Phần 1: Giấc mơ ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Trang nhận ra giọng nói quen thuộc, cô ngẩng mặt lên, thấy Vân đang tiến lại gần. Khó mà bình tĩnh được, cô cảm thấy không thoải mái.
“Gặp lại bạn thân mà cậu không vui à?” – Vân như có ý khiêu khích
Hoàng Trang không nói gì, tiếp tục chơi game. Sự có mặt của Vân đã làm tất cả mọi người trong nhà rối loạn. Vân đặt vali nãy giờ cầm trên tay sang một góc, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hoàng Trang. Thái Đăng và những người còn lại cũng quay lại chỗ ngồi. Căn phòng giống như một cuộc họp, chỉ có điều không khí ở đây có chút ngạt thở. Vân lên tiếng:
“Biết tin Hoàng Trang về nên hôm nay tớ vừa xuống sân bay liền qua đây đấy, cậu có vui không?”
Hoàng Trang vẫn không quan tâm, Vân lại quay sang: “Chẳng lẽ hai cậu cũng không nhớ tớ à? F4?”
Khải Phong đáp: “Đã lâu chúng ta không đông đủ như vậy, nhân tiện chào mừng Vân luôn.”
Mọi người không ai có ý kiến gì. Vân tặng cho Khánh và An Nhiên những món đồ lưu niệm, cho Linh rất nhiều thứ dễ thương, Khải Phong nhận được những quyển sách mà anh mãi vẫn chưa tìm mua được. Nhưng lại chỉ đưa cho Thái Đăng một chiếc đồng hồ màu trắng đã cũ, không nói gì thêm. Cuối cùng quay sang Hoàng Trang:
“Tớ hy vọng cậu có thể nhận nó” – nói xong Vân đặt một chiếc hộp lên bàn rồi xin phép ra về. Sau khi Vân đi khỏi, Hoàng Trang mới cầm chiếc hộp lên.
Từ lúc Vân rời khỏi, Hoàng Trang cứ ngồi thẫn thờ, còn đáng lo ngại hơn trước. Khánh đã nhanh chóng xin phép đưa cô về. Ngồi trong xe, Hoàng Trang mới từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng tay rất đẹp, có khắc dòng chữ: “Vân Trang BFF”. Khánh rất lo cho cô vì từ ngày về nước, cô như biến thành một người khác hẳn, dễ nổi cáu, giận dỗi, thích làm theo ý mình như một đứa trẻ bướng bỉnh. Anh chưa bao giờ nghe cô kể về những người bạn của cô cũng như những mối quan hệ trước đây. Trong hai ngày này anh đã được gặp gỡ và cảm thấy giữa họ dường như đã xảy ra chuyện gì đó không mấy tốt đẹp.
“Anh không muốn hỏi em chuyện gì à?”
“Em không muốn nói anh sẽ không ép”
“Mấy năm nay vùi đầu trong công việc em cứ nghĩ mình đã quên tất cả nên mới quyết định trở về. Nhưng anh biết không, càng gần, em lại có chút lo sợ. Hôm đó em bỏ đi vì không chịu nổi áp lực, nhưng không ngờ lại gặp Khải Phong. Sự tự tin của em gần như biến mất, em thật sự có chút rung động. Nếu hôm nay anh không đưa em khỏi đó, em không biết là em có thể chịu nổi bao lâu nữa.”
Khánh rất hiểu tâm trạng của Hoàng Trang, anh ôm chặt lấy cô. Hoàng Trang là một cô gái kiêu sa và mạnh mẽ. Bức tường thép cô xây dựng bao năm qua đã sụp đổ hoàn toàn kể từ khi gặp lại Khải Phong. Việc Vân trở về cũng là một cú đả kích lớn đối với cô. Cô không thể chịu thêm bất cứ một cú sock nào nữa.
Sau khi trở về, An Nhiên và Khải Phong cũng rơi vào tình thế tương tự hai người kia: “Sao anh không kể gì với em vậy? Sao chị Hoàng Trang lại có thái độ như vậy? Cả cái chị tên Vân nữa? Sao ngay đến cả anh Thái Đăng cũng lạ như vậy?...”
Hàng loạt các câu nói khiến đầu anh như muốn nổ tung. Khải Phong không muốn nhắc lại chuyện này. Trước sức ép của An Nhiên, cuối cùng anh cũng phải thừa nhận”
“Thái Đăng, Vân, Hoàng Trang là những người bạn thân của anh. Anh và Hoàng Trang từng yêu nhau. Giữa bọn anh đã xảy ra những chuyện không ai muốn, cuối cùng thì tan vỡ. Chỉ còn Thái Đăng là vẫn giữ liên lạc với từng người.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro