Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vườn hồng rực rỡ dưới ánh nắng ấm áp đầu tiên sau mùa đông giá lạnh , tiếng chim chóc ríu rít vui tai kèm theo mùi hương hoa và mùi trà thoang thoảng hòa quyện với nhau bay bổng theo làn gió nhẹ  khắp nơi trong vườn. Tiếng bước chân vội vã gõ trên hành lang hướng về ngự hoa viên

" Bẩm đức vua , công tước Aldsa Monverld Kang , Kang Emerald được  tin báo rằng 3 ngày trước bị kẻ thù truy sát ngã vực thẳm chết rồi ạ "

Nữ cận vệ hành lễ quỳ trước vị  nam nhân thân mặc hoàng bào tinh xảo ,  đầu đội vương miện khảm ngọc đẹp đẽ  ngồi trên ghế đẩu sơn trắng tinh khắc gỗ vô cùng tỉ mỉ .Độ tuổi cũng cao nhưng nét đẹp trên khuân mặt nam nhân đó cũng không hề vơi đi là bao . Khẽ  nhướn mi nhìn nữ cận vệ hàng mi khép hờ càng làm tăng vẻ đẹp của y . Y nhàn nhạt cất giọng

" Cho mật báo lui về , ngầm đưa người xuống vực tìm kiếm "

Ánh mắt mang tia xáo động rất nhanh khôi phục trạng thái . Là vua một nước lớn hùng mạnh, bình tĩnh khi giải quyết rắc rối là vô cùng cần thiết ,huống gì Vende Hram đây là vị vua được dân coi trọng hết mực thì làm sao mà không bình tĩnh cho được .
Nói về việc vì sao Harm cho người tìm kiếm  Kang Emerald kia thì có hai lý do , một là do dòng họ Aldsa anh ta là cánh tay phải đắc lực cho hắn , cha anh ta, Aldsa  Gosthemphel  cũng là bạn chí cốt của Hram , cho nên thân thích của gia đình công tước đều được hắn ưu tiên phần hơn so với những kẻ khác , điều thứ hai rất đơn giản, Kang là người tài , hắn trợ giúp cho Harm trong việc triều chính ngoại giao rất nhiều cho nên không thể thấy chết mà  không cứu ,bản thân  Hram cũng là kẻ trọng tình nghĩa  cho nên vụ này không thể bỏ qua . Có điều  phải giải  cứu trong âm thầm để  tránh bứt dây động rừng khiến kẻ thù của Kang và cả của y có cơ hội náo loạn , Harm biết rất rõ việc này  là đằng khác nhưng  nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ để nhổ cỏ tận gốc kẻ đứng trong tối ngầm thao túng quân thần tạo phản kia .

" Trước mắt là là như vậy , có gì liền báo cáo , tuyệt đối cẩn thận hành tung của phe kia " Y trầm giọng giao việc rồi đứng lên rời đi

_____Ba ngày trước , trong khu rừng phía tây cách xa ngoại thành ______

" Đuổi theo xe ngựa phía trước!! Giết hắn !!"
Tên thủ lĩnh cao to gào lớn lên ,  kiếm và súng của hắn chỉ thẳng vào cỗ xe ngựa đen tuyền trước mặt cách hắn một đoạn  không nhỏ đạn như mưa từ phía sau  gã theo lệnh bắn đến cỗ xe ngựa .
" Tất sát!!" Cả đoàn ám sát theo sau tên thủ lĩnh đều  mặc đồ đen che kín mặt đồng thanh hô hào , người và ngựa kéo thành một đoàn , bụi phía sau mù mịt

" Công tước !!   Nguy rồi , phía trước là vực thẳm không có chỗ đi !!" Phu xe lớn tiếng nói , từ trong khoang xe  một thân ảnh cao lớn vọt ra nắm lấy dây cương , nhanh nhẹn điều khiển hai con ngựa xích thố lao đi ầm ầm

" Đưa ta , ngươi cúi thấp xuống lui ra sau "  nhìn phụ xe núp an toàn ,ánh mắt  hắn sắc lẹm tia từng chỗ hai bên đường

" Lát nữa ta rẽ phải , cơ hội chỉ có duy nhất một lần ,ngươi đu lên cành cây kia ẩn nấp , ta sẽ dụ chúng đi xa , ngươi làm đến đây là tròn nghĩa vụ rồi !" Người nói lời đó chính là Kang Emerald  , hắn dõng dạc dặn dò phu xe  ,cũng không quay đầu nhìn lấy một cái  , chỉ chăm chú điều ngựa chạy càng nhanh , cả cỗ xe xóc nảy nghiêng ngả cứ thế phóng  trên đoạn đường gồ ghề sỏi đá
Phu xe vâng một tiếng rõ to  đầy cảm kích  cúi đầu  làm theo , vừa vào khúc cua sau cây cổ thụ lớn , ông chú phu xe đúng lời hắn dặn đu lên cành cổ thụ  lẩn trốn , toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh  ngay cả tên thủ lĩnh kia cũng không nhìn ra đoạn đó . Liếc người leo lên cây an toàn,  Kang giơ cao  tay đánh roi vào mông ngựa thật mạnh.  Hai con ngựa ăn đau liền chạy bạt mạng . So với tình thế nguy cấp hiên tại  , đám người hò hét truy sát phía sau khiến hắn  càng bình tĩnh đến đáng sợ , mặt không hề  đổi sắc hướng thẳng về phía vách vực.

"Vận mệnh ta trông cả vào lần này !!   "

Nếu hắn thật sự không chết , hắn sẽ quyết tâm quay lại báo thù , hắn còn quá nhiều chuyện phải làm và nhất định hắn sẽ quay lại bằng mọi cách . Lời vừa dứt thì cả cỗ xe phi  xuống vực thẳm   . Đám người ám sát phía sau thấy xe ngựa không chút do dự tìm cái chết liền  đuổi  đến  nhanh hơn , nhưng  vừa đến nơi thì chỉ nghe được tiếng " rầmm" cực lớn vọng lên từ dưới vực thẳm đen ngòm . Tên thủ lĩnh xuống ngựa bước lại gần bờ vực , đôi mắt xanh lá nhạt của gã phản chiếu một màn  đen cùng  tràn ngập thỏa mãn  , gã đưa tay lên kéo khăn che mặt xuống khẽ nhếch môi cười , khuân mặt hầm hố quỷ dị .

" không giết thì ngã xuống đấy cũng khó bảo toàn mạng sống lắm , đáng đời hắn "

" Thủ lĩnh , có nên xuống đấy tìm không ạ " một tên trong đoàn tiến về phía gã

Nét cười quỷ dị thoáng qua  khi gã  xoay người đeo lại khăn bịt mặt rồi trèo lên lưng ngựa

  " Không cần , ta cố tình dồn hắn đến bờ phía tây này , phía dưới là sông sâu đáy có rất nhiều xoáy nước và đá ngầm , ta không tin mạng hắn tốt như vậy "

" Thế tiếp theo nên làm gì ạ "

" Về báo cho cha ta đã , chuyện gì tiếp thì để ông ấy quyết định, hẳn cha sẽ rất vui với chiến tích này của ta đây "
Gã ung dung  quay ngựa dẫn đoàn người theo lối khác trở về .

______10 ngày trôi qua ____

phía Hram nhận được tin không thể tìm thấy Kang  , y vẫn giao phó cho người tìm , sống phải thấy người,  chết phải thấy xác , y không tin kẻ như Kang dễ chết đến thế được . Cả thành đô nhộn nhạo đủ thứ tin đồn về họ Aldsa , nào là công tước tham ô làm thất thoát triều chính, nào là công tước phản bội , công tước phạm tội bị truy sát và đủ loại tin đồn khác , Harm đối với việc này cũng vô cùng đau đầu phải  phái người đi giải quyết vụ này êm xuôi xuống  . Một người có chức cao  như Kang thì từng đấy tin đồn thật sự đã phá hoại thanh danh của hắn . Còn Kang  , từ  khi ngã vực đến hôm nay mới tỉnh lại. Toàn thân đau nhức khó tả , mắt thì lờ mờ trong bóng tối chỉ đoán sơ sơ được quần áo  đang mặc trên người là  bằng loại vải thô cọ xát lên da chẳng mấy dễ chịu , ngoài ra còn được  chùm một chiếc chăn hình như làm như bông gì đó . Cả căn phòng  loáng thoáng hiện ra dưới ánh nến mờ ảo , nhận xét đâù tiên của hắn là nơi này  đơn sơ gọn gàng , vật  dụng giản dị đến không thể giản dị hơn , thậm trí là trống trơn có chút sập xệ .  Rất dễ đoán ra chủ nhà này không khá giả gì hết . Kang lắc nhẹ  đầu để trấn định cơn choáng váng , nhấc thân xác đau rã rời xuống giường   đang định    tìm hiểu xem mình ở nơi nào thì cửa phòng mở ra , ánh nắng  bên ngoài chiếu thẳng vào gian phòng làm nó  sáng bừng lên chói cả mắt  , vì một thời gian chưa tiếp xúc với ánh sáng nên phải nheo mắt mới thấy một dáng người nhỏ nhắn bước vào

" Anh tỉnh rồi à ?" Thanh âm trong trẻo mềm mại  vang bên tai , Kang chầm chậm nhấc mi mắt nhìn.  Là một cậu bé chừng 15 16 tuổi gì đó có  dáng người mảnh khảnh  , làn da trắng nõn ẩn hiện sau bộ quần áo dài rộng thùng thình càng làm cho chủ nhân của nó trông gầy gò hơn . Cậu bé đó thấy hắn không nói gì thì tiếp tục lên tiếng

" Tôi là Andrew , hân hạnh làm quen"  cậu lại gần chìa tay ra , lúc này Kang mới ngẩng lên nhìn , sở dĩ không đáp trả là vì hắn đang cảnh giác xem đây là bạn hay là thù , im lặng để quan sát hành động của cậu bé này bởi hắn từng gặp qua những đứa trẻ tuổi chưa đủ mười tám nhưng tâm địa là tàn độc đến khó tin ,giết người không ghê tay cho nên cảnh giác là rất cần thiết  . Trong mắt Kang phản chiếu lại  một mái tóc  vàng nhạt dài mượt mà buộc gọn đằng sau, gương mặt thanh tú dịu dàng , đôi mắt nâu trong veo sáng ngời  như hồ nước xuân ,môi nhỏ hồng hào cong lên mang ý cười  câu nhân  , ngay cả đến bàn tay đang chìa ra kia cũng thuôn dài rất đẹp dù mang một vài vết chai sần . Hắn đã gặp qua vô số mỹ nam mỹ nữ , nhưng đây là lần đầu tiên  hắn  gặp một người có nét đẹp trong trẻo như vậy .  Hương thơm cơ thể mỹ hảo tự nhiên hòa lẫn trong không khí làm Kang bất giác ngây người ,. Andrew nhìn nam nhân cao lớn trước mặt ngồi thừ ra thì cất tiếng lần nữa , tay cũng thu về luôn

" Anh ổn chứ?  Người còn đau lắm  không ? "

" ừm,  tôi là Kang ,  cho hỏi đây là đâu , Tôi ở đây bao lâu rồi ?"  hắn nhìn Andrew, không thể không phủ nhận là cậu rất đẹp, rất ưa nhìn , bầu không khí xung quanh thiếu niên này như bừng sáng , Kang ít nhiều gì cũng bị toàn bộ những điều này hạ bớt nghi ngờ xuống .  Andrew nhìn hắn rồi ngồi lên  ghế gần đó trả lời

" Anh ở đây gần hai hai tuần rồi , nơi này là một làng nhỏ hẻo lánh cách xa thành đô nhiều lắm  , tầm 10 ngày trước tôi đã thấy anh trong lúc đi hái rau rừng " Andrew thuật lại cho hắn nghe Kang mới  nhớ ra mình đã rơi khỏi vách vực . Quả nhiên ông trời có mắt đã để hắn sống , có lẽ cũng còn do số hắn may và nhờ cậu bé này  cứu giúp một mạng . Đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ , ngày bị truy sát là ngày hắn đích thân ra ngoại ô thành kiểm tra mấy phân xưởng gỗ xuất khẩu vì có người báo tin cho hắn rằng xưởng gỗ bị thất thoát kỳ lạ , lịch trình của hắn hoàn toàn được giấu kín chỉ hắn và bằng hữu của hắn biết , Kang tin rằng bằng hữu của mình tuyệt đối không phản bội mình, hắn và anh ta hiểu rõ nhau hơn bao giờ hết , thân thiết như anh em ruột thịt trong nhà cho nên việc anh ta để lộ thông tin là không thể . Chỉ có một lý do duy nhất , đó chính là có nội gián . Kang vận dụng não để suy đoán xem ai là kẻ có khả năng trà trộn vào người của hắn nhất . Andrew lại tiếp tục kể

" lúc đó tôi nghe tiếng anh kêu đau  nhỏ xíu , anh nằm trong bụi rậm , đầu bị va đập nên anh hôn mê đến tận bây giờ  , tôi đoán anh đã rơi xuống và trôi theo con sông đến đây  , người anh lúc đó  toàn là dây leo đứt gãy với máu me   , tôi không biết anh đã gặp phải chuyện gì nhưng  rơi xuống  từ nơi cao vậy mà còn sống thì anh tốt số lắm đó, sau đấy thì tôi kéo anh về nhà và cha con tôi chữa thương cho anh, may mà không gãy xương  nhưng tôi đoán là vai anh bị rạn vì cha tôi có thử nắn ,thấy anh nhíu mày nên có đắp thuốc lên , giờ thì ổn rồi , nghỉ ngơi nhiều là được, sẽ mau lành thôi  "

Andrew cười cười thật thà  kể lại  , xong xuôi mới thấy nam nhân này lại đơ ra , cậu nghi hoặc đưa tay đến trước mặt hắn  khua tới khua lùi

" Này anh ? Đầu anh bị đập nên đơ à ?
Có ổn thật không đó , tôi lo đấy nhé?"

Kang chớp mắt một cái , nhìn thẳng đôi mắt kia
" Tôi ổn , đang suy nghĩ thôi, cảm ơn đã cứu  "

" Không có gì đâu , việc tốt nên làm thôi mà ,anh muốn ra ngoài hít thở không khí không? Ở trong nhà lâu cũng không tốt cho sức khỏe và cơ thể đâu, nhưng nếu vẫn đau thì cứ nằm nghỉ, tôi mở cửa sổ cho  "
Cậu vừa nói vừa cười , Kang gần như là bị thu hút bởi con người này , hắn gật khẽ

" Ừm , cũng được "

" Khoan, tôi có vật này muốn đưa anh"

Andrew nhanh nhẹn đứng dậy ,  cậu cúi người lôi trong gầm rường ra một cái hộp gỗ cơ khoá  cỡ nhỏ  đưa cho Kang

" cái này chắc là đồ của anh nhỉ  , tôi lượm nó vì thấy nó rơi gần anh , trả anh đó "

Andrew đưa cái rương đó cho Kang  , hắn xém chút nữa quên là có mang theo giấy tờ quan trọng , đó là danh sách những kẻ tham gia phản động mà hắn tra ra được cùng một phần kế hoạch của đám đó , dự là đi xem xưởng gỗ xong sẽ quay về cung điện trình cho đức vua xem ,ai ngờ gặp chuyện . Quả thật số hắn rất đỏ mà.

" Anh đói chứ ? , tôi lấy chút đồ ăn cho anh nhe? " Andrew miệng thì dò hỏi nhưng chân đã lùi nhẹ  hai bước . Kang nhướn mi  nhìn bộ dáng của cậu , gật đầu một cái , chưa kịp nói cảm ơn thì Andrew đã ton ton chạy mất , hắn chỉ đành thở ra rồi ngồi dựa đầu giường ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, suy nghĩ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro