Hoa hồng tặng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2005.

" Tặng em nè "  Yunho lấy từ trong chiếc áo khoác sờn cũ một bông hoa hồng đỏ tươi, tràn đầy sức sống. 

Jae nhìn thấy bông hoa, tự hỏi anh lấy ở đâu. Cậu biết với tình hình tài chính kinh tế của cậu và anh, một bông hoa hồng cũng là quá xa xỉn.

" Anh lấy ở đâu vậy " Jae hỏi ngờ vực, đôi mắt nâu hạt dẻ sâu thăm thẳm nhìn Yunho một cách nghiêm nghị.

" Ơ kìa, người ta tặng cho mà ko thèm cảm ơn thế àh ? Vô tình quá đi " Yunho ra bộ làm nũng đương để làng tránh câu hỏi này nhưng anh biết rằng mình sẽ không thể giấu nổi một bí mật gì với đôi mắt kia. 

" Em hỏi lại, bông hoa đó, anh lấy ở đâu ra ?? " Jae bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu thương anh lắm, bởi cái tính ngốc nghếch, dễ bị lừa gạt của anh. Càng thương anh, Jae lại càng phải nghiêm khắc với anh vì cậu sợ một ngày nào đó, anh vì cậu mà mất hết tất cả, cho dù, bây giờ, tài sản của hai người cũng chẳng có gì để mất.

" Jae, thôi mà, anh biết lỗi rồi, anh làm thêm giờ để tặng em hoa đó. Anh không có trộm cắp hay lừa gạt ai hết. Mồ hôi công sức của anh đó, nhận đi mà !!! " Cái vẻ làm nũng muôn thuở của Yunho bao h cũng thắng được ánh mắt đương ngờ vực của cậu.

Sự im lặng đột ngột và lạnh lùng.........................

Bỗng, Jae đằng hắng cất giọng trước " Ngày gì vậy ?" 

" Valentine "

" Không ngờ anh cũng lắm chuyện quá nhỉ " "

" Vì em mà anh lắm chuyện đó "

" Thôi được rồi, có tính tặng người ta không hả ? Anh mua tặng em mà ."

Yunho mỉm cười vui sướng vì Jae cuối cùng cũng hiểu được tấm lòng anh. Từ xưa đến nay jae luôn lạnh nhạt nhưng khi bên cạnh anh, chính anh cũng cảm nhận thấy đây mới là con người thực sự của jae. Anh yêu Jae, nhất định chỉ có mỗi Jae trong lòng mà thôi .

" Tặng jae yêu quí của anh, hi vọng ngày nào em cx đep như ngày hôm nay." 

Jae nhận từ tay anh bông hồng đỏ thắm, tươi sáng, tưởng chừng như chất chứa tất cả tình cảm anh dành cho cậu vào đó. Cậu cảm động đến run người, từ bé đến lớn, không một ai quan tâm đến cậu, yêu thương cậu nhiều như anh.

" Yun...yunho....cảm....ơn....anh "  Nước mắt cậu bắt đầu rơi, từng giọt lệ tinh khiết như sương ban mai thấm đượm vào bàn tay anh nóng hổi.

"  Uầy, khóc là sao ?? " Anh lau nước mắt cậu và từ từ luồn tay ra sau eo cậu.

Jae không trả lời, chỉ bấu chặt vạt áo anh và tiếp tục khóc. Dù đó là khóc nhưng vì sao cả anh vầ cậu đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhịp đập trái tim hai người hòa vào làm một " Thình ! Thịch ! Thình ! Thịch ".

Bỗng, anh lên tiếng " Jae, mãi là của anh nhé, bởi vì anh sẽ mãi bên em "

Đêm nay, trong căn nhà chỉ rộng 5 mét vuông, có hai thân thể hòa vào làm một và họ đều nguyện ước đêm nay sẽ không bao h chỉ là quá khứ.

~~~~~5 năm sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jae cầm trong tay một bông hồng, mà nói đúng hơn là di thể của bông hồng đó. Kể từ ngày anh tặng cho cậu bông hồng này là đã được năm năm rồi. Nhưng bông hồng vẫn còn nguyên cái hình dáng đó nhưng màu sắc đã phai tàn do cậu bảo quản trong hộp kín để giữ nguyên hơi ấm tay anh trong đó.

Giờ đây, anh và cậu đã có một mái ấm hạnh phúc bên ngôi biệt thự ven biển mát lạnh.

Ngày nào cũng vậy, cậu và anh vui vẻ cũng nhau, tiếng cười tràn ngập căn nhà.

Jae ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt cậu trắng bệch như thể cậu vừa phát hiện ra một điều gì đó rất bi thương. Cậu hờ hững gọi " Yunie, anh có ở đó không ?"

Không có tiếng trả lời, Jae đoán chắc giờ anh đang ngồi ở bãi biển.

Nhưng cũng không có, nước mắt cậu bắt đầu tuôn " Yunie, anh ở đâu "

Cậu cảm thấy lạnh, lạnh hơn bao giờ hết. Đôi chân trần lê lết trên cát hướng về phía bãi đá.

Cậu quỳ xuống trên một tảng đá, nơi đó, anh đang ngồi quay lưng hờ hững với cậu, bờ lưng anh ngày ngày ấm áp vững chãi mà giờ đây sao nó mỏng manh, lạnh lẽo thế vậy ??? 

" Thế là hết sao, mọi chuyện chấm dứt rồi sao?" Jae cười nhạt, cúi xuống nhìn anh.

Nước mắt cậu không ngừng tuôn, bàn tay với lấy anh như túm lấy thư vô hình.

" Yun àh, đừng rời xa em, em xin anh " Cậu ôm lấy phiến đá lạnh lẽo, nơi đó có khắc 

Jung yunho - sinh ngày 8 tháng 2 năm 1984 - từ trần ngày 15 tháng 2 năm 2005.

Hóa ra là vậy, anh không hề bên cạnh cậu từ sau ngày đó. Không hề nhìn thấy căn biệt thự ấm áp mà cậu đã mất công xây dựng. Không hề nghe thấy tiếng cười nói của cậu. Họa chăng, vì quá yêu anh mà 5 năm qua, cậu không thể nhận ra rằng anh đã không còn ở bên cạnh cậu nữa ???

Cậu cầm di thể của bông hồng, nâng niu nó, ôm nó chặt vào lòng như truyền lại hơi ấm của anh vào tay mình. Nhưng cậu chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo, đơn độc.

Cậu nhìn thẳng vào tấm bia, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ " Chẳng phải anh đã bảo là sẽ ở bên em cả đời, chẳng phải anh đã trói buộc anh vào em ? "

" Jung Yunho, anh là đồ khốn nạn " Cậu ngẩng mặt lên trời, hét thật to thầm mong anh có thể nghe được.

Nói rồi, cậu chỉ tay vào di thể bông hoa " Chẳng phải anh đã tặng tôi bông hồng này, chẳng phải anh đã nhốt tôi trong vòng tay của anh bằng bông hồng này, tại sao anh nỡ bỏ nó lại đây ?? Anh nói đi, đồ khốn nạn - jung yunho "

~~~ Sáng hôm sau ~~~~~

Đài báo rầm rộ đưa tin về cái chết của Kim Jaejoong - ông trùm thơi trang của màn ảnh Hàn Quốc. Tuy không xác định được nguyên nhân cái chết, nhưng cảnh sát đã đi đến kết luận rằng đây là một vụ tự sát. Họ tìm thấy thi thể nạn nhân bên cạnh ngôi mộ có tên Jung Yunho và trong tay là một bông hồng không sức sống và đã tàn lụi. 

Cho dù dưới trần gian, mọi việc có lộn xộn thế nào thì ở đây, nơi thiên đàng này, có hai tâm hồn đang nhìn nhau mỉm cười và hướng về phía ánh sáng chói lòa của mặt trời rồi biến mất ....

Bông hoa hồng trong xác Jae từ giây phút đó cũng đột ngột tan biến .................

Chuyện tình của chàng trai ngốc nghếch Jung Yunho và cậu thanh niên lạnh lùng Kim Jaejong rồi cũng đi vào quên lãng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mimino