Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hồng nhỏ trong truyện cổ tích là độc nhất vô nhị vì nó là đặc biệt trong trái tim Hoàng Tử Nhỏ.
Nếu nó không dành cho người này thì nó sẽ chỉ là một bông hoa trong vô số bông hoa hồng trong vườn khác.
Cậu cũng muốn trở nên đặc biệt giữa muôn vàn con người.
Nhưng cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.
——————————————
Có người cho rằng Thái Từ Khôn trời sinh để làm thần tượng, thật ra cậu đối với loại ý kiến này cũng không có từ chối. Cậu không biết mình có phải idol bẩm sinh hay không, nhưng cậu biết rõ bản thân trời sinh đã tự mặc định trở thành idol.

Khi bố mẹ kể về những câu chuyện cổ tích, họ luôn muốn những đứa con đáng yêu của mình hiểu rằng, chúng là bởi vì có tình yêu từ bố mẹ liền trở nên rất đặc biệt.

Thái Từ Khôn muốn sự khác biệt của riêng mình được thật nhiều thật nhiều người biết đến vậy nên cậu nhất định phải là bản sắc duy nhất.

Thái Từ Khôn liều mạng trau dồi, cậu nhăn nhăn chiếc mũi xinh đẹp để ngửi xem mọi người sẽ thích bộ dạng nào của mình. Thái Từ Khôn giống như nụ hoa nhỏ còn e ấp chờ ngày thức giấc, có lúc giống như nhuỵ hoa trầm tĩnh nhưng lại kiều diễm, thậm chí cậu ấy cũng có thể nở rộ thành một bông hoa hồng đẹp nhất, ở trong vườn hoa tự tin mà phát sáng.

Thế nhưng, đôi lúc cậu cũng muốn trốn đi.

Muốn tìm một nơi yên bình, không có sự xuất hiện của những bông hoa khác, giống như một hành tinh cô độc trong truyện cổ tích.
Cũng muốn bản thân không phải hấp thụ những chất tinh hoa chất chứa trong lòng đất mà sẽ có người chăm sóc bón phân cho cậu.
Tại nơi đó, cậu không cần phải gồng mình thẳng lưng nở rộ cũng sẽ có người coi trọng, xem cậu là duy nhất.
Chỉ cần một người thôi là đã đủ rồi, không cần quá tham lam.
Thái Từ Khôn đã từng viết lên cuốn sách nhỏ của mình:
"Muốn tự mình tìm được một người làm vườn."

Về sau, Thái Từ Khôn đã thành công trở thành đặc biệt trong lòng nhiều người và cũng đã tìm được người làm vườn cho chính mình.
Người này sẽ chiếu cố tính tình nóng nảy, tác phong làm việc và nghỉ ngơi kì quái của cậu, sẽ bên cạnh quan tâm tới trạng thái mẫn cảm dị thường trên cơ thể cũng như những cảm xúc cậu chẳng thể bộc lộ ra.
"Tử Dị"
Suy nghĩ lung tung thật sự làm con người ta trở nên khó ngủ, Thái Từ Khôn như có như không gọi lên một cái tên quen thuộc.
  Anh ấy có thể nghe thấy chứ? Cho dù mình thì thầm thì anh ấy cũng có thể nghe thấy được sao?
- Có chuyện gì sao?
  Anh ấy nghe thấy được!
Tâm tình Thái Từ Khôn lập tức trở nên tươi đẹp.
Nhìn đội trưởng nhỏ của mình nửa đêm không chịu ngủ lại còn cười đến vui vẻ như vậy nhưng Vương Tử Dị cũng cảm thấy không ngạc nhiên chút nào. Có vẻ như anh đã quen với việc Thái Từ Khôn nửa đêm phát điên hay việc cậu đói bụng đến không ngủ được, cũng đã quen cùng cậu high tới sáng hoặc là ở bên cạnh giám sát cậu ấy đặt đồ ăn từ bên ngoài.
- Không có việc gì!
Thái Từ Khôn cao hứng nằm xuống nhắm chặt hai mắt, nhu nhu bản thân chui vào trong chăn, dáng vẻ giống như muốn nói " em thật giỏi, mau khen em đi!"
Vương Tử Dị nhìn khuôn mặt nho nhỏ, trên miệng treo lên một nụ cười, cũng nằm xuống. Thật vất vả mới dỗ được Thái Từ Khôn ngoan ngoãn đi ngủ, thật mong cậu đừng tiếp tục quậy phá là tốt nhất.
Nhưng với kinh nghiệm của bản thân, Vương Tử Dị hiểu được hiện tại không nói nhưng một lúc nào đấy em ấy sẽ lại phát điên, nhưng dùng cách nào bùng nổ thì không thể khẳng định trước được.

Quả nhiên, lúc Vương Tử Dị trở về sau khi chuyến công tác dài bận rộn, liền thấy người đang ngồi trên sofa kia đã co mình lại thành một đoàn.
Thái Từ Khôn chợt nhận ra, thời điểm không có Vương Tử Dị bên cạnh, dường như cậu chẳng thể làm được việc gì nên hồn. Những lúc không có công việc thì cậu không thể nào dậy trước 10 giờ sáng, hay những lúc cơ thể nổi dị ứng cậu cũng chẳng thể tìm thấy thuốc bôi ở ngăn kéo nào, càng không nói mỗi lần đặt đồ ăn là cậu lại đặt những món làm cho bản thân đau bụng.
Rõ ràng cậu có thể tự mình nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn mà xông về phía trước thế nhưng bất cứ khi nào nghĩ đến Vương Tử Dị, không hiểu vì sao Thái Từ Khôn lại trở nên yếu đuối. Nhưng hiện thực thì không phải là một câu chuyện cổ tích. Thợ làm vườn không thể ở trên tại hành tinh nhỏ mãi mãi...
- Chuyện gì vậy?
Vương Tử Dị ngạc nhiên bước tới cạnh sofa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.
- Nhớ anh!
Thái Từ Khôn đem bản thân chen vào lồng ngực Vương Tử Dị, từ trước tới nay cậu chưa từng keo kiệt biểu lộ tình cảm của mình.
Trong truyện cổ tích, hoa hồng cố chấp ở lại tinh cầu bởi nó tự cho rằng bản thân là độc nhất vô vị.
Thái Từ Khôn hiểu rõ tài năng của mình là bẩm sinh nhưng để bản thân trở nên thực sự đặc biệt thì nhất định phải nỗ lực trải qua vô số mồ hôi cùng đau đớn.
Thái Từ Khôn trân trọng người này, trân trọng anh không vì lý do gì đem cậu trở nên độc nhất vô nhị đối với anh ấy. Trân trọng như vậy nên cậu càng sợ mất đi anh.

"Tử Dị, anh đã nghe qua câu chuyện về Hoàng Tử Bé chưa?"
"Đã nghe qua rồi."
"Hoàng Tử Bé yêu thích Hoa Hồng Nhỏ đến vậy, nhưng sau cùng vẫn bất đắc dĩ rời đi."

Vương Tử Dị liền hiểu.

"Nhưng anh không phải Hoàng Tử Bé, ban đầu anh giống như một kẻ vô danh ở trên hành tinh của chính mình. Nhưng từ khi em đến, anh đã trở thành người làm vườn của em."
"Em tại vườn hoa đặc biệt xinh đẹp như vậy, rất nhiều kẻ muốn đem em về hành tinh của họ mà không vì lý do gì, chỉ muốn biến em trở thành độc nhất trong hành tinh của họ."
"Em là duy nhất không thể thay thế. Cảm ơn em đã đến nơi này, làm cho hành tinh của anh trở nên khác biệt"

Hoa hồng, hành tinh nọ, người làm vườn và những câu chuyện cổ tích. Hết thảy đều là những điều đặc biệt.

"Vậy em đã tới hành tinh của anh rồi, anh không được để cho người khác chen vào!" Thái Từ Khôn từ trong lòng Vương Tử Dị ngẩng đầu, tinh nghịch đưa ra yêu cầu bá đạo.
"Hành tinh của anh, không lớn không nhỏ, không quá màu mỡ nhưng cũng chẳng đến nỗi cằn cỗi, vừa vặn thế nào lại chỉ vừa đủ để em ở bên."

Tại một hành tinh, Hoa Hồng Nhỏ cùng người làm vườn, trở thành điều trân quý không thể thay thế của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro