Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay ở Bắc quốc đến sớm hơn mọi năm, những bông tuyết đầu mùa tựa như lông vũ, nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung

Huyền Vũ cung được xây trên sườn núi Hoành Đoạn, là nơi tĩnh dưỡng yên tĩnh của các bậc đế vương.

Trên Bích Phù lầu. Một nữ tử thân hình mảnh mai khoác một bộ bạch y mỏng manh, mái tóc dài đen nhánh như mực chỉ cài một nhánh hoa mai trắng, đang đứng lặng im nhìn về phía xa xăm.

- Nương nương, người mau vào trong đi, ngoài này lạnh lắm!

Tiểu nô tỳ chừng 14-15 tuổi đứng bên cạnh ,lo lắng sốt ruột cho sức khỏe của nàng mà nhẹ giọng khuyên bảo.

Thân ảnh kia vẫn không một lời đáp lại , ánh mắt chậm rãi dõi theo những con sóng đang cuồn cuộn đổ về phía chân trời.

Dòng sông Nguyên Giang ngàn đời bao bọc , bảo vệ thành trì Nam quốc , giờ đây nước sông ấy đều thấm đẫm máu binh sĩ của Nam Quốc , trong đó có cả hoàng huynh của nàng.

Những cơn gió lạnh buốt vẫn thổi không ngừng.

Tiểu nô tì không khuyên bảo được nàng, đành đưa mắt cầu cứu vị nhũ mẫu già đang chầm chậm đi tới.

- Hoàng hậu nương nương, mau nghe lời lão nô vào trong điện nghỉ đi, người nhớ bệ hạ thì cũng nên để ý đến tiểu hoàng tử trong bụng người !

Nhũ mẫu đi lại khoác chiếc áo lông lên người nàng, khẽ nhắc nhở.

Nói tới hài tử , bờ vai của nàng khẽ run lên, xong trong thâm tâm lại lâm vào trầm mặc. Cuối cùng nàng nặng nề quay bước , đi vào trong tẩm điện.

Nhũ mẫu đứng bên nhìn nàng khẽ thở dài một tiếng sót xa.

Chén canh gừng kháng hàn mau chóng được tiểu nô tỳ mang vào.

- Nương nương, người mau uống đi cho ấm!

- Tiểu Thanh, đã là ngày thứ mấy ta đến đây rồi?

Bây giờ nàng mới lên tiếng.

- Đã là ngày thứ 10 kể từ khi người đến đây rồi, người yên tâm, bệ hạ nhất định sẽ đến sớm!

Tiểu Thanh đứng bên cạnh mỉm cười trả lời. Nàng gượng cười, trầm lặng bưng chén canh gừng lên uống .

...

Tại An thành , Tư đô đốc hớt hải chạy vào điện nghị sự, kêu lớn.

- Bệ hạ, không hay rồi, người ở Huyền Vũ cung báo về, hoàng hậu nương nương mất tích rồi!

- Cái gì?

Vị hoàng đế trẻ tuổi đang thương nghị cùng các thần tử trong điện Thái Hòa , nghe tin báo không cẩn thận, đánh rơi cả tấu chương . Hắn lao nhanh xuống, túm lấy cổ áo vị Tư đô đốc , ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ bề tôi.

-Nói , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao nàng lại mất tích ?

-Thần ... thần ...

Vị Tư đô đốc hoảng sợ, run rẩy không nói nên lời.

- Bệ hạ, việc này không thể trách Tư đô đốc!

Lão thừa tướng lên tiếng can ngăn.

Bệ hạ từ trước giờ đều là một vị vua anh minh, sáng suốt , nhưng một khi xảy ra chuyện liên quan tới hoàng hậu thì lập tức biến thành một vị hôn quân ,trong mắt chỉ có nàng ta. Tiên hoàng đã nhiều lần muốn ban chết cho nàng, nhưng mỗi lần như vậy Bệ hạ đều ngăn cản.

- Mau, lập tức chuẩn bị ngựa cho trẫm!

Vị hoàng đế không giữ nổi bình tĩnh, một cước đạp bay vị đô đốc rồi bước nhanh ra khỏi điện.

Lão thừa tướng biết rõ lúc này không ai có thể cản được , nhưng vì bổn phận , ông vẫn phải lên tiếng.

- Bệ hạ , chính sự cấp bách, người không thể đi như vậy được ! Từ đây tới hoàng thành nhanh nhất cũng phải đi mất một ngày một đêm, người....

- Gọi Lăng Khiêm đi cùng!

Vị hoàng đế lớn tiếng ra lệnh, mặc kệ lão thừa tướng chạy theo ngăn cản.

- Bệ hạ, người không thể đi!

- Việc còn lại giao cho Thừa tướng đại nhân!

...

Tại Huyền Vũ cung, ai nấy đều náo loạn hết cả lên .

- Triệu công công, vẫn không tìm thấy hoàng hậu nương nương!


- Tìm ! Tiếp tục tìm cho ta. Giờ này bệ hạ chắc chắn đang trên đường tới đây. Nếu không tìm thấy nương nương thì các ngươi chuẩn bị mất đầu đi!

- Hoàng hậu nương nương , người ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì bất trắc , tiểu hoàng tử và người đều là tâm can của bệ hạ...

Nhũ mẫu già lo lắng đứng ngồi không yên.

- A Tư, A Tư !

Tiếng gọi gấp gáp từ cửa điện truyền vào, khiến Triệu công công cùng nhũ mẫu vội vàng chạy ra, quỳ xuống hành lễ.

- Bệ hạ, nô tài có tội, xin bệ hạ trị tội nô tài !

- A Tư đâu, nàng ấy đang ở đâu?

Nhanh chóng túm lấy Triệu công công, hắn như con sói khát máu gằn giọng, hỏi.

-Bệ hạ...chúng thần đã tìm một đêm nhưng ...

Triệu công công khiếp sợ, mặt tái đi, run run trả lời.

- Đồ vô dụng, trông coi một người cũng không xong!

Hắn giận dữ ném Triệu công công qua một bên rồi hướng đôi mắt sắc lạnh về phía nhũ mẫu .

- Các ngươi không nhìn thấy A Tư lúc nào?

Nhũ mẫu tiến lên, run giọng thưa.

- Hồi bẩm bệ hạ, đêm tối hôm qua, nương nương đột nhiên nói muốn ngâm mình ở ôn tuyền, còn đuổi hết hạ nhân ra ngoài không cho tới gần, quá một canh giờ, lão nô đi vào thì đã không thấy người đâu!

Sự phẫn nộ cực hạn, hắn trợn trừng mắt nhìn đám hạ nhân.

-Trẫm đã dặn các ngươi thế nào? Bệnh tình của A Tư cần phải được chăm sóc cẩn thận, cơ thể nàng vốn đã suy nhược . Vậy mà các ngươi dám để nàng mất tích !!!

- Xin bệ hạ bớt giận ...

Chúng cung nhân đều nhất tề quỳ xuống . Không khí trong điện lâm vào trầm mặc , sát khí bao quanh , như bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng người . Hắn siết chặt bàn tay thành quyền. Nơi đáy mắt không biết là bi thương hay thống hận .

A Tư nàng đang ở đâu????

Ta phải làm thế nào thì mới tốt đây? Trên đời này không ai có thể thấy được nỗi đau đớn trong lòng ta . Nàng có phải cũng như bao người trong thiên hạ , nghĩ ta là một vị vua lãnh huyết, vô tình , có phải không ?

- Bệ hạ , thần đã tra hỏi kỹ cấm vệ. Từ lúc nương nương di giá đến đây đều được canh phòng cẩn mật, tuyệt đối không có chuyện người ra kẻ vào tự do!

Nghe tiếng thị vệ Lăng Khiêm bẩm báo, hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại bấy giờ mới hạ giọng hỏi.

- Mấy ngày ở đây A Tư có muốn tới chỗ nào không?

- Hồi bẩm bệ hạ, nương nương không đi đâu, ngày ngày chỉ đứng ở Bích Phù lầu nhìn cảnh vật, chỉ hôm qua mới tới ôn tuyền!

Nhũ mẫu nhanh chóng bẩm báo.

- Lăng Khiêm, tới ôn tuyền!

Hắn ra lệnh rồi xoay người hướng về phía ôn tuyền.

____________________

Hành cung rộng lớn uốn lượn dẫn tới một hồ nước nhỏ . Mùa đông càng lạnh , nước của ôn tuyền càng ấm áp . Những làn khói mờ ảo mỏng manh bốc lên làm người ta liên tưởng tới chốn bồng lai.

Dưới đáy hồ, một thứ gì đó phản chiếu làm hắn chú ý, không do dự, hắn mau chóng nhảy xuống.

-Bệ hạ...

Lăng Khiêm hốt hoảng kêu lên định lao xuống thì hắn đã trồi lên, trên tay cầm một vật được chạm khắc tinh xảo.

Là vòng tay ngọc cẩn hắn mất cả tháng trời chạm khắc để tặng cho nàng trong đêm tân hôn.

- Đứng ở đây!

Hắn vứt chiếc áo choàng lông cáo lại cho Lăng Khiêm, rồi tự mình bước đi.

-Nhưng ...

Lăng Khiêm lên tiếng tỏ ý muốn đi theo thì hắn đã chặn lại.

-Nàng chỉ muốn gặp một mình ta...

Nói rồi hắn đi vòng ra phía sau ôn tuyền.

Phía sau ôn tuyền chính là thượng nguồn của con sông Nguyên Giang, con sông bảo vệ Nam Quốc. An Tư đứng đó, thân ảnh mong manh của nàng trong bộ bạch y khiến hắn tim hắn thắt lại.

- Ngài đến rồi à, Nguyên Thuấn!

An Tư chầm chậm quay đầu nhìn nam nhân trước mặt , đôi môi tái nhợt vì lạnh của nàng khẽ mỉm cười.

Từ khi Nam Quốc bại trận, nàng bắt đầu xa cách hắn , ruồng bỏ hắn , ngay cả một ánh mắt cũng không nguyện lòng cho hắn. Nhưng hôm nay nàng lại hướng đôi mắt phượng về phía hắn mà mỉm cười khiến hắn có phần lo sợ, như thể nụ cười này là nụ cười biệt ly mà nàng dành cho hắn vậy.

- A Tư , nàng ở đây làm gì, mau lại đây!

Nguyên Thuấn đi lại, nhẹ nhàng dỗ dành nàng.

Hắn là người tàn độc vô tình, hậu cung ba nghìn giai lệ nhưng hắn chỉ chiều chuộng mình nàng, không bao giờ vì thấy phiền mà tức giận. Cũng như bây giờ, hắn dịu dàng ôn nhu với nàng, nhưng hắn càng như vậy nàng lại càng thấy sợ hãi hắn.

- Ngài đứng lại đó đi!

An Tư nhìn hắn rồi nhìn Huyền Vũ cung nguy nga tráng lệ phía sau hắn.

Kinh thành Bắc quốc phồn hoa đô hội , lúa thóc trải đầy khắp nơi, người dân ấm no sung túc . Còn Nam quốc của nàng , quê hương của nàng , giờ này đi đến đâu cũng nhìn thấy vô số cảnh chết chóc tang thương , bách tính lầm than khổ cực , nhà cửa ruộng đồng đều bị chiến tranh tàn phá ... Mà cảnh ngộ của nàng cũng là nước mất nhà tan ...

- Nguyên Thuấn, ta và ngài làm phu thê với nhau năm năm rồi nhỉ?

Lời nói như những bông tuyết đang rơi hết sức nhẹ nhàng.

-Ta vốn tưởng ta gả cho ngài là việc thiên kinh địa nghĩa , không những giúp giang sơn thu về một mối mà ta còn thể đời đời kiếp kiếp bầu bạn bên cạnh ngài, sự sủng ái của ngài dành cho ta khiến ta chìm đắm trong đó mà quên đi hiện thực...làm gì có chuyện, một công chúa của đất nước nhỏ bé đem thân đi cầu hoà mà có thể cứu được đất nước thoát khỏi sự xâm chiếm. Phụ vượng ta vì nghe tin thất trận mà bạo bệnh qua đời , hoàng huynh của ta vì ngăn chặn đội quân của ngài mà tử trận nơi sa trường không có lấy một người nhặt xác... Ngài bảo ta sau này phải làm sao đối xử tốt với ngài nữa đây?

Đôi mắt đẹp tựa châu ngọc của nàng giờ đây chứa đầy hận ý khiến hắn muốn trốn chạy.

Nguyên Thuấn không biết làm gì khác ngoài việc lựa lời dỗ dành nàng.

- A Tư, ta sẽ bù đắp cho nàng , ta sẽ đối tốt với nàng , chỉ mình nàng mà thôi . Lời ta hứa với nàng tới bây giờ ta đều làm được ...

- Nguyên Thuấn, ngoài Bắc quốc ra ngài căn bản chẳng hề quan tâm sống chết của bất kì ai . Tại sao ta có thể yêu một kẻ vô tâm vô phế , máu lạnh như ngài ?

Nàng đau đớn nhìn hắn, nước mắt tuôn rơi, thấm đẫm khuôn mặt diễm lệ của nàng. An Tư căm hận nhìn người đàn ông trước mặt mình, kẻ này là phu quân của nàng, là cha của đứa con trong bụng nàng, cũng là người giết chết cha và hoàng huynh của nàng.

-Phải, tại sao nàng lại tới bên cạnh ta, nếu như nàng không tới đây thì bây giờ đã được sống bình yên ở một nơi nào đấy tại Nam Quốc của nàng rồi!

Nguyên Thuấn đau lòng nhìn nàng.

Nàng thành ra như vậy đều tại hắn, giá như trước đó nàng chạy tới hỏi tội hắn thì có lẽ hắn đã nói cho nàng nghe tất cả sự thật, nhưng hắn đã đoán sai, nàng không tìm hắn tức giận, cũng không khóc lóc ầm ĩ, nàng chỉ tránh mặt hắn , thậm chí còn biến thành bộ mặt cười giả dối mà hắn chán ghét nhất . Hắn biết nàng hận hắn nhưng cho dù lựa chọn bao lần , hắn vẫn sẽ làm như vậy. Thánh chỉ mà tiên hoàng ban xuống trước lúc băng hà không chỉ là tấn công xâm chiếm toàn bộ Nam Quốc mà còn muốn cả mạng của nàng.


Nguyên Thuấn mệt mỏi nhìn nàng.

- Nàng muốn lấy mạng ta , ta chưa bao giờ ngăn cản , sau khi ta chết nàng và hài tử sẽ có được cả giang sơn Nam quốc và Bắc quốc , trả xong mối nợ nước thù nhà . Tất cả đã được ta an bài đủ cả . Ta chỉ đợi nàng ... suốt 1 năm qua ta vẫn luôn đợi nàng tới tìm ta ,cho ta một kết cục . Nhưng nàng...

- Phải, ta có bao nhiêu cơ hội để có thể giết ngài, vậy mà lại không thể xuống tay...

An Tư ôm lấy ngực phải của mình ngã xuống, đau khổ bi phẫn tới cùng cực, cuối cùng máu ứ đọng trong tim không kìm được mà phun ra, nhuộm đỏ nền tuyết trắng.

- A Tư!!!

Nguyên Thuấn hoảng sợ, nhấc đôi chân nặng nề chạy tới.

- Đứng lại đó!

Chân vừa nhấc lên chưa kịp hạ xuống thì nàng đã lên tiếng ngăn lại. Nguyên Thuấn không muốn, nhưng vì thanh chủy thủ trong tay nàng đang hướng mũi nhọt vào tim nàng mà đành dừng lại.

- A Tư, ta không qua đó, nàng mau bỏ chủy thủ xuống...

An Tư khó nhọc đưa tay lên lau miệng, thân thể rã rời cố gắng đứng dậy. Trên bầu trời tuyết đã ngừng rơi, những vằn mây âm u lạnh lẽo khiến người ta liên tưởng đến khung cảnh của âm giới.

-...Nguyên Thuấn, tình nghĩa vợ chồng giữa chúng ta nên kết thúc thôi, Bắc quốc nợ Nam quốc lớn như vậy, ta chỉ có thể dẫn hài tử của ngươi đi bồi tội!

- A Tư, mau theo ta quay về đi...

Nguyên Thuấn nhanh chân bước tới nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng kéo lại. An Tư đau đớn vung chùy thủ đâm mạnh vào vai hắn. Nguyên Thuấn bị đâm bất ngờ thì buông tay nàng ra loạng choạng lùi hai bước, nàng bước gần ra phía thượng nguồn sông Nguyên Giang.

- Nguyên Thuấn, nếu có kiếp sau, ta thật sự không muốn gặp lại ngài!

Thân ảnh mảnh mai của nàng bay xuống vực, trong không trung, tiếng Nguyên Thuấn thất thanh gọi tên nàng.

Một đời bình an mà nàng mong muốn, cuối cùng lại kết thúc như thế này, An Tư nhắm mắt, một giọt huyết lệ khẽ trào ra.

Nguyên Thuấn, nếu như có gặp lại, ta tuyệt đối không yêu ngài!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro