Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lưu ý trước khi đọc : Các địa điểm trong truyện hoàn toàn là hư cấu nếu thấy điểm giống nhau ở ngoài đời thì nó hoàn toàn là trùng hợp,ngoài ra các hình ảnh mình chèn vào hoàn toàn không phải của mình,hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa và có nguồn mong các bạn không gắt gao về việc này quá,chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

______________________________________________________________________________

Tại một công ty với tên gọi là "Real Estate Agent" được mệnh danh là ông hoàng của giới kinh doanh bất động sản vì đơn giản người cầm đầu công ty này là một người mưu mô chưa bao giờ thua vốn bao giờ với tài phân tích tình hình cực nhanh và Logic. Hắn ta tên  Edward,hắn ta chính là một con người máu lạnh vô cảm chỉ biết quan tâm đến lợi ích cá nhân cùng với một sự thật đáng sợ mà không ai ngờ.

Cộc Cộc,tiếng gõ cửa làm hắn ta khựng lại công việc mình đang làm,liếc nhìn cánh cửa ấy với đôi mắt sắt bén đáng sợ của mình

"Ai đó?"

Hắn hỏi với giọng tỏ vẻ khó chịu

"Là Myron đây thưa sếp,tôi xin phép được vô báo cáo"

"...Vào đi"  Tên sếp thở dài

Myron mở cửa từ từ bước vào,anh ta có vẻ hơn lo sợ gì đó trước sếp của mình mặc dù anh ta đã làm thư kí cho một tên máu lạnh được gần một tháng,đó là một kỉ luật đáng ghi nhận đối với cả công ty vì những thư kí trước đây đều không thể chịu đựng được áp lực từ tên sếp khó tính này hoặc là bị tên sếp khó tính này đuổi việc vì hắn không ưa.

"Ngươi trông có vẻ lo lắng? Đang giấu gì phải không? Nói đi" Hắn nheo mắt dò xét Myron rồi hỏi với giọng điệu ra lệnh khiến cậu trai trẻ phải toát cả mồ hôi

Myron lấy một hơi sâu cố bình tĩnh lại và tiếng lại gần tên sếp khó ưa của mình để nói nhỏ

"Thưa sếp đội giao hàng đã bị phát hiện và hơn năm người đã bị cảnh sát bắt và điều tra"

Không khí lập tức trở nên nặng nề hơn bao giờ hết,Edward trông như đang cố kìm nén cơn giận dữ của mình nhưng không thể ngừng toát ra sát khí làm người khác lạnh sống lưng

"...Thế chúng nó đã khai gì chưa? Hàng sao rồi..?"

"Trong lúc hoảng loạn chúng đã ném hàng xuống biển rồi tách nhóm,về việc chúng đã khai gì chưa thì..tôi không chắc"

Bùm!

Edward đập tay xuống bàn rồi liếc nhìn Myron như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cậu ta

"....Lũ ngốc,thất bại thảm hại,có phải tên đầu đàn giao cho đội chín đi giao đơn này?!?"

Cậu thư kí khẽ gật đầu 

"...Kêu người đi dạy cho tên một bàn học đi,nhớ..gửi hình chứng minh cho ta rằng hắn đã được dạy một bàn học thức đáng và bảo rằng ta không hợp tác với chúng nữa!"

Giọng anh ta dứt khoát kiên định

"Nếu sếp đã nói như vậy.."

Edward thở dài gật đầu tay cầm một sấp tài liệu,hắn bắt đầu kiểm tra chúng

"Có vẻ công ty cổ Texlat đã bị dính bẫy của chúng ta"

"Phải"

Tên sếp đặt sấp tại liệu xuống bàn,để cầm tựa vào hai bàn tay đang ấp xuống,đây có thể nói là một trong những thói quen của hắn khi đang ra chiến lược,sau một hòi lâu hắn mới nói tiếp

"Hãy để vốn đầu tư của chúng lên 90% đi rồi ta hãy ra tay"

Myron khựng lại "Sếp chắc chứ..?Việc đó khá mạo hiểm,chúng ta có thể mất trắng và theo keo này đấy"

Edward nghiêng đầu về một bên rồi nhìn Myron với đôi mắt điềm tĩnh khó  tỏ vẻ khinh thường,thách thức 

"Ngươi nghĩ ta là ai? Một tên nghiệp dư ?"

 Myron lắc đầu "..Không tôi không có ý đó.."

Edward áp sát vào Myron,tạo một áp lực vô hình vào cậu thanh niên trẻ

"Tốt,vậy thì câm mồm lại và bắt làm việc đi"

Sau khi cảnh báo Myron xong,hắn quay về với bàn làm việc của mình và tiếp tục công việc

"Từ chiều đến tối cứ làm như lịch trình của ngày hôm qua cho đỡ mất công..với lại ta chưa muốn phải ra tay ngay bây giờ khi lũ cớm có vẻ đang đánh hơi được mùi,tốt nhất ta là hành động thầm lặng và ngừng hoạt động trong một thời gian..nếu không thì cái mặt nạ này cũng bị xé toạt"

Phải..cái công ty này chỉ là bề mặt,cũng như là một cái khiêng cho sự thật rằng tên chủ công ty ấy là một Mafia với tài thao túng kinh tế và có quan hệ rộng,được mệnh danh là con quỷ mưu mô ở thế giới ngầm.Mưu mô,xảo quyệt,tàn nhẫn và máu lạnh là những từ người khác có thể miêu tả cho hắn ta,một con người hai mặt có thể tỏ ra thân thiện trước dân thường nhưng cũng có thể lợi dụng họ lúc nào không hay,một người mà cũng có thể đâm sau lưng đối tác làm ăn của mình chỉ vì lợi ích cá nhân và đổi lỗi cho người khác hay nói đúng hơi là thao túng người khác làm điều đó giúp mình,đó là cách hắn hay dùng để loại trừ những người hắn thấy không ưa mà tay không cần dính máu.Hắn có trái tim bị hỏng ,tâm hồn và cách nhìn nhận thế giới đã bị bẻ cong từ nhỏ chẳng ai biết điều gì đã khiến hắn ta trở nên như vậy hay là đã như vậy sẵn rồi.Tuy nhiên có một sự thật rằng hắn ta rất coi trọng mẹ hắn,người đã sinh ra hắn cũng là khiến bàn tay hắn dính máu đầu tiên.

Thời gian cứ thế mà trôi chẳng mấy chốc trời đã chuyển sang tối,tên sếp máu lạnh kia ưỡn vai tỏ vẻ mệt mỏi sau hàng giờ làm việc trên bàn của mình,suy cho cùng thì hắn cũng là một có trắc nhiệm trong công việc và cẩn trọng.

Myron một lần nữa gõ cửa xin phép vào

"Thưa sếp,bây giờ đã là một giờ tối rồi,xin sếp đừng cố quá.."

Myron dưới danh nghĩ là một thư kí anh nhẹ nhàng nhắc nhở sếp mình chú yếu đến sức khỏe và thời gian làm việc của mình,mặc dù khóa biểu mà Myron đã xếp cho Edward đã hoàn toàn hợp lý và khoa học nhưng có vẻ Edward lại ít khi đi ngủ đúng giờ mặc dù sáng thì anh phải dậy lúc năm giờ sáng có lúc phải dậy sớm hơn nữa vì phải vừa là một giám đốc của một công ty vừa là sếp của một tổ chức tội phạm giấu tên,hắn luôn phải cẩn trọng và dám chắc rằng kế hoạch mình đi đúng hướng cũng vì lý do đấy mà hắn hay giành thời gian để suy nghĩ bước tiếp theo hơn là ngủ hoặc cũng là do hắn là kiểu người Overthinking.

"Ta biết rồi..mà này khóa biểu của ngày mai của ngày mai?"

"À vâng..ngày mai có vẻ nhẹ nhàng cho sếp hơn vì như sếp nói tổ chức sẽ tạm ngưng hoạt động nên sếp có thể nghỉ ngơi đến năm giờ rưỡi hoặc sáu giời tiếp đó ta sẽ có một cuộc hợp nhỏ ra thuyết trình của bên makerting và đưa ra nhận xét,sau đó.."

"Khoan.."

Edward ngắt lời Myron

"Ngày mai là ngày mấy tháng mấy?" hắn hỏi

Lúc này Myron mới nhận ra,ngày mai chính là ngày mất của người đã sinh ra Edward, mỗi lần đến ngày này Edward thường bỏ hết công việc từ sáng đến trưa để đi lựa hoa và đi thăm mộ người đã sinh ra mình song đó nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc của mình một tí, Myron chết lặng cảm thấy mình thật dại dột quên mất ngày này,thường thì anh phải nói về truyện này trước nhưng bây giờ thì làm ngược lại.Edward thở dài tỏ vẻ đang rất mệt mỏi đến nỏi không muốn la vào mặt Myron

"Ngươi biết ngày mai là ngày gì phải không? Vậy thì cả buổi sáng ta giao hết công việc cho ngươi đấy,lo mà làm đang hoàng,về việc thuyết trình thì nhớ quay video để ta kiểm tra cho,không làm đàng hoàng thì ngươi bị đuổi việc,hết,ok?"

"Vâng" Myron gật đầu

"... Hmmm... Chẳng lẽ mai mình lại mua hoa Tulip và hoa la kèn vàng nữa nhỉ..? Mà thôi kệ..Myron này ngươi kiếm cho ta một quán cafe và một cửa hàng bán hoa giúp ta nhé"

"À vâng,tôi biết một quán cafe-flower shop đang khá nổi vì cafe và trà ở đó rất ngon song với đó có một người hiểu rất rõ về các loài hoa lẫn ý nghĩa của chúng được mọi người gọi là thiên thần của loài hoa vì nghe nói cô ta có một vẻ đẹp thuần khiết"

"Vậy sao? Sao cũng được,ít nhất ta sẽ không cần phải suy nghĩ thêm nên mua hoa gì..Vậy đi,ta đi chợp mắt tí vậy"

Cậu ta nói xong nhanh chóng bắt xe về nhà mình và nghỉ ngơi,chẳng mấy chốc ánh sáng mặt trời lại xuất hiện chiếu sáng qua cửa sổ phòng cậu,chiếc đồng hồ báo thức cũng thế mà reo liên hồi đánh thức Edward dậy.

Cậu vươn tay ra tắt đồng hồ báo thức và kiểm tra tin nhắn trong chiếc điện thoại của mình

"Tôi đã đặt một bàn sẵn cho sếp ở quán ấy và cũng đã đặt xe cho sếp từ nhà sếp đến chỗ ấy"

Edward thững thờ đứng dậy,rửa mặt cho tỉnh táo để chuẩn bị cho một ngày mới,suy cho cùng Myron cũng là một thư kí tốt nên sẽ rất là đáng tiếc khi đuổi cậu ta thay vì đó cứ giữ cậu ta rồi để cậu ta tự xin nghỉ việc, Edward nghĩ thầm rồi thay quần áo,lên xe và chỉ trong vài phút xe đã dừng ở nơi mà nó cần dừng.Hắn trả tiền xe rồi bước xuống nhìn ngắm cái cửa hàng trước mặt mình.

(hình ảnh mang tính chất minh họa,lấy từ : https://www.pinterest.com/pin/18929260936395547/)

Cách bố trí khá vừa mắt đối với hắn mang một vibe thư giãn mà đã lâu rồi hắn mới cảm nhận lại nó,một con giói thổi nhẹ qua,lan toảng mùi hương dễ chịu của các bông hoa đến cậu ta,không biết chủ cửa hàng này nhờ người bố trí giúp hay tự mình bố trí nữa nhưng ý tưởng trang trí cửa hàng bên ngoài của mình bằng những bông hoa thật đầy màu sắc thỉ thoảng cùng giói toảng hương cho các khách hàng không phải là một ý tưởng tồi cộng thêm ánh nắng ban mai làm tăng vẻ đẹp thơ mộng của cửa hàng,không biết chủ cửa hàng là người như thế nào nhưng hẳn là một người rất chịu khó và tận tâm trong công việc của mình,vì chỉ cần nhìn qua những bông hoa tươi tắn,không một trong số chúng có dấu hiệu đang bị héo hay gì cả thậm chí là những dấu bị bẻ cũng không.

"Xin chào ạ?"

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên,anh nhìn vào bên trong cửa hàng thì thấy một gái trẻ xinh đẹp với mái tóc vàng nhạt thắm bím hai bên đang dựa đầu vào tường tò mò về sự xuất hiện của anh.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa,hình mình lấy ở : https://www.pinterest.com/pin/28288303904085729/)

Mặc dù đã nghe Myron nói về một cô gái trong cửa hàng nổi tiếng với vẻ đẹp thuần khiết và kiến thức về các loài hoa, nhưng có vẻ sự thật khác so với những gì anh nghĩ.

"À.. Ừm chào cô tôi là Edward đã đặt một chỗ cho tôi từ hôm qua"

Hắn trả lời rồi lấy điên thoại ra đưa cho cô coi cái lịch mà hôm qua Myron đã đặt chỗ cho hắn thành công.

"À vâng mời anh vào.. "

Khi bước vào, hắn ta có vẻ khá bất ngờ về việc quán rất đông khác và các cách bố trí của quán rất lạ nhưng cũng rất đẹp và cuốn hút, có thể là vì anh ta chưa bao giờ đến một quán cafe flower shop bao giờ, trong quán còn có cả một khu sách cho khách mượn nhìn qua nhìn lại thì cũng có thể bắt gặp những người đang vừa làm việc vừa nhăm nhi thức uống của mình, chà đây có vẻ là một nơi lý tưởng cho những ai muốn một không gian thơ mộng gần gủi với thiên nhiên, có lẻ vì một trong những lí do ấy mà nơi này trở nên nổi tiếng lúc nào cũng đông khách đến nổi phải có lúc khách phải tranh thủ đặt bài Online nếu không muốn mất chỗ. Edward đến chỗ ngồi của mình và nhìn vào menu, lại thêm một bất ngờ, chỗ này có bán cả đồ ăn vặt, đồ ăn sáng và cả đồ ngọt.

"Uh... "

Hắn lẩm bẩm

"Nhiều sự lựa chọn quá.. Ờm... Thôi cũng tốt đỡ đi chỗ khác ăn sáng.. À.. Cho tôi một phần sandwich và một ly latte coffe.. "

".. Vâng, xin quý khách hãy đợi"

Cô nhân viên phục khác gật đầu rồi đi tới quầy, lúc này anh thắc mắc tại sao cái nhân viên phục vụ ở đây đều mặc đồng phục riêng cô gái tóc vàng hồi nãy thì không, cô ấy đâu rồi nhỉ? Anh tự hỏi mà thôi quan tâm làm gì, trong tình cờ anh lại bắt gặp cô đang ngắm một chậu hoa ở gần cầu thang

"Tách tách"

Tiếng chụp hình bỗng vang lên chẳng biết phát ra từ đâu, khiến cô gái trẻ giật mình nhẹ liếc nhìn xung quanh cố tỏ ra bình tĩnh trước cái cảm giác đang bị chụp lén bởi ai vậy.Chỉ vài người khựng lại và nhưng rồi cũng nhanh chóng không qua tâm vì họ nghĩ việc chụp hình ở một quán được bố trí đẹp như thế này thì cũng khá bình thường. Riêng Edward lại không nghĩ đơn giản như vậy khi lúc phát ra tiếng tách tách anh đã nhanh chóng xem xét một vòng đặc biệt là phạm vi gần cầu thang có thể đoán nó nằm trong khu vực ấy thông qua các ánh nhìn của từng vị khách chuyển qua đâu, anh đoán rằng người đàn ông đang cách cô gái tóc vàng chỉ qua hai bàn đã chụp lén cô gái, điều đó càng chắc chắn hơn khi mắt tên đàn ông ấy không rời khỏi cơ thể của cô gái trẻ, tên này có thể là một tên stalker biến thái. Khi nhân viên phục vừa đưa đồ ăn và thức uống đến bàn Edward thì anh ta đã đột ngột đứng dậy tiến đến chỗ gã đàn ông kia và giật điện thoại ông ấy, khiến mọi sự chú ý đổ vồn về chỗ anh ta

".. Ông mới chụp cái quái gì đây?!? "

Giọng anh thể hiện rõ sự tức giận và khinh bỉ trước hành động của người đàn ông này, Edward cố tình đưa điện thoại của tên stalker kia lên cao cho mọi người thấy, thứ mà tên đó đã chụp là mông của cô gái tóc vàng kia, khiến cô phải sốc, khách thì cũng bắt đầu bàn tán không ngừng. Anh nhanh tay xóa hết những tấm ảnh trong điện thoại tên biến thái kia, kiểm tra lẫn cả thùng rác trong kho ảnh đến chắc rằng không còn gì sót lại, sau đó ném điện thoại trả lại cho tên kia

"Tôi xóa hết rồi, đừng nghĩ là không ai để ý đến những gì ông làm. Và cũng đừng làm những việc này ở nơi công cộng như thế này! "

Đây không phải chỉ là một lời nhắc nhở mà nó còn chứa cả đe dọa, khiến tên biến thái kia cảm thấy hơi lo cùng những ánh mắt dò xét của các khách hàng hắn ta không còn mặt mũi mà chạy ra khỏi quán nhanh chóng.

Edward thở dài rồi quay lại bàn mình cắn miếng bánh sandwich của mình như đang trút giận lên nó, có vẻ anh là một người rất ghét những vấn đề như thế nào.

"Này... "

Anh ngước lên để xem đó là ai, à thì ra là cô gái tóc vàng ấy

"Edward phải không nhỉ.. Tôi là Cemilla, cảm ơn anh vì vụ hồi nãy. "

Giọng cô nhỏ dần sau từng câu chữ

"Không có gì"

Anh trả lời cho có rồi ăn tiếp mặc cô gái kia đang đứng và muốn gì, Cemilla lấy ghế gần đó ngồi đối diện anh.

"Nếu anh không phiền thì cho tôi ngồi đây nhé! "

Cô nói nở một nụ cười tươi tắn, một nụ cười có thể làm bất kì một người nào đó đứng đờ vài giây

"... À.. Ờm.. Sao cũng được. "

Ông sếp khó ưa ngày nào bây giờ trở nên lúng túng như một đứa trẻ lần đầu đi học vậy.

"Thế.... Hmmm.. Anh ở đây để uống cafe thôi hay mua hoa nữa vậy? "

"Hả.? Tôi đến vì cả hai"

"Vậy à! Thế thì anh định mua hoa gì? Tặng cho ai? Anh có cần tôi giúp không? Tôi là chuyên gia về hoa đấy! "

Cô đột nhiên trở nên phấn khích lạ thường

"Tôi định.. Mua hoa cho một người đã khuất, là mẹ tôi"

"Vậy sao, xin lỗi nếu tôi gợi lại cho anh những kí ước đau buồn nhé.. "

Anh cười nhẹ trước những gì cô nói

"Không sao.. Chuyện đã qua lâu rồi, vậy cô sẽ giúp tôi chứ? "

"Tất nhiên!! "

Edward lại cười nhẹ chà.. Cũng lâu rồi anh mới nói chuyện với ai đó tràn đầy năng lượng như vậy, cô như lan toảng cả năng lượng ấy qua cho anh.Cô tự nhiên như một đứa trẻ vậy không ngại chia sẻ bất cứ thứ gì, một con người lạc quan hồn nhiên, một con người mà anh ước gì mình cũng có thể như vậy.

"Này khi anh ăn xong rồi á, thì đi theo tôi lên lầu nhé, trên ấy có rất rất nhiều hoa! Tha hồ mà anh lựa nhé! "

Anh gật đầu rồi nhâm nhi ly latte của mình, lòng thì vẫn còn phần lúng túng trước sự cởi mởi của cô, vì vừa là một người sếp vừa liên quan đến Mafia thì anh thường xuyên bận rộn và ít khi gặp những người như cô nàng này đây, thay vì thấy phiền thì lại thấy khá hứng thú với những điều mới như việc tiếp xúc với cô mang lại cho anh một ít lạc quan mà anh đã mất bấy lâu nay.

____________end chap 1___

Hmmm tại sao anh ta lại dịu dàng như thế? Ôi bạn tôi ơi, con người khó hiểu lắm chỉ khi bạn là họ bạn mới hiểu hết cảm xúc của họ, hãy đợi các chap tiếp theo để khám phá con người của các nhân vật nhé, biết đâu cậu lại thấy bản thân mình ở đâu đó.

Giới thiệu nhân vật

Tên : Victor Edward
Tuổi : 23
Tính cách : ngoài lạnh trong nóng,ích kỉ, thường không quan tâm đến người khác cho lắm, chỉ ra tay khi quá ngứa tay
Fact: không biết thể hiện cảm xúc thật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro