Chương 2: Lời tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian, khoảng cách giữa chúng tôi cũng đã cải thiện hơn. Cả hai giờ đã thân thiết và trở thành bạn thân của nhau. Hằng ngày vẫn về chung một con đường, vẫn những câu chuyện về tiết học ngày hôm đó, vẫn là những lời tán gẫu mà lúc nào chúng tôi cũng nói. Thật kì lạ, sao tôi lại thấy thân thuộc thế này ? Mỗi lần đi bên anh ấy, tôi thấy có một cảm giác an toàn và đáng tin cậy đến khó tin. Đôi lúc, tôi thấy anh ấy thân thiết với cô gái khác, tôi lại thấy cực kì khó chịu. Khó chịu lắm luôn ! Nhiều khi tôi hay giận dỗi vô cớ, anh ấy cũng chịu tôi luôn. Nhưng mà nhờ vậy, tình bạn giữa chúng tôi mới tốt như thế.

Vào năm lớp tám, tôi được học về giáo dục giới tính. Chà, mọi thứ khiến tôi vừa bất ngờ và vừa ngại. Không chỉ mình tôi, ai cũng vậy. Riêng Bách Tuấn là vẫn bình tĩnh. Sao anh ấy có thể như thế hay vậy nhỉ? Càng nghĩ càng khó hiểu con người này.

Và rồi một ngày nọ, tôi vô tình bắt gặp một cậu bạn tỏ tình với một cô gái. Tôi không phải cố ý mà chỉ là tò mò nên len lén mà quan sát. Tôi bỗng thấy hạnh phúc khi lời tỏ tình của cậu kia được cô gái đáp lại. Bất chợt tôi nghĩ về Hàn Bách Tuấn. Sao tôi lại nghĩ về anh ấy ? Tôi sao thế nhỉ ? Cảm giác này là sao ? Sao mới nghĩ về anh ấy thì tim tôi lại loạn nhịp lên hết thế này ? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, rất nhiều và rất nhiều. Tôi không thể để mọi chuyện như thế này được. Tôi quyết định khi về nhà sẽ tìm hiểu về nó xem rốt cuộc nó là gì mà làm tôi như thế.

Tối đến, tôi quyết định lên mạng để tìm hiểu nó. Tôi độc thoại nội tâm:

- Xem nào, đầu tiên phải tìm gì nhỉ? Cảm giác tim bị loạn nhịp là gì? Tim trở nên khó chịu? Tim đột nhiên đập nhanh một cách là thường?

Tôi ghi câu hỏi và tìm kiếm. Toàn là về bệnh tim, chẳng có gì đáng chú ý cả. Ơ, không lẽ tôi bị bệnh tim ư ? Không, không, không thể nào ! Tôi còn trẻ mà, không thể bệnh được. Nghĩ qua nghĩ lại, tôi quyết định đổi câu hỏi khác. Và rồi tôi cũng đã tìm được theo ý mình:

"Khi mà bạn nghĩ về đối phương, tim của bạn bỗng nhiên đập nhanh hơn, mọi thứ trong đầu bạn chỉ hiện lên một mình người đó. Khi thấy đối phương thân mật với người khác, bạn thấy khó chịu một cách lạ thường, chỉ muốn lại đó mà ngăn họ. Đó không phải gì khác mà chính là bạn đang yêu người đó...".

Sau khi đọc xong, tôi trầm ngâm một hồi lâu. Yêu ư? Không thể nào! Làm gì mà hai đứa con trai lại yêu nhau? Không thể, không thể. Nhưng mà, cái đó lại nói đúng về tình trạng của tôi lúc này. Cảm giác khó chịu này, cảm xúc này, không lẽ đúng là yêu sao? Tôi yêu Bách Tuấn sao? Phải là yêu không? Tôi muốn xác nhận lại một cách rõ ràng.

Tôi dành trọn cả năm lớp tám để xác định rõ cảm xúc của mình dành cho Bách Tuấn. Và rồi, sau một khoảng thời gian, tôi nhận ra mình đã yêu Hàn Bách Tuấn. Tôi yêu anh ấy mất rồi. Cảm xúc này tôi không thể chối bỏ được, từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói của anh ấy tôi đều nhớ một cách rõ ràng. Tình cảm trong tôi dường như được vun đắp theo thời gian. Mỗi khi ở canh anh ấy, anh luôn cho tôi một cảm giác an toàn, từ sự dịu dàng đến từng lời nói của anh ấy như đánh thẳng vào trái tim tôi. Tôi yêu anh ấy mất rồi!

Ngày qua ngày, tôi vẫn cứ thế, vẫn theo anh ấy từ nhà đến trường, vẫn cùng anh ấy từ trường về nhà, vẫn cùng nói những câu chuyện của cả hai. Tôi không biết anh ấy nghĩ gì về mình, cũng không biết liệu anh ấy có thích mình không. Cảm xúc tôi dần hỗn loạn. Nghĩ đã rồi lại thôi, trên đời này chắc không có con trai thích con trai đâu. Tôi đã thầm nghĩ như vậy. Đang lúc tôi thất thần thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi:

- Này, Tống Vũ! Này! Cậu nghe tôi gọi cậu không?

- À, tôi xin lỗi. Tôi nghe chứ, tại tôi tập trung suy nghĩ nhiều quá nên không để ý xung quanh thôi.

- Cậu nghĩ gì vậy? Nghĩ đến nỗi mà đến chỗ tôi làm lúc nào rồi mà cũng không hay luôn.

- À...à...không có gì đâu. Anh đi làm đi.

- Thật là không có gì không? Sao mặt cậu lại đỏ như vậy? Cậu bị sốt à? Cậu vẫn ổn chứ ?

- À tôi vẫn ổn. Cảm ơn anh.

- Thật không đấy? Để tôi xem.

- Này, anh làm gì vậy chứ!

Trán của anh ấy kề sát vào trán tôi. Mặt chúng tôi đối diện với nhau, tôi có thể thấy rõ ánh mắt của anh ấy, cảm nhận rõ từng nhịp thở của anh, cùng đôi môi đang mấp máy lẩm nhẩm điều gì đấy. Tim tôi đột nhiên đập nhanh lên, mặt tôi bừng đỏ. Tôi vội đẩy anh ấy ra và chạy thẳng về nhà. Tôi biết anh ấy bất ngờ trước hành động của tôi nhưng tôi xin lỗi, anh khiến tôi trở nên kì quặc nên tôi đành làm vậy.

Về nhà tôi nằm vật ra giường, suy nghĩ về những điều vừa rồi. Một cảm giác thích thú trong tôi trỗi dậy. Một cảm giác vừa thích, vừa ngại đan xen thêm tình cảnh lúc đó khiến tôi không thể nói thành lời. Tôi nghĩ:

- Sao anh ấy làm vậy trời? Biết mình thích lắm không!? Mình có thể cảm nhận thấy hơi thở nóng của anh ấy, mình có thể cảm nhận được nhiệt độ trên trán của anh ấy. Đây là lần đầu mình nhìn cận mặt anh ấy như vậy. Đẹp quá đi mất!

Tôi yêu anh ấy nhiều lắm rồi. Nhiều đến ngưỡng mà tôi không thể cưỡng lại. Đây là lần đầu mà tôi yêu ai đó. Cảm giác thật khó tả, cảm xúc thì đa dạng. Tôi không biết phải nói thế nào nhưng tôi đã có một quyết tâm phải tán cho đổ anh ấy. Ngọn lửa rực cháy trong lòng tôi mang tên "tán cho đổ Bách Tuấn, không đổ tán lại lần nữa". Và cứ như thế tôi bị mất ngủ cả đêm.

Vào cuối kì năm lớp tám, tôi và Bách Tuấn cùng nhau đi ôn bài. Hai chúng tôi hẹn gặp nhau tại thư viện để học. Anh ấy ôn bài cho tôi, chỉ dẫn tôi rất tận tình. Anh ấy còn đẹp hơn trong lúc dạy cho tôi. Người đâu mà vừa đẹp vừa giỏi, chiếm hết phần người khác luôn. Và cứ thế bọn tôi ôn bài mãi cho đến tối. Lúc ra về, hai chúng tôi vẫn đi cùng với nhau, vẫn trên con đường. Chợt một suy nghĩ táo bạo nãy ra trong đầu tôi - tôi sẽ tỏ tình anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro