Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã, bầu trời nhuốm màu xám xịt. Mưa nặng hạt trút vào đầu một cậu nhóc trạc 10 tuổi. Sấm kêu như đang mắng rủa một lời nguyền vào ai đó. Cậu nhóc chạy lang thang trong vô thức, cố kiếm tìm một căn chòi ven đường trú tạm.

Cơn mưa lạnh thổi vào người cậu nhóc như muốn xé đi từng thớ thịt của cậu. Mưa thật sự rất to, hạt mưa từ trên cao rơi xuống một cách dữ tợn. Cậu đau lắm. Cảm giác bị những giọt mưa rơi vào người với một tốc độ cao thì chẳng khác gì mưa đá cả. Có lẽ trận mưa này thành bão mất rồi.

Đi được một lúc, cậu chợt thấy một hình dáng to lớn có bốn chân đang nằm chết trân. Da của thứ động vật đó đang tái xanh, có vẻ đã chết từ lâu.

Một con bò.

Ý nghĩ đó sượt qua đầu cậu. Với một quả đầu óc của đứa nhóc 10 tuổi, mặc kệ mưa có lớn, có làm mình bị cảm thì sự tò mò lấn ác tất cả. 

Đi đến gần, cậu ngồi xổm cạnh con bò. Mắt nhắm, trên cổ nó có buộc một sợi dây, chắc là để người chăn có thể dắt nó. Da nó tái mét, lạnh tanh. Ánh mắt cậu dần chuyển hướng xuống thân, cậu có một cảm giác chân mình dính một thứ chất lỏng vẫn còn hơi ấm. Lấy làm lạ, cậu bèn nhìn xuống chân mình.

Một vũng máu.

Cậu hoảng loạn cố tìm kiếm nơi mà chất nhầy đó chảy ra. Cố kiểm tra luôn cả cơ thể của mình có vết thương nào không. Nhìn lại nơi bụng bò thì thấy một vết dao đâm thẳng vào đó, nhưng con bò chẳng mất một bộ phận nào cả. Vậy người đâm nó có mục đích gì?

Cậu chẳng thể nào ở đó thêm một giây nào nữa, vì chứng sợ máu của mình. Vội đứng dậy kéo ống quần rồi chạy đi tiếp. Khi cậu quay ra phía sau nơi mà cậu phát hiện ra xác chết, như thể bị đóng băng, miệng cậu ú ớ nói không ra lời.

Một người phụ nữ đầu tóc rối bời, áo bà ta dính đầy "rượu vang", tay bà cũng là một con dao chặt thịt dính thứ "rượu" ấy.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, bà ta như một cái máy lao thẳng vào cậu nhóc như muốn xé xác cậu. Biết rằng trước sau gì mình cũng chết trước một kẻ điên, cậu đành buông xuôi rồi nói lời cuối cùng. Để rồi ông trời sẽ nhìn thấy, cho cậu thanh thản từ giã cõi đời.






- Chuyện quái gì thế này?! - Jimmy bật dậy sau cơn mơ

Anh chỉ mới đặt lưng xuống giường làm một giấc mơ trưa, nhưng giấc mơ này không như anh mong đợi mấy nhỉ?

Miệng thì lẩm bẩm những câu từ có phần... tế nhị, tay thì lau những giọt mồ hôi đượm trên trán, mắt thì liên tục chao đảo tìm kiếm thứ gì đó, nom như một tên ăn trộm không bằng. Khi không đang ngủ ngon thì gặp một cơn mơ khá quái đản. Chả hiểu nó sẽ có ẩn ý gì, nhưng anh cũng sẽ chóng quên nó thôi. Làm bác sĩ mà, nhà bao việc, ở đó mà bận tâm đến những thứ lặt vặt ấy.

Đồng hồ điểm 5 giờ chiều, bầu trời dạo này tối sớm hơn mọi ngày. Mà cũng đúng thôi, ta đang ở tháng mười mà.

"Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối"

Gió chiều rít lên những tiếng hát thê lương, những cành cây lẻ loi gần đó lắc lư theo chiều gió. Cũng đã đến giờ ăn chiều, bụng anh cũng đang biểu tình xin những hạt cơm đạm bạc lắp lại dạ dày háu ăn. Từ ngày anh chuyển qua làm bác sĩ riêng cho căn nhà này, anh chưa thực sự ngủ ngon giấc được đêm nào, có lẽ do anh không quen nếp sống cũng như môi trường ở đây. Hầu hết chúng ta đều bị mất ngủ khi gặp một nơi ở mới, có thể là ở trong một thời gian ngắn, hay là sang định cư thì ít nhiều gì cũng sẽ gặp hiện tượng ấy. Con người tổ tiên ta đã để lại phần gen nhỏ nhoi này trong ADN của ta. Nhiều giả thuyết được đặt ra để giải thích, như là do thời tiết, do tiếng ồn xung quanh,... Nhưng giả thuyết được cho là hợp lí nhất này lại nói là do người tối cổ lúc ấy sinh sống theo bầy đàn trong hang, mỗi năm đều phải di chuyển liên tục để tìm kiếm lương thực. Ấy vậy mà việc di cư đó lại xuất hiện thêm nhiều rủi ro chẳng hạn như thú săn mồi đột nhập vào hang bất cứ lúc nào. Vì thế tới tận bây giờ chúng ta luôn có cảm giác bất an, bồn chồn khi chuyển nơi ở mới.

Luồng suy nghĩ vu vơ của anh đã bị gián đoạn khi Sea mở đạp cánh cửa phòng của anh ra mà réo tên anh:

- Anh êyy, em sắp đi ra ngoài rồi. Mẹ em bảo anh đi theo á, dậy đi ông dà😀

- Mắc mớ gì đạp cửa phòng mà không mở đàng hoàng vậy..? Bể cửa rồi ai đền lại hả😭

- Ủa nhà em mà, em làm gì kệ em đi chứ. Thích nói nhiều không?

- Thằng này bảnh. Nhà em nhưng phòng của anh-

- Sụyt sụytttt. Đủ rồi nhé, ra đi lẹ không nắng cháy giờ.

Sau câu nói đó, vì biết mình cãi không lại nên anh đành lết cái thân ra ngoài cùng Sea. Ngoài ra còn phải báo cho bà Eugene trước khi đi, để tránh việc bà phải lo lắng ấy thôi mà.

- Giờ mình đi đâu vậy Sea?

- Em đi ra xưởng xem tiến độ làm việc cùng cha. Hiện cha em có ý định cho em nối nghiệp, do em là con trưởng, anh biết mà phải chứ?

- Em biết rõ mình mắc phải tâm bệnh mà đúng không? Sao em còn phải để tâm vào chuyện công việc?

- Từ khi cha mẹ em phát hiện thì cũng giảm tải bớt số lượng việc em phải làm. Nhưng em thì không muốn. Em không muốn cha phải gánh nhiều công việc hơn. Em không muốn bị người khác thương hại khi em bị bệnh...

- Nhưng việc căng thẳng lâu ngày này dẫn đến bệnh của em càng ngày trở nặng và hiện hữu thường xuyên. Em cũng phải thương bản thân mình hơn nữa chứ?

- ... Nhưng em thương cha.

- Anh hiểu, anh hiểu. Nếu em không muốn thì thôi anh không nhắc lại nữa. Đây là lời nhắc nhở của anh, em hãy ghi nhớ, dù gì thì anh cũng là bác sĩ kèm cặp một mình em.

- Vâng.

Trên một con đường tấp nập người dân, có hai con người đang đi sát nhau vừa nói vừa sải bước. Người là con trai địa chủ, người là điều dưỡng cho người kia. Hai con người họ cứ lắng nghe lẫn nhau chia sẻ những câu chuyện riêng của bản thân mà chẳng biết rằng. Một trong số hãi người họ lại rung động trước người đối diện.
--------------------------------
1278 từ

Note nhẹ: "Sea không nhớ được ký ức của "Tawinan" đồng nghĩa với viện "Sea" không hề biết tới sự hiện diện của "Tawinan"

Tr ơi tự nhiên con W nó sập xong không update sớm cho mng. Tội lỗi quá😭😭

Rowan out



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro