Chương 1. Hoa hồng nhuộm đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cháy rồi! Cháy rồi kìa!"-?
-"Gọi 114 đi nhanh lên!"-??
*Cầm điện thoại bấm số*
-"Alo 114 ạ! Có một đám cháy lớn ở khu dân cư B hiện tại đang rất lớn..."-???
*Chỉ tay về phía ngôi nhà đang cháy*
-"Nhìn kìa có người chạy ra kìa! Hình như là một đứa bé trai đang ôm một bé gái chạy ra!"-?
*Cậu bé ngã xuống*
-"Khụ khụ khụ"- Cậu bé
*Từ từ ngồi dậy nhìn chằm chằm vào đám lửa đang đốt cháy căn nhà*
-"Oa oa oa oa"- Cô bé
-"Nhanh lên đến xem hai đứa trẻ thế nào!"- ??
*Một vài người chạy đến chỗ hai đứa trẻ*
-"Này cháu bé có sao không? Cháu có bị thương ở đâu không? Ráng lên xe cứu thương sắp tới rồi"- ?????
*Cậu bé im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm vào đám cháy*
*Tiếng xe cứu hỏa và xe cứu thương đi tới*
20 năm sau vụ cháy kinh hoàng đó.

Tên: Lệ Vũ
Tuổi: 21
Nghề nghiệp: không có
Nghề nghiệp ẩn: Sát thủ tinh anh của tổ chức sát thủ lớn nhất Trung Quốc
-"Reng reng reng"- Điện thoại
*Bắt máy*
-"Sát thủ số hiệu S-1708 đang nghe xin nói mục tiêu ám sát tiếp theo"- Lệ Vũ
-"Nam Vương - chủ tịch tập đoàn Nam thị hiện tại thuộc gia tộc Nam 1 trong 4 gia tộc giàu nhất Đế đô. Hạn nhiệm vụ 8 tháng"-Đầu giây bên kia
-"Đã rõ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ"- Lệ Vũ
-"Tút tút tút"- Điện thoại
*Cúp máy*
Đoạn hội thoại ngắn của Lệ Vũ:
-Đã được 12 năm kể từ khi tôi làm việc cho tổ chức rồi. 20 năm trước, đám cháy đó đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ tôi để lại tôi và muội muội một mình...Tại sao tôi và muội muội không sống với người thân ư? Ha! Bọn họ chỉ một lũ tham lam, tư lợi mà thôi. Chứ chẳng có ai là tốt đẹp cả vì thành quả nghiên cứu của cha mẹ tôi nên mới nhắm đến tôi và muội muội cho nên tôi thà tự mình nuôi lớn muội muội chứ không để bọn súc sinh đó lợi dụng. 2 tuần sau đám cháy đó, có một người đàn ông ăn mặc kì lạ vào phòng khám của tôi và muội muội bảo là sẽ chi trả hết tiền viện phí cho 2 bọn tôi với một điều kiện là tôi hoặc muội muội phải đi theo với hắn. Lúc đó tôi có chút do dự nhưng nghĩ tới việc sau này còn phải nuôi muội muội nên tôi đã đồng ý đi theo hắn. Sau khi được trả tiền viện phí hắn đưa cho tôi một bản hợp đồng bảo tôi ký vào đó. Khi đọc hợp đồng tôi cảm thấy kinh ngạc trước những gì mình đang đọc làm tùy theo mức độ làm tốt nhiệm vụ mà nhận được số tiền tương xứng mà mức lương thấp nhất là 1 vạn tệ, đã thế chỉ cần hoàn thành trong thời gian quy định thì dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không thành vấn đề. Nhưng theo đó cũng có một điều kiện là nếu nhiệm vụ thất bại thì phải trả giá tùy theo tầm quan trọng của nhiệm vụ. Khi ký xong hợp đồng tôi được đưa đi huấn luyện trong 8 năm, khoảng thời gian đó tôi phát hiện ra công việc thật dơ bẩn tới mức nào nhưng vì muội muội nên dù nó phải nhuộm đỏ cả đôi tay bằng máu và da thịt thì tôi vẫn làm. Khi muội muội được 15 tuổi tôi đã cho nó đi nước ngoài là bởi vì tôi không muốn nó bị liên lụy tới tổ chức. Vì nó giờ là người thân duy nhất của tôi còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy