên ngoài toàn là người của gia tộc Hạ. Họ tuyên bố rằng nếu thấy Hạ Tuấn Lâm ở đâu thì họ sẽ giết chết em ấy bằng cách đẫm máu nhất. Thậm chí sau đợt kiểm tra vừa rồi anh cũng phát hiện có rất nhiều tay sai của gia tộc Hạ trà trộn vào đây chỉ để đày đọa Hạ nhi. Anh dám chắc với em rằng trong số người giám sát ngục có người của gia tộc nên..."_Nghiêm Hạo Tường giải thích hết tất cả

"Nên anh mới làm thế để họ không chạm vào anh ấy?"_Lưu Diệu Văn như đoán được vế sau

Thứ Lưu Diệu Văn nhận lại chỉ là cái gật đầu của Nghiêm Hạo Tường.

Ba năm trước mẹ kế của Hạ Tuấn Lâm - Trần Thất Duyên được cha của cậu cưới về. Ngay sau đó một năm cha cậu vì bệnh tình quá nặng mà lìa đời. Trần Thất Duyên thừa cơ hội cha Hạ Tuấn Lâm không còn, bà ta lật mặt. Đối xử Hạ Tuấn Lâm không khác gì một nô tì thời phong kiến ngày xưa. Ngoài đời khi gặp gỡ dòng họ, họ lại bị Trần Thất Duyên làm cho mờ mắt bằng lời nói ngon ngọt và hành động nhẹ nhàng của mình. Từ từ niềm tin của cả gia tộc đặt hết vào bà ta.

Trần Thất Duyên đam mê cờ bạc nên nợ nần chồng chất. Bà ta rất giỏi che giấu gia tộc nên không ai hay biết điều gì. Sau đó giám độc của tập đoàn Lý Thị là Lý Huyễn Phong đã đề ra một yêu cầu chính là muốn lấy Hạ Tuấn Lâm. Tuy nhiên cậu lại không thích anh ta. Khi đề nghị được đề ra, cậu cư nhiên phản đối.

Khi đó Hạ Tuấn Lâm giấu hết mọi thứ, không hề hé một lời nào cho Nghiêm Hạo Tường hay biết. Hắn cảm giác được Hạ Tuấn Lâm của hắn có chút khác lạ nên đã điều tra và biết hết mọi chuyện. Hắn còn biết thêm gia tộc Hạ là một trong những gia tộc lớn mạnh và Trần Thất Duyên thật sự là người khó bỏ qua cơ hội tốt. Bà ta điều hành tay sai bao quanh cả thành phố Bắc Kinh hay thậm chí là sang các thành phố khác. Ghê gớm hơn nữa khi Trần Thất Duyên biết được mối quan hệ của hai người và đã cử người trà trộn vào đó. Quả thật rất giỏi, đến một người như Nghiêm Hạo Tường cũng qua mắt được.

Nghiêm Hạo Tường buông bỏ cây bút xuống. Đứng dậy rời khỏi thư phòng bỏ lại Lưu Diệu Văn đang ngơ ngác nhìn hắn bước đi. Nghiêm Hạo Tường đi đến căn phòng mà đã giam giữ Hạ Tuấn Lâm bấy lâu nay.

Hắn quan sát, cảnh giác xung quanh rồi mới dám mở cửa bước vào. Phát hiện người kia đã say giấc trong bộ dạng thảm hại hơn bao giờ hết khiến hắn có chút nhói lòng. Mép môi của Hạ Tuấn Lâm cũng bị đánh đến mức đỏ ửng, quần áo còn dính cả vết máu.

Nghiêm Hạo Tường âm thầm ngồi thấp xuống, ánh mắt chăm chú nhìn người kia. Không biết do hắn không kiềm chế được nữa hay không mà trực tiếp cúi xuống, chạm nhẹ vào môi Hạ Tuấn Lâm. Nhẹ đến mức cậu vẫn chưa tỉnh dậy.

Ngay cả trên môi cũng có vị máu

"Anh phải làm sao đây Hạ nhi?"

Có phải do trùng hợp hay Hạ Tuấn Lâm cảm nhạn được suy nghĩ của hắn hay không mà cậu bất ngờ thức tỉnh. Hạ Tuấn Lâm khó khăn ngồi dậy, thân thể đau nhức do vết thương gây nên. Nghiêm Hạo Tường có chút giật mình, nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng rồi vờ liếc xéo cậu. Hạ Tuấn Lâm thở dài, lắc nhẹ đầu rồi nhìn hắn mà nói:

"Anh diễn giỏi thật, ngang ngửa Trần Thất Duyên luôn"_Hạ Tuấn Lâm

"E...Em đang vớ vẩn cái gì thế?"_Nghiêm Hạo Tường nói không thành lời

"Anh nghĩ anh qua mắt được em sao?"_Hạ Tuấn Lâm nhíu mày lại_"Anh nghĩ em không biết mọi chuyện và lý do vì sap anh làm vậy à...Tường ca?"

Khoảng khắc Hạ Tuấn Lâm thốt lên từ "Tường ca" cũng là lúc Nghiêm Hạo Tường không thể nào tiếp tục vở kịch của mình thêm được nữa. Hắn bị con người này làm cho yếu lòng mất rồi...

Nghiêm Hạo Tường không nối tiếp thêm câu nào. Hắn vòng tay ôm lấy Hạ Tuấn Lâm. Thậm chí ôm rất chặt như thể nếu chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi cậu cũng bỏ chạy rồi. Hạ Tuấn Lâm cười trừ, cứ thế ôm lại người kia. Nghiêm Hạo Tường nói với chất giọng mang đầy vẻ ân hận:

"Anh xin lỗi...Anh vô cùng cảm thấy có lỗi với em Hạ nhi à..."_Nghiêm Hạo Tường gần như sắp khóc mất rồi

"Lý do vì sao anh bỗng chốc đối xử như thế này với em, thật ra em biết từ hai tháng trước rồi. Là Tống Á Hiên đã nói cho em biết đấy"_Hạ Tuấn Lâm

--------------------

Hai tháng trước, Hạ Tuấn Lâm vẫn vào vai tù nhân mà bị "cảnh sát" Nghiêm Hạo Tường giam giữ trong căn phòng này. Lúc đấy người vệ sĩ định đem cơm cho cậu thì bị Tống Á Hiên chặn lại. Tống Á Hiên chính là em họ của Nghiêm Hạo Tường, cũng là người duy nhất biết được nguyên nhân.

Người kia trực tiếp đưa đồ ăn cho Hạ Tuấn Lâm nhưng lại bị cậu gạt đi vì cậu chán cái cảnh bản thân bị thương hại lắm rồi. Thay vì thương hại cậu thì thà hành hạ, hủy diệt cậu luôn đi tốt hơn đấy. Tống Á Hiên vẫn kiên nhẫn tiếp xúc với Hạ Tuấn Lâm:

"Cậu ăn đi, không ăn cơ thể sẽ không đủ chất dinh dưỡng đâu"_Tống Á Hiên

"Đừng thương hại tôi nữa...Để tôi cứ thế chết mòn đi cho rồi..."_Hạ Tuấn Lâm

"Cậu đừng nói vậy, cậu như thế Tường ca xót lắm"_Tống Á Hiên

"Anh ta cũng biết xót cho tôi hả? Mấy người coi bộ thích chơi trò vừa đấm vừa xoa đấy"_Hạ Tuấn Lâm cười khinh bỉ

"Có lẽ Tường ca chưa nói cho cậu biết rồi"_Tống Á Hiên

"Nói điều gì cơ?"_Hạ Tuấn Lâm

Tống thở dài rồi kể lại nguyên nhâm cho Hạ Tuấn Lâm nghe mặc cho Nghiêm Hạo Tường đã dặn không được nói lại cho cậu nghe chỉ để đảm bảo an toàn cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm nghe xong liền ngỡ ngàng, trong lòng đi trách Nghiêm Hạo Tường. Tại sao cái con người lại ngốc đến thế cơ chứ?

--------------------

"Nếu hôm đó Tống Á Hiên không nói cho em biết thì anh còn định giấu em đến bao giờ nữa?"_Hạ Tuấn Lâm

"Xin lỗi em..."_Nghiêm Hạo Tường

"Em đã nói là kh--"_Hạ Tuấn Lâm còn chưa thể nói tiếp đã bị người kia chặn môi

Nghiêm Hạo Tường lâu lắm rồi mới tận hưởng được đôi môi ngọt ngào nhưng đẫm vị của máu này. Hắn tham lam lấy hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng, không quá mãnh liệt như đủ để Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hạnh phúc trở lại với cậu. Thật sự, cảm giác này khác xa nụ hôn đầu của cả hai.

"Xin lỗi và cảm ơn em đã tha thứ..."_Nghiêm Hạo Tường thốt ra câu này ngay sau khi dứt khỏi nụ hôn kia

"Em nói thế nhưng không có nghĩa là em hoàn toàn chấp nhận tha thứ cho anh. Khoảng thời gian này em chi anh cơ hội để anh có thể khâu lại vết thương lòng của em"_Hạ Tuấn Lâm

"Anh hứa!"_Nghiêm Hạo Tường hôn nhẹ lên trán Hạ Tuấn Lâm rồ chốt câu cuối_"Anh yêu em!"

Hóa ra tình yêu của họ không hoàn toàn là gai. Chẳng qua nó chỉ ẩn chứa vẻ đẹp của hoa hồng mà thôi. Cả Nghiêm Hạo Tường lẫn Hạ Tuấn Lâm đều thích hoa hồng, bởi vì họ tin tưởng tình cảm của đối phương!

Nghiêm Hạo Tường có thể ghét mọi thứ nhưng không thể ghét hoa hồng, vì hoa hồng chính là Hạ Tuấn Lâm...

Hạ Tuấn Lâm rất thích chạm vào hoa hồng vì nó đẹp và ghét chạm vào gai của chúng vì nó đau...

The End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro