12/11/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là hơn 11 giờ đêm rồi.
Ngày hôm nay của mình, chẳng biết nói gì nữa.
Sáng nay mình đã diễn xong tiết mục múa, thật may khi mình không bị trật nhịp và lớp đã may mắn được tiến vào vòng trong. Nhưng mình chỉ vui khi ấy thôi. Lúc sau khi múa xong mình đi thay đồ ngay vì còn phải họp clb. Và vì thế, mình không hề chụp ảnh cùng mọi người. Khi tất cả đều chụp, vắng mình và một vài người nữa. Điều ấy làm mình thấy buồn, bởi các bức ảnh ấy được đăng khắp các mạng xã hội và hiển nhiên không hề có mình.
Nói về lớp, mình cũng buồn khi ý kiến của mình không hề được tôn trọng khi bàn luận về việc chọn trò chơi cho buổi sinh hoạt. Mình ghét con Khánh Mai, bởi vì chẳng hiểu sao nó nói là "Chúng tôi đang tranh luận chứ không phải tranh cãi" với cái giọng hết sức ngang. Thật sự nha, mình không hiểu bạn ấy có nhất thiết phải nói như thế không nhỉ? Rồi mình tắt mic im lặng và bỏ đi đọc sách, họ không tôn trọng ý kiến của mình. Vì vậy, mình cũng không cần họ nữa.
Trưa nay, mình đi mua trà sữa Ngô gia, thật buồn khi mình thấy cô bạn hàng xóm là Tâm Như ở đó. Mình chẳng chào bạn ấy đâu, vì chúng mình không quen biết. Nhìn bạn ấy cầm trên tay chiếc ip 3 mắt to tổ chảng, mình đoán là ip 13. Mình buồn lắm, thật sự đó. Điện thoại của mình sắp hư rồi. Mình ước có ip.
Khi mình trở về nhà, trà sữa không có topping, uống ngán lắm. Mình nằm bấm điện thoại, rồi mình cố ngủ. Nhưng chỉ được mấy phút vì quá trễ rồi trong khi còn nhiều việc chưa làm. Mình đi tắm và giặt đồ, đã trễ rồi. Nhà mình vẫn chưa lau.
Mẹ về, mình lau nhà trong sự bực dọc. Mình rất mệt, công việc còn rất nhiều. Mình vẫn chưa hoàn thành bài tập toán, anh, văn. Nghĩ đến tuần sau đi học mình lại thấy tệ hơn bao giờ hết, lại phải tranh đua điểm và trở thành đứa đứng bét. Buồn lắm đấy.
Gần chiều. Mình có thời gian ngủ một tí, mình chỉ vừa chợp mắt, cỡ 15 phút thôi. Thì một bà già nào đó giọng choe chóe lại nói chuyện với mẹ mình. Mụ già đó phá tan giấc ngủ của mình. Mình đã cố bảo mẹ nói nhỏ đi nhưng không. Mình bỏ lên lầu và nằm lên giường, mình lại khóc. Mình thật sự rất mệt mỏi, rất tức giận, rất khó chịu. Về đến nhà, căn nhà dơ dáy, thằng em thì ho khặc khặc ngồi chơi game, chén bát chất đầy bồn, quần áo, giày dép chẳng ai giặt giũ. Mình rất mệt. Mình không hiểu vì sao phải chịu những điều này. Tại sao những người làm mình đau khổ không chết đi nhỉ?
Tối nay, đọc quyển sách Cây cam nhỏ của tôi, mình lại khóc. Sách rất hay, đó là nỗi đau, là sự đồng cảm của mình đối với nhân vật Zezé. Mình khóc khi ông Bồ chết, mình buồn lắm. Cảm giác như mọi nỗi đau của mình dồn lại vậy.
Hôm nay là một ngày tồi tệ, mình rất mệt mỏi. Mình lại muốn chết đi, nhưng cũng chẳng muốn lắm. Mình mệt quá, kiệt sức rồi. Mẹ lại trách mình không ủi đồ nữa.
___
Gửi Ánh Linh. Mình rất mệt mỏi, ngày mai phải dậy sớm đi lễ, cũng sẽ mệt mỏi hệt như thế này thôi, còn phải tập múa trong khi đống bài tập chưa làm. Mình biết mọi thứ sẽ chẳng tốt đẹp quái gì đâu. Nhưng thôi, tạm biệt cậu. Ngủ đi nhé 😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dailyday