2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi thức sớm để đón Soek Kyung đến sân bay, tôi đi theo nó xách vali hộ nó, đến sân bay Inchoen, có tôi với nó thôi chắc hai đứa kia không dậy được rồi, hôm qua tụi nó uống quá trời mà, tôi cũng vậy nhưng không gặp nữa thì nhớ nó lắm nên tôi mới dậy thôi, nhưng mà đầu tôi đau kinh khủng.

Tự nhiên gần lên máy bay mà nó khóc bù lu bù loa, làm mọi người xung quanh nhìn quá trời, tôi ngại gần chết nên quay qua dỗ nó:

- Nè sao khóc vậy? Nín đi mọi người nhìn kìa. Mày đừng khóc nữa._Tôi quay qua dỗ dành nó_

- Tao đi qua đó mày nhớ chăm sóc bản thân nha, ai ăn hiếp mày thì nhớ nói tao, tao bay về sử nó nha, đừng nhịn ai hết.

- Thôi tao biết rồi đừng khóc nữa.

- Nhưng mà qua đó ta không được gặp mày nữa, buồn quá.

- Thôi nín đi, khi nào tao rãnh tao qua đó thăm mày được chưa

- Hứa đó nha.

- Được rồi, tao hứa

- Nhớ kêu hai đứa kia nữa đó, một mình mày thôi là tao không chịu đâu

- Rồi lên máy bây đi cô nương, coi chừng trể giờ.

Nó gật đầu rồi đi mất hút, nó khóc nhìn thương quá, tôi chưa thấy nó khóc như vậy bao giờ, chắc tại nó không chịu nỗi khi không gặp tôi. Tôi rời khỏi sân bay, bắt taxi về nhà thì thấy có người chuyển vo nhà nó, gì mà bán nhanh dữ thần, mới đi mà có người dọn đến rồi.

Nhìn bong dáng thì tôi thấy khá quen hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng thôi kệ đi tôi đang mệt với lại dù sao tôi cũng chưa ăn sáng nên chạy nhanh vào nhà ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro