chap 7: Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Azura cùng 3 chàng trai còn lại dẫn nó đến trường đăng kí đơn xin nhập học.

______________buổi tối_______________

Tại khu huấn luyện bà nắm tay dắt nó bước vào một căn biệt thự. Bên ngoài là tấm cửa lớn màu nâu đậm phía trên có những chiếc đinh nhọn hoắt. Nó sợ hãi nắm chặt tay bà. rung rung khẽ nói với bà Louisa:

- mẹ ơi, ở đây là đâu vậy con sợ lắm.

- có mẹ đây, con đừng lo.

- vâng ạ

Trong suốt đường đi nó chẳng nói câu gì bà cũng thế im lặng, cho đến khi phía trước mặt là một đoàn người đứng cuối đầu chào bà Louisa. Bước vào trong, không khí càng lạnh lẽo hơn bà dẫn nó đến một căn phòng. Buông tay nó ra bà quay người lại bảo nó:

- con hãy quan sát thật kỹ. Những gì mẹ chuẩn bị làm nhá con yêu.

Bà đặc một nụ hôn lên trán nó. Rồi bà bước vào căn phòng sau cánh cửa kia.

Còn nó thì được một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu đỏ hồng óng ánh, đôi mắt sắc bén vừa đẹp vừa đáng sợ. Cô gái kia lên tiếng:

- tôi là Emmi, xin tiểu thư theo tôi.

- tôi là selina không cần kêu bằng tiểu thư đâu.

Nó lắc đầu lia lịa. Rồi bước theo Emmi đến một căn phòng khác. Bên trong có rất nhiều hệ thống camera bao hết toàn bộ tòa nhà. Emmi đều chỉnh màn hình phóng to căn phòng lúc nãy bà Louisa đã đi vào. Nó không nhận ra đó là bà nữa vì trước mắt nó là một người phụ nữ với mái tóc búi cao, bộ đồ da ôm sát cơ thể mang tông màu đen nhìn thật gợi cảm. Nó hét lên:

- mẹ là mẹ mà.

Cô gái đó vẫn im lặng. Quan sát qua màn hình mọi thứ thật nguy hiểm cạm bẫy đầy rẫy nếu không phải sát thủ cấp S thì việc đảm bảo mạng sống an toàn ra khỏi nơi này là rất khó. Để kết thúc cả chặn đường trên mẹ nó đã giết chết 3 người trong cửa ải cuối. máu nhuộm đỏ cả nền đất lạnh lẽo. Mẹ nó bước đi mà chẳng quay mặt lại. Nó bây giờ vừa rung lẩy bẩy chân mềm nhũn không thể cất bước. Bà Louisa bước lại nhìn nó bà vuốt lấy tóc nó nói khẽ, giọng bà rất ấm áp:

- hôm nay con chỉ cần xem thôi. Ngày mai mới là lúc con bắt đầu.

- vâ...ng....nhưng.. mẹ...ơ..i ..3 ....người....đó...đ..ã....

Nó chưa nói hết câu thì bà đã cắt ngang lời nó:

- tối rồi về ngủ thôi con, con không nhớ ngày mai còn phải đi học sao. Ngoan nào.

Đưa nó về bà vẫn giữ trên môi nụ cười hiền lành ấy. Trở về phòng, nó cuộn chặt vào chăn, chẳng thể nào ngủ được. Nó vẫn ám ảnh cảnh những người bị mẹ nó giết chết lúc nãy. Đành uống 2 viên thuốc giúp giấc ngủ mau đến.
_____________một đêm dài______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro