chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


T/g: hế lu, từ chap này trở đi mình sẽ không ghi tên chap nữa. Để các bạn đọc mới biết nội dung vậy mới hấp dẫn he.

Trước khi cả bọn kéo nhau đi học thì Azura đã nói chuyện với nó trên xe :

- nhóc con chiều nay tụi anh có 5 tiết lận. Em học xong thì về trước đi nhé không cần chờ bọn anh đâu.

- dạ- nó vui vẻ đáp

Chiếc xe vẫn chạy boong boong trên đường bên trong là 4 chàng trai hoàng tử cùng 1 nàng công chúa.

________________________________________________Tại Lớp ______________________

Henny lên tiếng:

- lát nữa nó tới các cậu cứ làm vậy...vậy nè. ( xù xì )......nhớ rồi chứ.

- Ok nhưng tính thế nào cho tụi này đây. Làm không sao được. - một thằng con trai lên tiếng

- yên tâm đi tôi sẽ cho các cậu những thứ xứng đáng nhất - khoé môi Henny nhếch lên.

10 phút sao đó nó bước đến. Lúc này cả lớp nhìn nó chẳng mấy thân thiện. Chẳng biết là có chuyện gì. Theo thối quen nó thường bỏ tập sách từ trong chiếc cặp vào học bàn tay nó vô tình đụng vào 1 tờ giấy. Nó kéo tờ giấy ra đọc từng chữ một.

" Gửi selina yêu dấu nhé.
Tao biết mày rất thích bám theo 4 anh ấy. Nhưng thứ như mày xứng sao ? Tao cũng biết hạn gái như mày cần lắm, hơi của đàn ông nên phải bám lấy thứ chẳng thuộc về mày. Cả cậu mày, mày còn chẳng tha nữa huống gì những anh chàng vừa có tiền vừa có sắc kia. Cơ thể mày kinh tởm và dơ bẩn lắm. Tao chỉ nói thế thôi, mày còn quấn lấy mấy ảnh thì đừng trách tao. "
Đọc mẫu giấy mà tay nó rung rung. Tại sao quá khứ của nó lại bị lôi ra như vậy. Nước mắt nó bắt đầu rơi. Một chất lỏng nóng hổi lăn trên má nó. Thấy vậy Henny giật lấy tờ giấy nó cầm trên tay. To mắt, hét lên khiến cả lớp chú ý. Và nội dung lúc nãy đã được Henny đọc lớn cho cả lớp.

- eo ơi. Ghê thế nó đã làm chuyện như vậy sao ? - một nhỏ con gái lên tiếng

- có chuyện đó sao. Nhìn cũng được đấy, giá cả thế nào nhở - giọng nói của một đứa con trai cùng giọng cười trơ trẽn.

Nó vừa khóc giọng yếu ớt lên tiếng:

- ai...ai..là ai...sao..các... người không.... để tôi.....yên...hả.- nó lấy hết sức hét lên

- sao nóng vậy em. Ông già còn được huống chi tụi anh. Đúng không tụi bây hahahahaha - một tên con trai nói * tay xoắn lấy tóc nó*

"""""Chách"""""

Một âm thanh chói tai vang lên kèm theo 5 ngón tay in lên mặt tên con trai vừa nói. Nó đã tát hắn, nó thật sự mất tự chủ.

- cái con quỷ cái này mày dám tát tao hả? Mày muốn chết à. - hắn nổi cáu * tay giơ cao *

Lúc này thì cô giáo bước vào, hắn hạ tay xuống mắt lườm nó. Giờ học nó thơ thẩn không thể chú tâm vào bài giảng, trong đầu nó dường như trống rỗng. Hết tiết cuối thì Henny gọi nó :

- selina nè. Hôm qua cô giao bài photo bạn xuống văn phòng phẩm lấy cho mình được không?

- sao cậu không đi ? - nó hỏi

-à à mình bận việc nên nhờ cậu, giúp mình nha. - Henny nhẹ nhàng nói

- ừ. - nó trả lời

Xoay lưng bước đi, nó đâu nhìn thấy người con gái kia đang nhở một nụ cười ma mị. Dạo bước nó đi đến góc vắng trong khung viên trường nơi mà Henny đã nói với nó. Chợt nó dừng lại vì phía trước là 5 tên con trai trong đó có cả tên đã ăn nguyên cái tát trời ván của nó. Khi này nó rung rung lùi lại thì có 1 bàn tay kéo lấy tay nó. Hắn ta lên giọng:

- đi đâu vội thế em. Ở đây với tụi anh xí nào. Cưng không nhớ lúc nãy đã làm gì bạn anh à.

- bỏ tay ra. Mấy người muốn gì ? - nó quát

Một bàn tay thô bạo ôm cứng eo nó,
nói vào tai nó:

- muốn em bồi thường thôi.

- bao nhiêu? - nó tức giận

- anh không cần tiền, anh cần thứ khác chẳng hạn như em - * hắn hôn lên tóc nó*

- tránh ra đồ biến thái...tránh ra- nó hét lên * vùng vẫy *

Đám con trai đè nó xuống nền đất, giở thú tính giựt hai cái nút áo đầu của nó. Tay chân nó đều bị giữ chặt. Hắn định đưa cánh tay vào thứ đang phập phồng trong áo nó. Một giọng nói mang vẻ tức giận vang lên.

- bỏ cái tay của bọn mày ra khỏi người cô ấy

- thằng nào - hắn lớn tiếng

Một người con trai mang màu tóc đỏ từ góc khuất bước ra. Hướng ánh mắt đáng sợ về phía bọn hắn, khiến cho tên nào cũng rung cầm cập miệng nói không thành lời :

- Anh...a..n..h.. samson...

- BIẾN - người con trai lên tiếng

Cả đám hớt hải bỏ chạy không dám quay đầu lại. Còn nó thì lòm khòm ngồi dậy. Khi này thật sự hình ảnh của nó cũng khiến anh mất kiểm soát thật sự nó rất đẹp đây là lần đầu tiên anh được quan sát nó kỹ như vậy. Chợt bừng tỉnh anh vội cởi chiếc áo khoác mặc vào cho nó anh bế nó lên xe rồi chở về nhà. Nó đã ngủ ở băng ghế sau xe từ lúc nào, anh gọi cho ai đó, đầu dây bên kia lên tiếng:

- mày đi đâu vậy trốn học rồi bỏ tụi tao lun là sao - Griffith nói

- xin lỗi tao bận đưa cô nhóc về nhà tụi bây tự về đi - samson nói

- cô nhóc bị gì à - Griffith tỏ vẻ lo lắng

- không sao về rồi nói. - samson trả lời

Sao đó tắt cuộc điện thoại. Đưa nó lên phòng một số người hầu đã chạy đến lau mình và thay đồ cho nó. Nó quá mệt mỏi nên đã ngủ suốt trong tình trạng như thế mà chẳng đụng vào buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro