1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đẫm lệ vì vô tình nhìn phải cặp tình nhân ôm nhau quấn quýt trong phòng làm việc.

Khép lại cánh cửa,núp sau bóng tối.Min Yoongi này vứt bỏ dáng vẻ vô cảm trước giờ mang tâm trạng bất ổn thút thít trong bóng tối sau cánh cửa. Lòng nặng trĩu,trái tim lúc bấy giờ như những đám mây ngoài kia mang quá nhiều thứ rồi vỡ vụn rơi xuống từng giọt,từng giọt...

*cạch*

vội lau đi lau đi nước mắt

"Yoongi?em đến đây làm gì?"-Jimin,không ngọt ngào,không gì cả.Thậm chí còn pha lẫn sự cọc cằn..vì có lẽ đã phá mất chuyện vui của em...

" à.. ừm... đi ăn...ý anh là anh tính rủ em..đi ăn như bình thường thôi"-Đối diện với một Jimin đang tức giận mà không sự hãi thì đích thị là không bình thường!

"tôi không đói,em tự đi đi"-Âm thanh phũ phàng vang lên trước khi bóng lưng Jimin và ả thư kí khuất dần*1

được rồi,chỉ là đi ăn riêng,chỉ là thiếu đi bóng dáng ai đó cười cười nói nói,gắp thức ăn cho mình mà thôi.

Nhà bếp ở công ty không hẳn là không tốt,tuy vậy trước giờ vẫn luôn kén ăn,thế nên trước đây Jimin cũng chẳng để cậu lui đến chốn này bao giờ cả.


"Wao,Yoongi nay không ăn ở ngoài hả?hiếm lắm mới thấy anh ăn ở đây"-một người đồng nghiệp cùng phòng với cậu,là cấp dưới-Kim Amy

"ừm,nay ăn gì?"-Yoongi

"có cá "-Amy

"ừm, cám ơn"-Yoongi

cá chiên không phải món cậu ghét,nhưng hôm nay thì khác. Có vẻ do bụng dạ cũng không tốt,chỉ ăn vài ba miếng đã thấy không vừa miệng. Cuối cùng cả bữa trưa chỉ còn mỗi nước lã trong bụng.*2

"Yoongi?anh không sao chứ?nãy em thấy anh ăn một xíu đã vào nhà vệ sinh rồi.."-Amy với dáng vẻ lúng túng hỏi thăm

"không sao không sao"-yoongi lắc tay chối bỏ, sau đó vội vã về phòng làm việc.

"mình có nên xem thử anh ấy bị gì không?trưởng phòng Min lạ quá"-Amy với suy nghĩ trong đầu

------

tan làm

theo thói quen cũ,cậu cùng con xế hộp của mình từng chút về đến nhà,nhưng không phải nhà của cậu,là nhà của jimin...

về đến nơi ấy,cơm nước sẵn  sàng, nhưng chờ mãi..chờ mãi vẫn là chờ trong vô vọng đi, chắc là bận rồi!

sáng-

về rồi, nhưng thứ nhận lại chỉ là câu hỏi mang trong mình hơi men...

"đến đây làm gì?"-Jimin

"bình thường vẫn đến đây là"-Yoongi

"à ừ..vậy lát nửa gửi chìa khóa cho Sang Jeong,lần sau đừng tới.Ai thấy lại hiểu lầm"-Jimin

"hiểu lầm?cái gì là hiểu lầm,không phải trước giờ vẫn vậy sao?không phải cả hai là...?không nghĩ nữa,nghĩ cũng chỉ thêm đau đầu"-Một phần suy nghĩ trong thâm tâm yoongi. Cũng uất ức lắm chứ,nhưng cũng chỉ ậm ừ vài cái cho qua rồi lê thân đến chốn công sở làm việc.

-----

công ty

"chào anh,yoon-"-Amy vừa nhìn thấy anh đã ra chào,nhưng mà nó lạ lắm,à không nhưng mà đáp lại chỉ là con người đi thẳng đến bàn làm việc không để ý đến xung quanh. cả buổi sáng cứ như vậy,căn phòng ngột ngạt khó tả.

trưa-

"Amy?hình như buổi sáng em có chào anh?"-Yoongi hỏi,tay xoa đầu của mình trông có vẻ ngại vì sáng nay đã bơ đi người ta

"à vâng, đúng là sáng nay em có chào anh..."-Amy

"xin lỗi em nha, sáng nay anh thấy không khỏe lắm nên không để ý xung quanh. Hay anh bao em bữa trưa nay, coi như là xin lỗi. Được không?"-Yoongi

"à..không sao đâu ạ,với lại trưa nay em cũng có hẹn rồi nên không đi cùng được"-Amy từ chối

"ừm,vậy thôi ăn trưa đi nhé!"-Yoongi

"nae~"-Amy

nhà hàng nào đó:>(duma viết đàng hoàng-min;dell-mon)

Yoongi đang ăn,lâu rồi mới ăn chỗ này, bỗng dưng nhớ mấy món ruột nên phải láy xe đến tận đây.

Nhưng chỉ sau đó Yoongi lại thấy ai đó trông như Amy bản thân cũng không để ý nhiều,vì không dễ mà ăn được ngon như vậy nên cũng không thăm dò xung quanh gì /

phía Amy

"yoo,tao còn tưởng mày tới chỗ nào sang lắm"-Amy nhếch môi một chút

"Hửm,sao đây?tính hút máu tao à?*(máu=tiền)"-người đàn ông ngồi đối diện nói

"không có không có"-Vội chối

"thế rồi lát ăn xong có chịu đi làm không?"-Namjoon là người đàn ông đó

"đéo,lười lắm không đi đâu"-Amy,một lí do hết sức là...hết nước chấm

"xí"-Namjoon

"mà tao muốn nhờ mày vài chuyện"-Amy

"chuyện gì?"-Namjoon

tobecontinued

*1Phũ lên,ngược lên,đkm vậy còn ôn nhu quá phải ngượcợc hơn nữa,ngược nữa cho taoooo-Min #Min

*á đkm cục cưng của t,ặc ặc tội qué-Mon

#Mon




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro