Chương 1: Ngày Quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là ngay quan trọng! Cuối cùng tôi cũng có thể chạm vào trái tim anh. Có thể khoác lên mình bộ váy cưới mà ngày đêm mơ đến. Tưởng chừng như đang lạc vào mộng mị. Cuối cùng tôi "đã được" làm cô dâu. Cô dâu của anh!"

Tại một nơi nào đó trong thành phố nhộn nhịp, nơi có khung cảnh như cổ tích, nơi có bầu trời trong xanh, nơi có những người đang chờ đợi để chúc hạnh phúc, nơi có cô dâu mà chẳng có chú rể...

Diệu Anh ngồi ở phòng trang điểm mà lòng như lửa đốt. Khuôn mặt xinh đẹp thập phần lo âu. Cô vừa nghe người ta bảo lại là anh vẫn chưa đến. Chẳng lẽ anh muốn hủy hôn sao? Anh đã cầu hôn cô rồi kia mà... sao lại?

Hôm ấy có chàng trai tên Anh cầu hôn một cô gái cùng tên. Anh như một chàng hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích, đẹp trai, ga lăng, trầm tĩnh, nội tâm và quan trọng anh là một nhà văn nổi tiếng. Anh cầu hôn công chúa với khung cảnh huyền ảo. Xung là những ánh đèn màu chớp tắt. Dưới chân là những cánh hoa cúc trắng tinh khôi. Phía sau là một bàn ăn lãng mạng có rượu vang, có đóa hoa hồng đỏ, có cả nhẫn đính hôn và một cái máy phát nhạc, du dương những giai điệu động lòng người. Nàng công chúa xinh đẹp thực rất cảm động, nàng rơi nước mắt. Giọt nước mắt của yêu thương, của rung động, của bất ngờ và biết bao xúc cảm khó nói. Nhưng liệu nàng có biết rằng buổi cầu hôn ấy là dành cho một cô gái khác, tất cả đều dành riêng cho cô gái ấy? Nhưng tiếc rằng cô gái may mắn ấy đã không đến làm cho nàng công chúa tự mình đa tình, nghĩ rằng mình chính là nàng công chúa thực sự của chàng hoàng tử. Nàng nào ngờ nàng chỉ là người thay thế. Mãi mãi là như vậy!

Hôm nay cũng vậy, nàng công chúa Diệu Anh cũng lại là một người thay thế. Nàng nhập vai như một cô dâu thật sự vì nàng nào biết đâu! Người biết rõ điều đó chính là chú rể hoàn hảo kia. Nên bây giờ hắn vẫn chưa đến. Hắn xem buổi kết hôn như một việc xảy ra hàng ngày. Bình thản đến mức đau thương. Thong thả chuẩn bị mặc dù biết mình đang "rất" trễ giờ. Thản nhiên bảo tài xế lái xe thật chậm mặc dù đường dẫn đến lễ cưới vô cùng thông thoáng. Hắn thật sự không muốn cưới Diệu Anh đến vậy sao? Tại sao hắn cứ mãi dằn vặt bản thân với một cuộc tình đau đớn? Chẳng phải Diệu Anh tốt hơn sao? Hắn điên rồi!

Chiếc xe chở chú rể ấy cuối cùng cũng đã đến nơi. Anh chậm rãi bước đến phòng trang điểm, nơi có cô dâu xinh đẹp. Thấy anh cô vui khôn xiết. Đôi môi mỏng khẽ khàng nở nụ cười tỏa sáng như ánh nắng ban mai.

"Minh Anh! Cuối cùng anh cũng đến rồi?!"

Cô vui sướng reo nhưng đáp lại chỉ là một tiếng "Ừ" trầm tĩnh.

Anh có lẽ đã thay quần áo ở nhà. Anh giờ đây là quần tây trắng, áo sơ mi trắng kèm theo đó là một chiếc nơ đen huyền nằm ngay ngắn ở cổ. Chiếc áo vest thẳng thớm được anh ở nơi cánh tay. Mặt anh chẳng một cảm xúc. Đôi môi hơi mím cứ mãi là một đường thẳng nghiêm nghị. Thấy thế, đôi mắt Diệu Anh thoáng chút buồn nhưng nó nhanh chóng tháo xuống. Hôm nay là ngày vui nhất của cô mà chẳng phải sao? Cô phải vui lên chứ? Sự kiện này chỉ xảy ra một lần trong đời nên cô phải vui lên. Vui lên!

"À, chúng ta cùng nhau đến lễ đường thôi!"

Cô bước đến chủ động khoác tay mình vào cánh tay rắn chắc kia. Anh không nói gì, chỉ cất bước theo cô.

Anh và cô men theo con đường được trải những cánh hồng trắng. Cô nhìn xung quanh mỉm cười hài lòng. Cả hai cùng bước lên sân khấu, nơi có bánh gato, có rượu vang và cả chủ hôn.

Minh Anh hôm nay cũng như mọi ngày, chỉ là mắt kính được tháo ra, người anh giờ đây là một bộ vest cưới. Chiếc áo sơ mi và quần âu trắng ôm sát người, không rộng cũng không hẹp. Một tỉ lệ hoàn hảo. Bên ngoài là chiếc áo vest trắng cùng nơ đen. Con người anh vẫn mãi thế. Luôn tỏa ra một khí thế bức người nhưng lại trầm ổn, tĩnh lặng. Hội tụ những tính chất của người đàn ông trưởng thành.

Còn cô thì hoàn toàn ngược lại. Dù đã là một cô dâu nhưng vẫn còn nét gì đó như cô bé hàng xóm tinh nghịch hàng ngày. Trên người cô là một chiếc váy cưới phía trên là vải lụa đính những hạt cườm lấp lánh, phần váy được làm bằng nhiều lớp vải voan dài đến gối. Phía ngoài được phủ một lớp vải voan khác mỏng và dài phủ đến đôi chân mang giày cao gót. Hai cánh tay cũng được phủ một lớp voan mỏng, làm làn gia trắng nỏn kia thoắt ẩn thoắt hiện. Mái tóc bồng bềnh cắt ngắn nay được uốn lên. Đan xen giữa tóc là những bông hoa bé bé xinh xinh màu hồng và tím. Nổi bật nhất là chiếc vương miệng hoàn toàn làm bằng lá và những bông hoa cùng màu. Cả cô và anh đều như chàng hoàng tử và công chúa bước ra từ cổ tích. Xinh đẹp động lòng người.

Buổi tiệc hôm nay được tổ chức ngoài trời. May mắn rằng, trời thật sự đẹp, mây trắng tầng tầng lớp lớp thi nhau nhẹ nhàng trôi. Nắng mai ấm áp, mát mẻ. Mọi thứ đều như đang chúc mừng. Nhưng với một vài người thì có lẽ thì không...

Khi Diệu Anh hôn đang tiến hành đọc lời ước hẹn, điện thoại của Minh Anh rung liên hồi. Những cuộc điện thoại đầu anh chẳng để ý, về sau điện thoại reo mãi không dứt khiến anh không khỏi tò mò mà lấy điện thoại ra xem.

- "Em đồng..."

- "Cậu đừng đùa!"

Diệu Anh ngạc nhiên, ngước lên nhìn. Cô thấy tay cầm điện thoại anh run run, sắc mặt trắng bệt, ánh mắt sắc lẹm nay hóa đau thương. Rồi chiếc điện thoại trượt khỏi tay anh rơi xuống mặt đất phát ra tiếng động. Điều đó đã thành công thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người nơi đó. Ai nấy đều thắc mắc, hoang mang. Rồi cuối cùng là ngạc nhiên, mọi người thấy bóng dáng chú rể chạy thật nhanh rời khỏi buổi tiệc.

Vừa nãy Diệu Anh nghe rất rõ cuộc điện thoại ấy, vẻ mặt cô bình thản đến lạ. Đôi mắt nâu hiện lên nhiều ý nghĩ sâu xa.

"Cậu thật... Bạn thân gọi thì không bắt máy thấy số cô ấy thì liền bắt!"

"Không gì thì tôi cúp máy đây!" Anh cố đè thấp giọng mình.

"À quên, hôm nay ngày cậu kết hôn mà nhỉ? Một người thì mặn nồng tình ái. Một người thì đang chiến đấu với tử thần. Cậu thấy cậu còn giống một con người không hả Lê Hoàng Minh Anh!!!" Giọng người đàn ông phía bên kia đầy sự mỉa mai.

"Này, cậu nói chuyện cho rõ ràng tí đi."

"Lan Linh! Là Lan Linh đó! Cô ấy tự sát rồi! Là vì cậu đó tên khốn. Nếu còn là cậu còn là con người thì đến bệnh viện X ngay cho tôi!!!"

Lan Linh? Chẳng phải là người yêu cũ của anh sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro